Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nan! Chờ tớ nhé!

Sau tiếng nói mạnh mẽ của người con trai trước mặt. Nan nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu, đây rồi, là ý chí ấy, là sự dứt khoát mà cô đã mong ngóng từng ngày. Đôi bàn tay nhỏ bé để trong túi quần thun kia cử động không ngừng theo nhịp tim của cô. Nan quyết định rút tay ra, gật đầu dứt khoát để trả lời Dom. Gót chân của cậu quay đi, chạy thật nhanh về phía công viên cũng khiến Nan càng thêm hạnh phúc.

Đôi mắt nhỏ nhắn của Nan đăm đăm nhìn về hướng Dom đi. Dưới ánh đèn đường, Nan như một cô gái nhỏ, lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Nhưng không, cô cảm thấy đang đầy ấp sự tự hào trong con tim. Vì điều gì?

Nan bần thần một lúc rồi bắt đầu di chuyển, gót chân trái của cô hơi chùng xuống vì cái lạnh của buổi đêm. Nan nghiêng cả người về phía sau rồi loạng choạng đứng dậy. Từng chuyển động của cô đều mượt mà, thướt tha như một vũ công. Chẳng ai biết rằng đó là điệu múa của một con người chai mòn về tâm hồn.

Dưới cái nhìn mập mờ của Nan trong màu vàng cổ kính, cô phát hiện ở phía sau lưng cô có một băng ghế đá. Nan chập chững đi về phía cái ghế ấy, phủi những nếp bụi đã phủ đầy trên bề mặt đá lạnh toát. Cô khựng lại đôi chút khi nhìn thấy những nhiều lớp hằn trên mặt phiến đá, nó đã già rồi? Nó đã chịu qua hàng ngàn mùa đông trên con phố này rồi chăng? Hay chỉ là do cô tưởng tượng một mình.

Nan lắc đầu để gạt đi suy nghĩ rồi ngồi xuống. Sự mát lạnh từ phiến đá làm cô giãn người ra phần nào.

Nan gục đầu xuống, cổ họng cô khô rát. Nan muốn cất lên tiếng nói của mình, muốn nói được về những điều mà cô đang nghĩ. Cô là một con bé yếu đuối, hai đôi bàn tay này của cô không thể giữ chắc được cái gì cả...trừ Dom.

Nan bỗng bật cười, nụ cười của kẻ câm làm cho đêm thanh bỗng dưng đau nhói, nụ cười của kẻ câm mang hàm ý gì mà khi những đốt cổ rung lên lại là từng tiếng nấc.

Cô biết hết tất cả, cô biết Yuu và Yuukimaru gặp phải chuyện gì. Đâu phải khi không mà cô lại nói ra những câu đó để Dom chạy đi tìm họ. Hay nói cách khác cô đã lợi dụng Dom.

Trong thành ngữ người ta gọi là gì nhỉ? À là "Gắp đá bỏ tay người". Nan lại cười lớn thêm, cười đến độ đau cả bụng. Dom ngu ngốc, chỉ để bị giật dây. Sau khi ra oai "nghĩa hiệp" cậu cũng sẽ bị đánh tơi tả thôi. Rồi lúc đó... Cô... Chỉ có cô... Chỉ có cô bé Nan này mới chăm sóc được cậu.

- A... A.... Ưa ưa.... Haha

Bài hát của kẻ câm lại vang lên, khác với lúc đầu, cô bây giờ đang điên dại. Cô mất tất cả, nhưng cô vẫn sống. Vì sao?! Vì Dom! Vì cô muốn thao tóm tất cả.

Khép mi, chẳng còn gì muốn nghĩ gì nữa.

***
Bên kia đoạn đường, hình ảnh chàng trai đang chạy đi cứ hối hả từng nhịp. Đèn vàng lấp ló dưới bóng cây, viên gạch cũ sờn dưới chân cậu đang kêu lên từng tiếng để đếm ngược thời gian của cậu.

Cậu hối hận, hối hận vì không chạy đến bên họ sớm hơn. Gì chứ? Họ là bạn cậu! Nhưng trong lúc bốc đồng cậu đã quên đi cái khái niệm bạn bè để rồi lún sâu vào cái lòng ích kỉ.

Chạy được một đoạn dài cậu dừng lại, con đường này sao lại xa đến thế? Nó xa để trừng phạt cái suy nghĩ tồi tệ của cậu sao? Ánh trăng trên cao vẫn không rọi xuống được nơi này. Từng hàng mồ hôi lấm tấm trên mặt Dom.

Đến rồi! Đến rồi! Nhịp chân cậu càng nhanh hơn như chạy nước rút. Bờ hàng rào không xa cũng không gần. Cái hàng rào cũ kĩ ấy chính là đích đến tốt nhất của cậu!

Hộc....

Cậu chống tay lên hàng rào trắng gỗ, sự gồ ghề trên mặt gỗ làm cậu cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Gió đêm cứ thổi đến mà lau khô những giọt mồ hôi còn vương trên làn da nhợt nhạt ấy.

Cổ họng cậu khô rát nhưng vẫn cố gắng gằn lên từng tiếng đe doạ. Khí thế của người con trai hừng hực bên trong cậu trước mối hiểm nguy không lường tới:

- Dừng lại! Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi bạn tao!

Sau tiếng nói hùng hồn của Dom, cỏ bên dưới sân bị gió quét ngang, ngả nghiêng nằm trên mặt đất.

Tiếng đánh đập trước mặt cậu không còn nữa thay vào đó là một không gian lặng im đến đáng sợ.

Cậu nuốt nước miếng khan, hai tay đang chống trên hàng rào run lên thêm nhiều nhịp. Gió lại rít qua, cậu không cảm thấy thoải mái nữa mà lại ớn lạnh rọc sóng lưng.

Sao lại im lặng?

Có chuyện gì thế?

Con tim cậu lại nhảy nhanh hơn như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn chạy về, cậu muốn chạy khỏi đây để mang cái danh ích kỉ, còn hơn là phải đối mặt với thực tế đáng sợ này.

"Vì Dom luôn dũng cảm đối đầu với mọi chuyện mà"

Chết tiệt! Cậu không bỏ được, nếu cậu mà chạy đi thì chính là bỏ đi cái ánh sáng duy nhất của chính mình!

Dom chống tay lên hàng rào, dùng sức để đẩy người nhảy qua. Đôi giày bốt cao của cậu chạm vào mặt cỏ, hương cỏ thoang thoảng chạm vào nhịp đập của sợ hãi.

Dom bước tiếp hai bước, ánh trăng vẫn không rọi tới nơi sâu.

Dom bước thêm ba bước nữa, cậu đã có thể nghe được hơi thở gấp của Yuukimaru và tiếng ho đau đớn của Yuu.

Cậu hít thở thật mạnh vào, đôi chân dù đang run lắc vẫn mạnh dạn bước đến phía trước.

Cậu không định dừng lại, cậu vẫn bước cho đến khi ánh trăng tìm thấy tầm mắt cậu. Đôi bàn tay bỏ vào túi quần để trấn tĩnh con tim.

Thấy! Thấy rồi!

Nhưng không kịp nữa.

Yuu giờ đây chỉ còn lại bộ dạng thảm thương của một con người nhỏ bé. Mái tóc lụp xụp giờ đây được vén lên để lộ con mắt tím nâu thâm. Trên người cậu đầy vết đấm tàn bạo của lũ du côn.

Yuukimaru ngồi kế bên mà ôm mặt khóc. Cô không biết phải làm gì cả ngoại trừ nhìn Amar mà sợ hãi, cô sợ số phận của mình cũng vậy. Cô chỉ là con mọt sách đáng khinh không thích hợp với buổi tiệc xa hoa.

Cuốn sách của cô giờ đây. Rách, như là tâm hồn của cô trước xã hội. Nát, như là tình bạn của Dom trước nỗi sợ bản thân.

- Oy! Thằng nhãi ranh! Mày là đứa la lối lúc nãy đó hả?

Dom bừng tỉnh, sắc mặt cậu giờ đã tối sầm khi nhìn thấy sự cô độc của lũ bạn mình. Tại sao? Xã hội này luôn đòi quyền bình đẳng mà lại bất công trước lũ mà tụi chúng thường gọi là " những đứa không sành điệu". Chúng bắt con người chạy theo xu hướng rồi đào thải chúng ta khi đi ngược lại sự áp đặt của chúng.

- Đúng vậy... Là tao...

Trong bóng tối, người đàn ông to lớn bước ra. Hàm râu bẩn thỉu chiếm diện tích phần lớn trên gương mặt. Đôi mắt hắn sâu hun hút như một cái vòi rồng, càng nhìn càng khiếp sợ. Ánh trăng tàn dư trên bầu trời chiếu thẳng vào chiếc áo hắn đang mặc, chiếc áo màu đen với hình bàn cầu cơ. Ma mị, quỷ quái và đáng kinh tởm như cách hắn đánh Amar vậy.

Hắn khom người xuống, nhìn thẳng vào mặt Dom. Hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt câu. Đôi bàn tay để trong túi quần mà sao run rẩy đến dữ dội.

Hắn ồm ồm:

- Mày... Có biết hậu quả khi đụng đến tao không?

Dom nhắm mắt, giọng nói như bị mất đi chỉ còn lại một âm lượng nhỏ:

- Tao... Kh- Không... Không có... Biết...

Hắn cười, cười trước sự sợ hãi của Dom. Cười vì cái tính nhát cáy của cậu mà vẫn cố tỏ vẻ hào hiệp. Tiếng cười của hắn là phỉ báng, là tủi nhục của Dom. Nhưng cậu vẫn không dám chống trả.

- Đầu tiên, tao sẽ nắm đầu mày. Với cái chỏm tóc ít ỏi của mày...mày sẽ bị đau thấu đến toét da đầu.

Hắn nói xong thì lại nhỏm người dậy, hít mỗi hơi dài trong không khí. Bàn tay cơ bắp của hắn vắt chéo sau lưng:

- Tiếp theo, tao sẽ dùng cái bàn tay này. Đấm cho cái da mặt non choẹt của mày đến rớm máu. Mùi máu sẽ thoáng lên cả mũi mày. Máu sẽ từ từ mà bốc mùi... À, bốc mùi giống thằng nhãi này này.

Hắn nói xong thì quay người lại nhìn Yuu. Yuukimaru há hốc miệng, nước mắt lăn dài trên má:

- Xin ông... Đừng... Cậu ấy đau lắm.

Hắn nắm đầu của Yuu, thân thể của cậu đang nằm dài trên cỏ thì bị nhấc lên tựa như một chiếc lông ngỗng.

Đôi mắt của Yuu đang nhắm nghiền thì bị cái nhói đau khủng khiếp trên đỉnh đầu làm mở mắt. Cậu nóng ran cả người, da đầu như chảy máu thành sông, huyết quản sôi sùng sục đến gục ngã.

Yuu rên lên. Đau đớn trong tuyệt vọng. Góc khuya nơi công viên, nơi ánh sáng không thể lọt đến được, nơi sự âm u thống lĩnh tất cả. Tiếng thét dội ngược của cậu con trai đáng thương làm lay động tất cả.

Người đàn ông vẫn chưa thoả mãn, hắn đưa tay lên tạo một nắm đấm.

Hộc!

Vùng bụng Yuu kêu lên một tiếng ma sát, hàng ngàn cơ bắp xô xát vào nhau. Tím tái đau đớn chưa từng thấy.

Yuukimaru bò ra khỏi góc tối, cô quỳ xuống chân hắn. Vì bây giờ, có đứng dậy cũng không nổi. Cả tinh thần lẫn thể xác cô đều bị tra tấn đến tệ hại:

- Dừng... Dừng lại!! Dom! Làm gì đi chứ!

Dom ngây ra nhìn Yuu rên rỉ. Đôi bàn chân cậu nhấc lên còn không nổi. Nói gì là làm? Cậu sợ lắm! Sợ gương mặt và đôi mắt của gã đàn ông kia. Cậu rơi vào ngục tối của hoảng loạn. Cậu không muốn phải bước tiếp nữa.

Gã đàn ông sau khi hành hạ đủ kiểu, hắn vung tay vứt Yuu xuống nền cỏ. Tiếng thở hồng hộc của cậu làm xé rách đêm đen. Con người khốn khổ.

Yuukimaru thất thần chạy đến, đỡ Yuu lên. Cậu ấy đã ngất lịm đi, ngất trước sự đánh đập tàn bạo của lũ bị thịt.

Dom nhìn thấy đôi mắt của Yuukimaru-thất vọng. Gương mặt của cô ấy như chìm sâu vào bóng tối tâm hồn. Dom ở đây, chứng kiến hết tất cả, nhưng cậu không dám làm gì.

- Bây giờ mày còn muốn đụng vào tao nữa không?

Gã đàn ông la lối, hắn đứng khoanh tay trước ngực. Gương mặt ngạo nghễ trêu ghẹo Dom.

Trí óc cậu xoay mòng mòng, làm gì đây?

Trong ánh đêm mịt mù, đèn vàng vẫn đang le lối. Cậu nhắm chặt mắt dù con tim đang đập mạnh hơn bao giờ. Tiếng la đau đớn của Yuu vẫn còn dư âm trong đầu Dom.

Cuối cùng. Cậu chọn cách quay đi. Cậu chọn cách chạy về mà bỏ mặc bạn bè. Cậu sợ, sợ phải đối mặt với đau đớn, sợ cơ thể của mình sẽ tàn tạ giống như Yuu vậy. Ích kỉ thì sao chứ? Cậu đâu phải sống vì bọn họ chứ!

Bàn chân cậu quay đi, dẫm lên ngọn cỏ để lại tiếng tơi xốp. Gió rít qua lần nữa, Yuukimaru gục mặt xuống đất, chờ đợi ác mộng ngừng tiếp diễn.

Dom vẫn không dám mở mắt, cậu theo quán tính mà bước đi vì giờ đây cậu không đủ dũng cảm nữa.

Ạch...

Trán cậu va phải vào thứ gì đó... Là bờ ngực của ai?

Dom dừng lại, mi mắt run run mở ra. Hàng mi đen láy giờ lại hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Gã đàn ông ấy. Bây giờ. Đang đứng trước mặt cậu.

Cậu nhìn thấy rõ, rõ mồn một, đôi mắt sâu hun hút của hắn ta như đang xoáy vào lồng ngực cậu. Chòm râu của hắn hôi hám đến mức Dom muốn mửa ra.

- Khoan đã, đâu có dễ mà đi đến thế...

Trong thoáng chốc. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Cơ thể cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, những ngọn cỏ chà xát vào mắt cá chân như níu kéo cậu.

Tóc của cậu bị nắm đến đau đớn, da đầu bỏng rát như ra khói. Gió rít đến, đi qua vành tai cậu hú hét.

Cậu sợ hãi la lên, vòm cỏ xác xơ như mất đi sự sống. Đôi mắt của gã đàn ông vẫn đang nhìn sâu vào cậu. Nhìn hết ruột gan của cậu.

Tai cậu lùng bùng, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng la hãi hùng của Yuukimaru:

- Bỏ Dom xuống! Dừng lại đi!!

- Ồ... Được thôi...

Phập!

Dom bị vứt xuống như một cái bao rác. Cỏ cứa vào cả thân cậu làm máu tung toé ra.

Cậu vẫn nhìn được. Hắn. Đang tiến đến gần Yuukimaru, cô ấy ngồi trên vòm cỏ mà đen mặt, cậu có thể nhìn rõ bàn tay của cô ấy đang run lên từng hồi. Vòm ngực của cô ấy nấc lên nhiều tiếng.

Đến rồi. Hắn đến rồi. Yuukimaru ngước mặt lên, từng đốt họng của cô như câm nín. Nhưng ít nhất, cô không chạy trốn.

Yuukimaru nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đến với mình. Dom nằm dưới đất, nước mắt của cậu bắt đầu rơi, rơi vì tính cách tàn nhẫn của cậu. Không tàn nhẫn qua nắm đấm, tàn nhẫn về nhân tính.

Cô nghe thấy tiếng chân của hắn đến rất gần rồi. Con tim cô thật đau đớn.

- Dừng lại!

Gã đàn ông sững người:

- Lại thêm một thằng nhãi ranh muốn ăn đấm à?

Trong bóng tối phía Bắc, thân thể của người con trai đó dần xuất hiện. Đôi chân thư thái giẫm đạp lên mặt cỏ. Không chút sợ hãi, không chút chần chừ.

- Sora?

Yuukimaru la lên, cô sợ hãi xua tay.

- Chạy đi! Đừng lại đây!!

Sora với gương mặt lười biếng, cậu như một cơn gió im ắng và cô độc. Thoáng chốc, cậu đã đứng trước mặt người đàn ông từ bao giờ.

Uỳnh!

Chỉ vài giây, người đàn ông giờ đang sõng soài trên mặt đất. Bộ râu vĩ đại của hắn bị trộn lẫn trong đám cỏ.

Hắn tức tối, gương mặt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Sora:

- Thằng chó! Mày làm gì vậy.

Hắn chống tay xuống đất. Lồm cồm định ngồi dậy, cỏ bám vào bàn tay hắn, phiền phức!

Rắc!

Sora dùng đôi chân của mình đạp vào bàn tay của hắn. Gã đàn ông nhói đau gầm lên một tiếng, đốt tay kêu răng rắc biểu tình. Hắn chưa bao giờ chịu phải cảm giác đau đớn như thế này.

Sora như đứng trên cao nhìn thẳng vào mặt hắn:

- Một cú ngã cho việc kêu tao là "thằng nhãi", thêm một cái gãy cho việc "đánh bạn tao".

Gã đàn ông tím mặt, mở miệng chửi rủa:

- Mày nghĩ mày là ai. Tao có thể nắm đầu mày rồi sau đó...

- À, như vậy á hả?

Hắn bị kéo xềnh xệch trên đất. Mặt đất rung chuyển trước cái thân hình khổng lồ của hắn.

Sora buông tay. Cả gương mặt hắn đập thẳng xuống đất. Mùi cỏ bây giờ khiến hắn muốn tức điên lên.

- Cút! Nếu không muốn gãy cả bàn tay còn lại.

***
Writer :

#KiZom
@Happy_Life005

#Nan
@Do-You-Hate-Me

- Chương này hình như hơi nhảm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro