Chương 33: Vườn dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo đi Đà Lạt thì phải tới vườn dâu nên nó một mực đòi đi vườn dâu cho bằng được.
-Em muốn đi vườn dâu-Nó nài
-Đi làng đất sét-Phong không đồng ý
-Vườn dâu-Nó lại nài
-Thì mình đi vườn dâu rồi tới làng dất sét cũng được mà anh-Hân lên tiếng
-Không được-Hạo liền phản đối
-Sao mày phản đối,bình thường mày nghe bả lắm mà-Phát hỏi
-Bả bị dị ứng với cây dâu-Hạo chỉ nó nói
Thiên nghe có thế liền kéo nó lên xe rồi lên tiếng:"Tới làng đất sét"
Nó thấy Thiên lôi vậy cũng định phản kháng nhưng mà nhìn gương mặt lạnh như thần chết của cậu thì cái ý nghĩ đấy của nó liền biến mất.Nam lắc đầu nói:"Gái lớn khó giữ trong nhà"
-Lần sau ra đường phải dẫn theo Thiên-Phong bổ xung
Mai Anh cùng Thiên Tú cùng đưa tay mà đánh 2 người,cậu nó lên tiếng:"2 thằng mày còn không mau lên xe"
Nam với Phong lập tức lên xe,mọi người đã ổn định chỗ ngồi và xe đang xuất phát tới làng đất sét.Nó ngồi chưa được 5 phút thì Thiên đã đưa kẹo,bánh cho nó ăn.
-Ăn nhiều vậy sâu răng mất-Nó đùa
-Sâu răng có thể trị chứ tuột đường chả ai cứu nổi-Cậu lạnh giọng
Nó không thèm nói nữa mà lấy điện thoại ra đọc truyện,mỗi người trên xe một việc và chẳng ai đụng vào nó và Thiên vì họ sợ cả 2 sẽ nổi trận.Dì thì dì chứ không khí chỗ 2 người đó ngồi nặng nề kinh khủng,đến con muỗi chắc cũng dám bay lại đấy.
-Tới nơi rồi-Tiếng cậu thông báo
Mọi người lập tức ùa xuống xe,nó chờ mọi người xuống rồi mới bình thản đứng lên mà xuống.Xuống xe đã thấy mọi người chụp choẹt các kiểu,nó lại không thích chụp nên đi tham quan vài chỗ rồi tìm quán nước mà dừng chân.Cạnh nó lúc nào cũng Thiên,cậu đi theo nó mọi lúc.
-Sao ông không đi chơi cùng mọi người?-Nó chỉ ra ngoài hỏi
-Lo lắng có người tuột đường nên phải đi chung canh chưng-Thiên lạnh giọng
Nó lắc đầu cười khổ:"Tôi cũng lớn rồi đấy nhé"
-Uk chắc lớn-Thiên lườm nó nói
Nó đang vui vẻ đột nhiên thay đổi,vừa thở gấp vừa ngứa ngáy hết người.Thiên lo lắng hỏi:"Làm sao vậy?"
-Hạo...Hạo...-Nó khó khăn nói
Thiên lập tức lấy điện thoại gọi cho Hạo,Hạo cùng mọi người nhanh chân chạy tới chỗ bọn nó.Hạo nhìn xung quanh rồi lên tiếng:"Là do dâu"
-Thuốc dị ứng đâu,ở đó mà còn quan sát-Thiên Tú gõ đầu cậu nói
-Ờ thuốc-Hạo nói rồi vội lục balo của mình lấy vài viên hồng hồng đưa cho nó
Nó nhìn thuốc nhíu mày hỏi,giọng đứt quãng:"Thuốc...thuốc trắng"
-Uống đi-Hạo không thèm nói mà nhét thuốc cho nó xong Thiên phối hợp đưa nước cho nó
Xong cậu vui vẻ nói:"Mình đi chơi tiếp đi"
-Mày không lo cho chị mày à?-Huy hỏi
-Lo cái gì,tao chỉ lo khi bả tuột đường thôi còn mấy trường hợp này thì không sao-Hạo nhún vai nói
-Anh sợ em quá Anh,hay anh đưa em về nhà nhé-Nam
Nó uống thuốc xong cũng đã ổn định lại,mở miệng nói:"Em không sao,em sẽ chú ý hơn"
-Mày chắc chứ?-Hân lên tiếng hỏi
Nó quay qua lườm con bạn hỏi lại:"Thế mày thấy tao có giống người bệnh không?"
-Xuỳ bã không sao đâu,chúng ta đi chơi tiếp đi-Hạo lên tiếng
Nó cũng gật gù nói:"Mọi người đi chơi tiếp đi"
-Có gì nhớ gọi anh chi đấy-Thiên Tú căn dặn
-Cẩn thận đấy-Cậu nó
-Mọi người yên tâm đi,có em ở đây canh chừng Anh rồi-Thiên lên tiếng
-Ok vậy chúng ta đi chơi thôi-Nam nói rồi phóng đi
Mọi người nhanh chóng giải tán,nó quay qua hỏi Thiên:"Mục đích ông lên đây làm gì?"
-Chơi-Thiên nhún vai đáp
-Vậy sao không đi chơi đi,ngồi đây làm gì-Nó nhíu mày nói
Thiên nhún vai không đáp,nó không thèm quan tâm nữa mà lấy điện thoại ra bắt đầu cày truyện.Thiên thì ngồi cạnh lâu lâu lại đưa bánh kẹo cho nó ăn,nó cũng chả hơi đâu mà quản.
Đọc truyện chán chê nó đứng dậy cất điện thoại rồi lên tiếng:"Mình đi dạo đi"
-Chán rồi sao?-hắn đứng dậy hỏi
Nó gật đầu,Thiên cũng nhanh chóng chiều theo ý nó mà đi dạo cùng nó.Thoáng cái đã tới 10h,cậu nó liền cho tụ tập mọi người lại.
-Bữa trưa nay như nào đây?-Cô Nguyệt lên tiếng hỏi
-Chuyện ăn uống em không cần lo đâu,thằng Nam với Phong nó tự có chuẩn bị rồi-Cậu đáp
-Trưa nay chúng ta ăn tại nhà,em đã cho người chuẩn bị đồ ăn rồi-Nam đui lại nói
-Vậy về thôi,cho bọn nhỏ nghỉ ngơi nữa-Phong đáp
Cậu nó gật đầu rồi nhanh chóng cho mọi người di chuyển ra xe để về lại chỗ nghĩ,nó lúc này lại nhăn mặt mày.Thiên thấy vậy liền lấy kẹo đưa nó,nó được bổ sung kịp thời nên tươi tỉnh hẳn ra.
Về nhà,ăn uống nghỉ ngơi xong thì cả đám lại tiếp tục vi vu buổi chiều rồi lại tung tăng chợ đêm Đà Lạt.Và rồi chuyến hành trình nhanh chóng kết thúc,bọn nó lại phải lên xe trở về nhà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro