Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút! Nếu không muốn gãy cả bàn tay còn lại.

Gã đàn ông tức tối đến đỏ mặt, định đấm cho Sora vài cái nhưng bàn tay của hắn giờ đây đang nát bét dưới chân của thằng nhãi này, rút ra còn không nổi nói gì là đứng dậy? Mồ hôi hắn chảy ròng ròng trên má. Hắn liếc nhìn Sora.

Cậu vẫn ung dung đứng đó, gương mặt không chút biến sắc nào. Dưới bầu trời đầy gió, người đàn ông đang phục tùng dưới chân cậu.

Sora thả lỏng chân, quyết định buông ra. Bàn tay của hắn đỏ chói, chảy máu thẫm trên bãi cỏ xanh. Gã đàn ông sợ hãi rồi loạng choạng đứng dậy. Hơi thở hồng hộc của hắn lộ ra như một con trâu sừng điên dại. Hắn bước lùi:

- Đừng để tạo gặp lại mày! Thằng chó!

- Ồ! Tao cũng không muốn ngửi mùi rác.

Hắn tức tối, cả người tê dại mà ôm tay chạy đi. Buổi đêm lại lần nữa im lặng. Mùi cỏ chạy qua từng cơn nhưng lần này chí ít cũng thoả mãn.

Yuukimaru hoàn hồn, cô lập tức nhìn qua cậu bạn Yuu của mình. Cậu còn đang ngất lịm, đôi mày đen của cậu vẫn không giãn ra thoải mái được. Cô ôm mặt khóc lần nữa, quyển sách rách tơi dưới chân cô im lìm nhưng đầy đau đớn.

- Có vẻ ta phải gọi điện cho cấp cứu thôi.

Dom đứng dậy, tay xoa xoa đầu vì vẫn còn đau nhức dữ dội. Cậu vuốt lại vài phần tóc, mò mẫm trong túi áo cái điện thoại. Không bất ngờ gì lắm khi mà điện thoại của cậu nứt cả màn hình.

Yuukimaru quay mặt lên nhìn Sora, đôi môi khô rát của cô hờ hững nói vài tiếng:

- Cảm ơn cậu nhé Sora... Nếu không có cậu thì tớ... Thì tớ... Hức hức

Sora vẫn lạnh lùng đứng đó không trả lời. Gương mặt cậu ngước lên hứng từng đợt gió thổi qua. Vốn cậu không mảy may quan tâm lắm về bọn bạn đó.

Trong vòm cây lau, một cậu bạn nhỏ thó bước ra. Mái tóc trắng dã như vầng trăng lấp ló đi ra trước cả thân hình cậu. Trên tay cậu là một chiếc máy tính casio:

- Sora... Lần này mày ra tay chậm hơn đợt trước 0.2 giây. Ước tính khoảng cách giữa mày và đàn ông không xa nhưng cũng cỡ 25mm. Vậy chi bằng mỗi cú đấm là 25N nhưng lại cao hơn đợt trước 1N. Cần tập thêm.

Là Zen. Cậu vốn nấp đằng sau đám cây lau nãy giờ. Cậu và Sora ra đây chờ gió nhưng không ngờ lại gặp cảnh này.

Sora chán nản trả lời:

- Cái gì chứ... Tao đã cố hết sức rồi đấy!

Zen đáp:

- Với cái đà lười biếng tập tành của mày thì xem chừng tới ngày hội thi cũng giải nhì.

Sora gật gù như đã tiếp thu những hoàn toàn không chú tâm mấy.

Dom hơi bất ngờ vì Zen cũng ở đây. Cậu vốn không biết được tại sao cậu ta lại ở đó, nếu đứng đó thật thì tại sao không ra tay sớm hơn chứ? Đáng chết! Hại cậu một phen bị nắm tóc gay cả mắt.

Zen thấy Dom nhìn mình nhăn mày nhăn mặt thì mới bước tới. Cậu vừa đi vừa bấm máy tính của mình. Đến trước mặt Dom chỉ trong vài phút.

- Yo... Có vẻ bị nắm tóc đau nhỉ?

Dom hơi gay gắt trong người, không thoải mái mà đáp trả:

- Im đi thằng nhãi....

Cậu nói xong lại nhìn vào máy tính trong tay Zen, tốc độ bấm máy nhanh đến chóng mặt không thể hiểu được:

- Mày đang bấm gì đó?

Zen ngước mặt lên khỏi chiếc máy tính. Cười một cách bí hiểm, nụ cười của cậu lập dị vô cùng, đáng sợ như hàng ngàn cơn gió lướt qua gáy tóc:

- Tao đang tính xem mày sẽ bị thằng bạn tao đánh vào lúc nào.

Vừa dứt lời. Một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt Dom. Đau như thấu tận xương tủy, cái má trắng bệch của cậu lại càng trắng toát hơn dưới cái nắm tay rắn chắc của Sora. Cậu đau như muốn khóc đi, loạng choạng lùi về sau thở hồng hộc. Dom la lên:

- Mày làm gì vậy Sora!

Thay cho Sora đáp lời, Zen tiến lên phía trước:

- Lần này đấm khá tốt đấy! Cái đấm này là cho việc hèn nhát, chứng kiến cảnh bạn bè bị đập mà vẫn quay lưng đi đấy! Sao? Đau không!

Dom nhận thấy một chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ mũi mình. Cậu hốt hoảng đau đớn khi nhận ra đó là - máu.

- Mày thì biết gì! Tao có ở lại cũng đâu có giúp được.

Zen cười phá thêm. Hai tay cậu ngừng bấm máy tính, cậu mở to con mắt vàng của mình mà đáp:

- Vậy là mày chọn cách thấy được ẩu đả nhưng lại làm ngơ mà tay trong tay đi về nhà với con Nan đúng không? Ủ uôi, mày quay lại đây được cũng đáng khen đấy, nhưng tao thất vọng khi mày chả làm nên trò gì. Còn định quay đầu trốn chạy thêm lần nữa vì bị hù doạ, tè cả ra quần chưa?...

Yuukimaru la lên. Cắt ngang lời nói của Zen:

- Các cậu thôi đi! Đừng cãi nhau nữa! Vốn là lỗi của tớ... Đã không chống trả được mà lại kéo thêm các cậu vào chuyện này.

Vừa nói xong, những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên hàng mi cong vút. Ánh sao trời rọi thẳng vào bãi cỏ công viên. Lần nữa các cậu con trai cảm thấy nhói mình.

Yuukimaru tiếp tục khóc mà không nói gì cả. Cô chỉ lặng yên đứng dậy, mọi người nhìn về phía cô để rồi cười phì khi Yuukimaru cố gắng cõng cậu bạn Yuu gầy tọt. Nói phì cười thì cũng không đúng, chỉ là Yuukimaru quá sức chật vật để mà cõng đứa con trai.

Zen im lặng một hồi lâu. Cậu nhìn Yuukimaru rồi lại nhìn về chính mình. Zen thở dài một hơi:

- Được rồi, có lẽ nên đưa Yuu đến trạm cấp cứu gần đây. Bệnh viện trung tâm đa khoa giờ này không hoạt động đến nơi rừng sâu hẻo lánh này chỉ vì một đứa oắt con đâu.

Sora theo ý của Zen. Đến gần chỗ cậu bạn rồi xốc Yuu lên tấm lưng của mình. Thân thể nhỏ bé của Yuu yên vị trên đó, đôi mày cậu giãn ra chút ít vì độ thoải mái này.

Zen phủi phủi nét mặt của mình, cậu lục lại trí nhớ về các con đường rồi bảo:

- Cõng cậu ấy đến trạm y tế cách đây hai ngã đường. Vốn cũng là nơi gần bữa tiệc đấy, nhìn ngang qua xa lộ là thấy.

Yuu được cõng trên lưng Sora cũng hơi lấy ý thức lại rồi. Những cơn gió thổi đến làm cậu rùng mình. Mở mắt ra lại thấy mọi người đang hối hả trước mặt, một cảm giác ấm áp liền xâm nhập vào trái tim cậu. Ổn rồi.

Dom vừa chạy theo vừa sốt ruột. Cậu lo lắng nghĩ về cô bé Nan của mình, liệu có quá sợ không khi ánh đêm cùng đèn đường lấp liếm nhau bên đôi chân cô bé? Nan sẽ khóc mất.

Cổ họng Dom khô rát, cố gắng mở lời để yêu cầu:

- Có lẽ chúng ta nên ghé ngang bữa tiệc trước để đón Nan. Cô ấy sẽ rất sợ nếu không có tớ.

Zen thầm nghĩ về cô gái Nan nhỏ bé ấy. Bị khiếm thính là một việc quá khó khăn, cũng không mất nhiều thời gian để đón cô ấy nên gật đầu đồng ý.

Vừa đặt chân đến gần nơi đứng của Nan. Tiếng nhạc ồn ã bên phía buổi tiệc dội thẳng vào tai mọi người. Yuu đau đớn mở mắt ra khó chịu mà ôm đầu. Yuukimaru ở phía sau lao lên vỗ lưng của cậu, thân hình gầy nhom của Yuu cứ rung lên từng hồi.

Nan chạy đến ôm lấy cánh tay Dom. Cô gặng hỏi từng hồi về những vết thương trên mặt Dom, vừa đi vừa đùa giỡn với nhau. Zen khó chịu thúc giục:

- Đi nhanh nào!

Bước chân của lũ trẻ cứ thế hối hả trên nền gạch. Tấm lưng của Sora có thể cảm nhận được cả nhịp thở gấp gáp của Yuu. Cả thân mình cậu nóng hổi đầy mồ hôi. Mái tóc nâu giờ đây dưới gió vẫn không thể khô ráo. Cậu cố bước thật nhanh nhưng lại điều chỉnh thân mình để không động đến Yuu.

Yuukimaru híp mắt nhìn đằng xa, cái trạm xá đã gần lắm rồi. Nhưng những ánh đèn đầy màu sắc từ bữa tiệc vẫn ở bên đó. Vốn đây là khu viên đường vòng, đi đến đâu cũng phải chạm mặt cái party này! Phiền toái!

Zen vừa đi vừa bấm máy tính:

- Nếu không chừng đi qua đó, Yuu lại đau đớn vì lũ nhạc điên. Chúng ta chạy nhanh thôi nào!

Sora nghe theo Zen, gật đầu ra hiệu. Cậu nhún người lấy đà sau gót chân để tiện chạy đi. Vừa chạm mặt thấy buổi tiệc cậu liền nhún mình tăng tốc. Ánh mắt của mọi người láo liên hướng về phía trước để mong ổn định vết thương cho Yuu.

Chỉ riêng Yuukimaru.

Cô không nhìn về phía trước.

Cô nhìn về phía bữa tiệc.

Kinh hãi.

Gió đêm thổi đến mơn trớn trên làn da trắng hồng. Yuukimaru ôm chặt quyển sách mắt nhìn chăm chăm vào nơi vừa nhộn nhịp ấy. Nay chỉ còn một bãi hổn độn. Sự gào thét trong con tim như thức tỉnh cô bé. Hàng vạn câu hỏi về sự việc nhảy tưng lên trong đầu cô. Vì sao bài nhạc ồn ào ấy không còn phát nữa? Vì sao ánh đèn lấp lánh không còn chiếu ra? Vì sao sự cười đùa không còn nơi đó? Vì sao... Các bạn ấy lại nằm dài và trợn tròn mắt như một cái xác không hồn thế kia?

Cổ họng Yuukimaru như rỉ máu, như đau đớn giữa vòng sợ hãi. Đôi chân cô nhũn ra như một chất lỏng nào đó. Cô la lên rồi khuỵu xuống bất lực.

Sora dừng lại, cót két quay thân hình để nhìn rõ chuyện gì xảy ra rồi hốt hoảng tột độ khi thấy cảnh tượng của bữa tiệc qua tầm mắt của Yuukimaru. Cậu sựng người lại đôi chút, hơi thở hổn hển kèm theo sợ hãi.

Zen cũng khá bất ngờ, cậu chạy đến bên Yuukimaru rồi ngồi xổm xuống che mắt cô. Yuukimaru nghe rõ cái miệng của Zen lẩm bẩm mấy từ kỳ lạ:

- Không thể nào... Không ngờ... Nó xảy ra nhanh quá... Nhanh quá!

Tất cả mọi người đứng yên như thế không biết bao lâu. Quên mất phải đưa Yuu vào trạm xá. Quên mất phải làm gì trước cảnh tượng này. Có khi... Quên mất cả cách thở.

Người đầu tiên đi được là Sora. Cậu sòng sọc đôi mắt đỏ ngầu của mình từng bước đi về phía trước. Thân ảnh của lũ bạn vừa nãy thác loạn ở đây giờ đang la liệt như một bãi tha ma.

Không máu, không tanh tưởi, không gì cả. Thứ Sora nhìn thấy chỉ là một làn da trắng toát, lạnh ngắt của lũ người. Con mắt của họ nhìn thẳng vào cậu, như moi móc tâm can, ruột gan của cậu ra. Cậu ớn lạnh gáy tóc, lưng vẫn còn cõng theo Yuu nhưng giờ đây trọng lượng của Yuu như dần mất đi trên thân thể cậu.

Rồi cậu thấy một người con gái, nằm sõng soài trên nền đá hoa văn. Cũng lạnh ngắt, trắng toát nhìn về cậu. Tenma!

- Tenma! Tenma!

Sora không chần chừ ở ngoài cổng sắt nữa mà phi thẳng về phía cô gái có mái tóc óng ánh quyến rũ ấy. Cậu vừa chạy vừa lo lắng cho cô bạn, nhưng hỡi ôi. Đôi chân cậu như bị một thế lực vô hình chặn lấy. Cậu vùng vẫy đến mức khuỵu xuống. Đôi tay cậu không thể nào giữ nỗi Yuu nữa mà dần dần buông thỏng để Yuu nằm xuống mặt đất. Cậu quỳ xuống, đầu gối chạm thẳng lên đất rồi mất dần đi ý thức. Chỉ nhớ được đôi mắt châm chọc của Tenma phía trước, lạnh ngắt, không hồn.

Zen và Yuukimaru đồng loạt ớn người. Zen chỉ kịp ú ớ la lên, gồng cánh tay đập xuống đất:

- Thằng Sora! Mày ngu quá!

Yuukimaru chỉ kịp nhìn thấy Yuu bị ngã xuống đất. Cô quờ quạng tay chân chạy theo vào buổi tiệc "xác người". Yuu khiến cô không còn trí óc, cậu bạn ấy đã can đảm bảo vệ cô giờ đây lại gục ngã như mọi cái xác khác. Cô chạy đi thật nhanh, thật nhanh để có thể đem Yuu ra khỏi đống hỗn độn này. Vừa bước khỏi cổng sắt. Yuukimaru nằm xuống. Lạnh ngắt.

Cả Zen cũng vậy. Lạnh ngắt. Không hồn.

Chỉ còn Nan và Dom nhìn thấy tất cả, không ai nói lời nào mà nhìn nhau. Cảm xúc hỗn độn như từng cơn sóng cuộn vào lồng ngực của Dom. Cậu bây giờ chỉ biết nắm tay Dom mà hét toáng:

- Chạy! Chạy mau!

Nan thổn thức với một con mắt ướt đẫm, chạy theo Dom đi xa khỏi cái thực thể bí ẩn. Cô sợ hãi không dám nhìn vào hàng chục cặp mắt trong bữa tiệc. Cô chạy. Cô chạy theo Dom.

Cho đến khi.

Hai đứa cùng gục ngã xuống đất. Như một cái xác.



#KiZom
@Happy_Life005


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro