Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Zen, cậu xem con bé đó có ngon không?

Sora nằm dài trên mặt bàn, gương mặt "có chút" hứng thú khi nhìn cô gái ngồi ở bàn học trước mặt. Cô ấy có màu tóc hạt dẻ, đôi mắt lay láy ánh sáng của ráng chiều. Khác với tất cả cô gái mà Sora từng thấy, cô ấy luôn cười một cách không nề hà. Một cô gái đặc biệt.

Zen đang làm bài tập, nghe tiếng cậu bạn nói thế bất giác nhíu mày. Tò mò nhìn lên cô bạn mà Sora vừa chỉ rồi lại lụi cụi vào đống bài vở. Chất giọng của Zen đều đều đáp:

- Cậu mà cũng quan tâm? Hình như cô ta tên Tenma. Không ngờ cũng có hứng thú với gái đấy.

Sora ngồi bật dậy, mặt hơi đanh lại vì câu nói của thằng bạn. Zen là một gã quái dị. Thật sự. Hắn ta, dù cho có mạt thế xảy ra đi nữa, điều Zen phải làm duy nhất là bài tập toán. Zen có bộ óc siêu phàm của thần đồng, một bài toán không là gì với hắn cả. Sora nghi ngờ Zen tìm đến toán là để thoả mãn chính mình chứ học hành gì?

- Nếu tôi không quan tâm cậu như lúc trước, thì cậu cũng không có người bạn hoàn hảo là tôi đâu Zen.

Zen có chút khinh khỉnh, cười trừ:

- Vậy sao? Một thằng bạn với óc bã đậu, chỉ có cơ là nhiều?

Sora mới nghe tới đây đã nóng ran cả mặt, cậu đúng là không thông minh bằng Zen. Nhưng cậu đã là vô địch của trường về các môn thể thao hạng nặng, chạy, bóng rổ. Chính cậu cũng tự luyến chắc chắn rằng chẳng có ai qua mặt nổi Sora đây.

Sora vuốt vuốt lại mái tóc, làn da mật ong mạnh mẽ cứ như hù doạ người khác. Cậu nhăn mày nhăn mặt yêu cầu Zen:

- Trốn học không? Lũ giáo viên cũng chả vào đây đâu. Ba tiết liền rồi.

Zen vẫn im lặng ngồi viết bài, mặc cho Sora lải nhải về sự bất công của ngôi trường này. Đó thật ra không phải là sự bất công, đó là một kế hoạch hoàn mỹ. Thằng đầu đất Sora cũng chả hiểu nổi đâu.

- Cậu cứ đi đi. Đừng rủ rê tôi.

Sora thất vọng không nói gì nữa, lười biếng nằm gục xuống bàn. Chốc chốc lại có tiếng ngáp nhỏ kêu lên.

Nhưng trước khi cậu chìm vào giấc mộng, may mắn đã có một thiên thần cứu rỗi cậu:

- Này các cậu! Tối nay đi party không?

Giọng nói đáng yêu đến độ Sora phải ngước mặt nhìn. Một cô gái với mái tóc nâu dẻ xoăn óng mượt, đó là cô bạn ngồi trước mặt Sora. Bây giờ cậu mới thấy cả thân hình bốc lửa của cô ấy, làn da trắng mịn như không tì vết thoáng lên mùi hương mật sớm, dù cho cô ấy có khoác lên người một bộ đồng phục cổ điển của nhà trường cũng không thể làm mất đi vẻ quyến rũ vốn có của cô

Sora có chút ấp úng không biết trả lời thế nào:

- Cậu... Cậu tên gì?

Cô gái ấy thoáng lên nét tự hào khi nói tên của mình. Đôi mắt khép lại thành nửa vầng trăng để lộ cái má hồng hào tự nhiên như một trái gấc chín:

- Tenma - Tenma Kirihime. Tớ mới chuyển vào trường này nên muốn hoà nhập cùng với các cậu hơn ấy mà!

Zen nghe đến câu thứ hai thì đột nhiên phì cười. Mái tóc lụp xụp trước mặt được vén lên để lộ con mắt màu vàng nhạt, đôi mắt ấy khiến Sora có chút rợn người dù nhìn thấy nhiều lần rồi:

- Haha... Tôi chưa bao giờ biết có một người muốn hoà đồng với cái lớp A4 này.

Tiếng nói của Zen dù nhỏ đến cỡ nào thì hàm ý mang lại cũng khiến cả lớp im phăng phắc. Tất cả mọi người đều chú ý nhìn về phía cậu. Sora nhíu mày lại vài cái:

- Này! Nói nhiều quá rồi đấy!

Zen nhìn khích lại Sora:

- Nói nhiều là nói như thế nào? Vì tụi mình là đồ cặn bã nên không dám nói ra à?

Tenma nãy giờ ngây người ra không hiểu gì cả. Cô để ngón tay lên vành môi, tròn xoe mắt nhìn mọi người đang xào xáo xung quanh:

- Nhưng... Tớ thấy mọi người đều rất tốt bụng và hoà đồng mà...

Zen lại cười nhiều hơn, cười như điên dại. Tiếng cười của cậu như cắt đứt mọi sự nhẫn nhịn của mọi người, tiếng cười vang lớn đến nỗi bọn họ cảm thấy chột dạ đi mà tức giận. Cậu đứng lên, tay đút vào túi quần. Màu tóc trắng xoá phai nhạt và như biến mất đi trong chiều nắng.

Thoáng chốc, cậu đã thong thả đứng trước mặt Tenma. Khom người xuống và thì thầm vào vành tai đỏ ửng ấy:

- Cô ngốc thật... Hay giả vờ đấy?

Tenma hơi ngã người, đôi mắt có chút rung động. Cô lùi về sau, hốt hoảng nhìn vào Zen. Đôi mắt lấp lánh bây giờ đã bị bao phủ toàn là nước mắt. Tenma rưng rưng đáp lời:

- Sao... Cậu lại nói như vậy.

Sora bây giờ dường như không nhịn được. Cậu đứng dậy, lôi tay của Zen, đôi mắt đanh lại:

- Cậu thôi đi!

Zen nhún vai. Ngồi lại vào bàn làm bài tập. Sora cũng tức tối ngồi xuống theo. Để lại một mình Tenma đứng đó như tượng.

Lại lần nữa, một giọt nước mắt như sương sao rơi trên bờ má hồng hào. Tenma không hiểu những gì họ vừa nói, cô như là một con thỏ con vậy, lo lắng và lạc lõng giữa khu rừng to lớn.

Tưởng chừng không có ai quan tâm đến mình, Tenma gạt đi giọt nước mắt, bần thần định bước đi. Bỗng, một cô gái từ đâu bước tới. Mái tóc cô cột lên cao mạnh mẽ, đôi mắt đầy uy lực bước tới bên Tenma, Tenma xoay người lại nhìn cô gái đó, cả người như lọt thỏm vào sự che chở kia:

- Yua?

- Thôi cậu đừng khóc nữa!

Yua lấy tay xoa xoa vào vai Tenma, thủ thỉ vài câu trấn an. Sau đó, Yua quắc mắt nhìn lũ Sora:

- Còn các cậu! Tan học về nhớ qua nhà Tenma ăn tiệc đấy. Đừng có nói mấy lời khó nghe đó nữa nghe chưa!

Sora và Zen đồng loạt đưa tay lên đầu:

- Vâng ạ! Yua đại nhân!

Yua hất mái tóc màu tro xám của mình. Xoa xoa vai Tenma rồi vào chỗ ngồi. Tenma giờ đây cũng đang khóc thút thít rồi, Sora mủi lòng nhìn lên rồi lại nhìn sang Zen, cậu liếc Zen một cái.

***

Tiếng nhạc ồn ã, dồn dập trên sân cỏ đầy gió. Lũ học sinh nhảy nhót trong ánh đèn đầy xoa hoa. Phía mặt bàn bày đầy những thứ đồi trụy.

Nan co rúm người ngồi cạnh Dom. Mặt mày tái mét. Dom thoáng tức giận, lo lắng nhìn qua Nan. Nan giờ đây người run bần bật, đôi lúc lén nhìn lên chỗ sàn nhảy rồi lại quay đầu đi mất. Cô chưa bao giờ đi đến chỗ này, hơn nữa, tiếng nhạc làm cô đau quá, đau như rỉ máu ở trong tim. Vành tai của cô không thích nghi được với chốn ồn ào này, sự thác loạn của bữa tiệc làm cô càng thêm hoảng hốt. Phải chăng đây chỉ là một buổi tiệc bình thường mà ai cũng lui tới được? Chỉ có cô là khác người.

Dom cằn nhằn:

- Này thì party hoà nhập lớp! Chỉ có mấy lũ ngu ngốc ở đây. Con nhỏ Tenma gì đó thoáng nhìn tưởng ngoan hiền lắm.

Nan thấy Dom như vậy thì lắc lắc đầu. Cô đâu muốn Dom tức giận, cô có thể chịu được mà, đây là một bữa tiệc vui vẻ đấy! Cô gượng cười nhìn lại Dom, bàn tay cố đưa ra vài cử chỉ nhưng cũng run theo cơ thể của mình.

Dom mắng:

- Cậu thấy vui? Không đâu! Tớ thấy cậu sợ chết khiếp thì đúng hơn. Đi thôi! Chúng ta về nào.

Dom dứt khoát kéo tay Nan đi, mặc cho cô vùng vẫy. Dưới ánh đèn lập lòe của bữa tiệc, hai người họ nắm tay nhau chạy đi trong tiếng hú hét của những đứa trẻ thác loạn. Trên nền gạch đá hoa cương của cổng vào, Dom vẫn còn có thể nghe thấy tiếng xập xình của ban nhạc nên không khỏi chửi thầm một tiếng:

- Mầm non hư hỏng.

Cậu thở hắt một hơi dài, quay sang xoa xoa đầu của Nan. Gương mặt Nan đỏ lựng lên dưới ánh đèn sắc màu, hai đôi mắt như va chạm vào nhau giữa không trung. Nan bối rối nhìn vào phía mũi chân. Chẳng biết từ lúc nào mà Nan lại cảm thấy ổn định hơn dưới bàn tay ấm áp của cậu ấy, cơn gió thổi nhẹ nhàng qua thôi cũng khiến cô rùng mình vì hạnh phúc.

Ánh đèn vàng bên đường thắp lên nhiều tia hy vọng, Dom ngồi xổm xuống lấy trong túi ra một cây kẹo mút. Cậu ra hiệu cho Nan ngồi xuống theo.

Cô nhận cây kẹo mút từ tay Dom, chốc chốc mỉm cười trước sự ngọt ngào, không chỉ ngọt ngào từ cây kẹo mà còn từ người đưa nó cho cô.

Dom cười nhẹ nhàng vì cô gái kế bên cậu đã trầm ổn lại. Cậu vốn biết rõ tính Nan, cô ấy không chịu nổi sự ồn ào.

Chưa ổn định được bao lâu, tiếng chửi rủa đâu đó văng vẳng bên tai Dom. Cậu nhanh chóng quay đi tìm kiếm. Không được rồi, Nan sẽ lại hoảng sợ nữa mất!

Nan ngậm cây kẹo mút trong miệng, tay phải nắm chặt vào vạt áo của cậu, chiếc máy trợ thính của cô không bắt được tầm sóng âm thanh này, nhưng nhìn vẻ mặt của Dom, cô đoán chắc rằng có sự việc gì đang xảy ra.

Dom đã phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh. Trong góc khuất của khu vườn đối diện, một đám người đang tụ tập ở đó. Âm thanh phát ra rất nhỏ do bị tiếng nhạc của buổi tiệc che lấp, nhưng từ khoảng cách này cậu vẫn có thể nghe được. Tiếng loảng xoảng va chạm của kim loại bên kia kèm theo cả những lời lẽ thô tục cứ như dội thẳng vào tai Dom. Dom quay lại cảnh giác Nan:

- Nan, cậu đứng yên ở đây nhé!

Nan gật nhẹ đầu, đôi mắt đầy lo lắng dõi theo phía Dom. Ánh đèn vàng bây giờ không khiến cô ổn định hơn mà khiến đầu óc cô như bấn loạn, hình ảnh người con trai của cô dần lấp ló chìm sâu vào trong vùng tối, nơi ánh đèn không tìm tới.

Dom dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình, đi nép vào lề, đôi mắt cảnh giác nhìn vào chỗ xung đột đó. Tiếng nói ồm ồm dội thêm nếp đập vào lòng ngực cậu. Cậu lắng nghe.

- Lũ mọt sách chúng mày cũng dám bén mảng đến đây chơi đùa à?

Kèm theo lời quát ấy là một tràng cười khả ố của đồng bọn chúng vang lên rất dài.

Một chàng trai bẽn lẽn la lên:

- Không! Là Tenma mời bọn tôi tới... Bọn tôi... Bọn tôi là bạn học của cô ấy.

Cô gái đứng kế bên ôm chặt quyển sách, uất ức lên tiếng đồng tình. Hai chân run rẩy không dám nhìn thẳng:

- Đúng vậy... Chúng tôi là được cô ấy mời.

Cả không gian im lặng sau lời khẳng định ấy, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Dom nhấc chân về phía chỗ Nan.

Rầm!

Cậu giật bắn mình quay lại khu vườn tối tăm ấy. Lòng ngây lại vì tiếng khóc của cô gái vừa lên tiếng cách đây không lâu:

- Sao mày dám gọi thẳng tên cô chủ của tao hả? Hai đứa mọt này!

- Yuukimaru! Cậu có sao không?!

Yuukimaru? Là Yuukimaru đó sao? Bóng tối che lấp bên khu vườn gần như hé sáng lên dưới đáy mắt của Dom để lộ gương mặt kinh hoảng của Yuukimaru. Cô nằm sõng soài trên mặt đất đầy cỏ, cỏ cứa vào cánh tay trắng mịn thành một lằn đỏ dài. Đôi mắt đen ánh của cô giờ đã tràn đầy mọng nước:

- Yuu! Tớ không sao cả! Đừng đôi co nữa.

Chàng trai nãy giờ thấp thỏm bên cạnh cô là Yuu. Cậu như sôi máu lên trước những gã đô người trước mặt, thân hình bé tí của cậu không là gì với chúng cả. Nhưng tiếng khóc của Yuukimaru như đánh động vào tâm can cậu. Không lẽ một cô bạn như vậy cậu cũng không bảo vệ được sao?

- Tụi mày điên rồi! Đánh một cô gái như vậy còn hèn hơn lũ chó ở quê tao!

Nói rồi, trong ánh đèn lập loà xen lẫn ánh tối. Tiếng xô xát nhau vang lên không ngừng.

Dom nghiêng người lùi vài cái. Cậu bạn Yuu của cậu có lẽ đang bị đánh đến tím mặt rồi. Nhưng cậu vẫn đứng đây nhìn về phía đó, cậu đang chần chừ điều gì chứ? Có lẽ cậu đang sợ hãi. Sợ khi cậu chạy đến thì không giúp được gì. Nơi đó quá tối. Tối như thâm tâm cậu.

- A a? A...a...ưa..

Tiếng gọi của Nan khiến cậu quay lại, mắt cậu vẫn có vài tia lia về phía công viên đó, Nan đang hỏi cậu có chuyện gì. Cậu lúng túng, để tay vào túi quần của mình:

- Không... Không có gì đâu. Chúng ta đến giờ về nhà chưa nhỉ?

Nan cười thật tươi. Bỏ tay vào bên trong cái túi quần rộng thùng thình của Dom. Nắm chặt tay cậu. Tay còn lại vẽ lên vài hành động nói: "Về thôi. Vì có chuyện gì Dom cũng anh dũng chống lại mà. Cậu là người mạnh mẽ nhất trong tim tớ."

Nan dắt Dom đi trên con đường đầy ánh sáng vàng. Mái tóc trắng kim của cô theo gió mà tạo nên dòng suối mới. Dom vẫn đi đấy, nhưng cậu khựng khạo nghĩ về đâu. Những câu vừa rồi của Nan khiến cậu chột dạ, từng câu, từng chữ vang lên trong tim Dom.

"Cậu là người mạnh mẽ nhất trong tim tớ"

"Vì có chuyện gì Dom cũng anh dũng chống lại mà"

Xạch...

Cậu dừng chân lại, đôi bàn tay trong túi quần của cậu cũng động đậy theo. Thâm tâm cậu đang rất tối, tối vì không thấy ánh sáng của con tim. Trái tim cậu đang rất khô héo, khô héo vì không hiểu rõ chính mình muốn gì.

Nhưng sao cậu không nhận ra?

Nan chính là ánh sáng của con người cậu. Cô gái nhỏ bé này chính là những gì mà cậu phải hướng tới. Cậu có lầm không khi những lời nói vừa rồi đang dẫn cậu đi về phía hai người bạn đang gặp rắc rối kia?

Để chắc chắn, cậu nhìn về phía Nan. Nan vẫn cười mà nhìn lại cậu, nụ cười đó như đoá hoa lan trắng muốt, tinh khôi. Lòng ngực cậu chính thức phá bỏ đi xiềng xích thường lệ của loài người. Chắc chắn rồi! Cậu đã biết phải làm gì!

- Nan! Chờ tớ nhé!

Không đợi gì cả. Đôi chân cậu chạy nhanh về phía công viên đầy u mục. Tiếng đánh đấm của những tên côn đồ không dứt khiến đôi chân cậu chạy càng nhanh hơn.

Ánh đèn vàng đậm ngoài sân vẫn đang hắt vào đôi chân cậu, ánh đèn vàng dõi theo cậu đến khi cậu xuất hiện trước hàng rào bên công viên. Dom chống tay lên hàng rào, thở phì phò vì sức ép khi chạy. Cậu la lên với cái giọng khàn đặc của mình:

- Dừng lại! Bỏ cái tay chó của chúng mày ra khỏi bạn tao!

#KiZom
@Happy_Life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro