Chương 32: Đà lạt,chị yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy,mọi người mau dậy đi"
Vâng,đây chính là tiếng hét oanh vàng của nó đấy,nội công thật thâm hậu.Tiếng hét ấy đã thức tỉnh tất cả mọi người,họ lật đật chạy xuống nhà.Hạo vừa ngáp vừa nói:"Mới sáng chị làm trò gì vậy"
-Mau ăn sáng rồi chúng ta đi thăm quan nơi này-Nó hào hứng
-Mới có 6h thôi đấy-Quyên ngáp một cái rồi nói
-Đúng rồi đấy,bọn tui còn chưa ngủ đã mà-Phát bồi thêm
-Anh về phòng đây-Nam xoay người về phòng
Nó thở nhẹ rồi mỉn cười giọng đầy xúc tích:"Cho mọi người 10 phút,nếu 10 phút sau không có mặt ở đây thì xác định luôn đi"
-Kệ em-Phong ngáp dài nói
Cậu nó vỗ đầu Nam cùng Phong rồi lên tiếng:"2 thằng mày ngáo hả,con bé nó cho 10 phút,chỉ 10 phút thôi đấy"
-10 phút,10 phút... Aaaaaa...em về phòng đây-Hạo lẩm bẩm rồi hét toán lên xong chạy về phòng
-Em đánh răng trước-Phong nói rồi lật đật chạy về phòng
-Tao trước-Nam giành
-2 thằng mày tránh ra,tao vào trước-Cậu nói rồi vội chạy vào nhà vệ sinh
-Mấy người đó bị sao vậy?-Hân nhìn Hạo rồi nhìn sang Nam hỏi
-Mấy đứa mau về phòng làm vệ sinh cá nhân đi,chỉ còn 9 phút thôi đấy-Mai Anh từ trong bếp đi ra nói
-Mấy đứa chưa thấy Cát Anh nó nổi điên à?-Thiên Tú ra sau nhíu mày hỏi
-Chưa-Huy lên tiếng
Thiên Tú gật gật nói:"Thế thì cứ đứng đấy mà chờ xem đi"
-Nghe giọng chị nguy hiểm quá,em về phòng đây-Hân nói rồi cũng vội đi làm vệ sinh cá nhân
-Em cũng đi đây-Phát la lên rồi vội chạy đi
Mọi người lần lượt chạy hết về phòng,lúc này Thiên cùng cô Nguyệt từ ngoài đi vào nhà.Cô Nguyệt lên tiếng hỏi:"Mọi người vẫn đang ngủ sao?"
-10 phút nữa họ sẽ có mặt-Thiên Tú nhún vai đáp
Thiên để mấy cái túi lên bàn rồi nói:"Em đi lấy dĩa"
-Chị mang ra cho-Mai Anh lên tiếng
Trong khi mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sang thì nó ngồi ở sopha lẩm bẩm đếm,đúng 10 phút thì tất cả đã có mặt trước mặt nó.Nó đứng dậy đếm một lượt rồi lớn tiếng gọi:"Vũ Hoàng Hải Nam"
-Cát Anh,Cát Anh em bình tĩnh nào-Anh vừa chạy ra vừa nói
-Chậm 1 phút-Nó nhìn đồng hồ nói
-Chỉ có 1 phút,em xí xoá nhá-Anh nài nĩ
-1 phút đó em có thể ăn xong bữa sáng đấy-Nó lườm nguýt anh
-Là anh sai,bỏ qua nhé-Anh nịnh 
-Cho anh chừa đi-Mai Anh lên tiếng
-Được rồi mọi người mau ăn sáng thôi-Cô Nguyệt nó
Nó nhìn mọi người mỉn cười nói:"Mọi người vào ăn sáng đi"
Nó nói xong,tất cả liền vô phòng ăn,Nam thì cười toe toét mà đi vô đó,nó lại lớn giọng gọi:"Hải Nam,anh đi đâu"
-Ăn sáng,chả phải em bảo mọi người vào sao-Nam chỉ vào đồ ăn
-Em có nói cho anh ăn à-Nó nhướn mày nói
-Ơ...anh..-Anh chỉ vào mình rồi chỉ vào bàn ăn
Nó quăng cho anh một hộp sữa rồi lên tiếng:"Sáng nay anh chỉ được đồng hành cùng nó"
Nói rồi nó bỏ ra ngoài,Nam cầm hộp sữa mặt ỉu xìu đi lại phòng khách ngồi.Cô Nguyệt lên tiếng:"Con bé ra ngoài rồi cậu mau lại ăn đi"
-Có cho anh ấy tiền thì anh ấy cũng không giám làm trái ý nó-Thiên Tú nhún vai
-Cát Anh thật ác-Me khờ nói
-Đúng vậy,nó thật khó tính-Quyên
Hạo ăn một miếng bánh mì rồi thơ dài nói:"Không phải vậy đâu,anh Nam bị dị ứng với bột bánh mì"
-Ukm con bé là lo cho anh ấy nên mới không cho anh ấy ăn đó-Phong mỉn cười nói
-Ơ vậy anh Nam không biết điều này à?-Quyên nhíu mày hỏi
Mai Anh cười khổ nói:"Anh ấy có tính đãng trí,mấy chuyện này chả bao giờ để ý cả"
-Con bé chắc ra ngoài mua đồ ăn cho thằng Nam rồi-Cậu nó nhìn ra cửa nói
Lúc này nó mở cửa đi vào nhà,quăng bịch đồ ăn nhanh cho anh rồi nhíu mày nói:"Của anh"
-Sao em cấm anh ăn bữa sáng mà-Nam xụ mặt nói
Nó nhăn mặt nói:"Kêu anh ăn thì anh ăn đi nói nhiều thế"
-Anh biết sáng nay ăn món gì không?-Thiên Tú đi ra hỏi
-Ai mà biết,anh đã kịp nhìn đâu-Anh trề môi nói
-Là bánh mì kẹp đấy-Hạo la lớn
-Thế thì sao?-Anh ngây ngô hỏi
Thiên Tú đi ra từ bếp mặt đầy cảm thán nói:"Em không thể tin được là em có thể yêu anh đấy!!"
-Ê chuyện này liên quan gì tới việc anh với em quen nhau-Nam lườm chị nói
-Thưa là mày bị dị ứng với bột bánh mì-Phong lắc đầu đáp
Nam lúc này có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện,anh hét lớn:"Cát Anh,anh thương em quá"
-Thằng điên này-Cậu nó lấy cái khăn gần đó ném vào người anh
-Em có thắc mắt-Hân giơ tay lên nói
-Thắt mắt gì em?-Mai Anh hỏi
-Tại sao bạn ấy không trực tiếp nói mà phải làm vậy ạ-Quyên chen vô
Phong cười nhẹ ròi giải thích:"Con bé không thích thể hiện tình cảm ra ngoài,nó chỉ âm thầm làm mọi thứ thôi"
-Nhưng như vậy sẽ bị hiểu lầm-Tuyết bổ sung
-Nó không quan tâm tới điều đó-Mai Anh đáp
-Được rồi,ăn cũng ăn xong rồi.Hạo lên gọi chị con đi,chúng ta ra ngoài chơi-Cậu lên tiếng
Hạo lúc này nhớ ra chuyện quan trọng vội nói:"Chị con ăn sáng chưa cậu"
-Con bé chưa ăn-Cô Nguyệt lên tiếng
Hạo đứng phắt dậy quăng cái bánh trong tay rồi la lớn :"Chết rồi,chết rồi"
-Anh lên tìm con bé-Phong nói rồi chạy lên phòng nó
-Mai Anh,thuốc chị mua ban tối đâu rồi-Hạo vội tìm trên bếp
-Thuốc,thuốc ở đâu nhỉ-Mai Anh cũng vội đi tìm
-Thuốc gì vậy?-Thiên nhíu mày hỏi
-Thuốc đường huyết,sáng nay nó không ăn sáng thì lượng đường của nó bị giảm rồi-Cậu vừa giải thích vừa tìm phụ
Phát cầm bịch thuốc la lên:"Em thấy rồi"
-Mau cầm lên trên đó đi-Câu xua tay nói
Thiên nghe vậy liền giật túi thuốc mang lên lầu,còn nó thì sau khi về phòng liền cảm thây khó chịu nhưng không có cách gọi ngươi giúp may sao Phong phát hiện mà chạy lên kịp.Tình hình của nó đã được anh khống chế.
-Có thuốc rồi ạ-Thiên cầm bịch thuốc vô
Phong xem sơ qua rồi vội lấy thuốc cho nó uống,vì nó có bệnh từ nhỏ nên những người xung quanh nó đều biết những loại thuốc nó dùng nên không khó để anh lấy thuốc cho nó uống.Nó uống thuốc xong thở nhẹ nói:"Em ổn rồi"
-Em còn biết nói câu đó sao? Có biết chút nữa là em...-Phong nói lửng câu rồi im lặng
-Em biết rồi-nó nhẹ giọng nói
Thiên lên tiếng xoa dịu không khí:"Không sao thì xuống ăn sáng thôi"
-Uk,cậu lại đỡ tôi-nó gật đầu nói
Nói rồi Thiên đỡ nó xuống nhà,Phong thì xuống sau cầm theo túi thuốc.Hạo vừa thấy nó đã chạy lại hỏi:"Chị không sao chứ?"
-Chị vẫn sống đươc-Nó cười nó
-Bà còn giỡn được,bọn tui lo phát hoảng-Huy thở nhẹ nói
-Của con mau ăn đi-Cậu nó mang một phần ăn tới để trước mặt nó
-Uống sữa thôi được không?-Nó xin
-Không-Tập thể B1 đoàn kết và cùng đồng thanh
Nó ngạc nhiên rồi nhún vai đáp:"Thế thôi"
Nó ăn sáng xong thì mọi người liền rời nhà để bắt đầu đi thăm quan,vừa ra khỏi nhà nó đã hét to lên:"Đà lạt,chị yêu em"
-Mày đang tỏ tình à?-Hân quay qua hỏi
Nó gật đầu đáp:"Tỏ tình với em Đà Lạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro