Chương 37: Lời cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quay trở lại với không gian u tối của sòng bạc hiện đang giam giữ Kaki và Joro cùng với 2 ả yêu nữ. Họ đã chơi tới vòng thứ 55. 1 viên đạn đã được quản trò Makki lắp vào khẩu súng bạc lấp loáng với sự nguy hiểm đến ngộp thở. Tatsuke đang dẫn đầu với con số hàng trăm điểm, ả ta đang bỏ xa người hạng 2 là Joro. Còn Kaki nắm hạng chót. 2 đứa nhóc thừa biết việc chia đội trong trò chơi này hoàn toàn không phải để cho tụi nó dành được lợi thế. Thể nào Tatsuke và Youkina cũng sẽ giở trò. Vì vậy, việc lưu ý từng hành động và quan sát mọi cử chỉ của người khác là điều không thể lơ là. Với Joro, vì đã trải qua kì thi khó khăn nhất của học sinh là lấy bằng trung cấp, cộng thêm với gen thừa hưởng từ cha mẹ làm Vệ thần nên sự tập trung và cảnh giác của nó rất cao (để trở thành Vệ thần, ma pháp sư cần có những tố chất nhất định chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào việc rèn luyện, nên cha mẹ của Joro bẩm sinh đã rất có năng lực). Kaki thì không quá tệ, thằng bé cũng không dễ dàng để bị xỏ mũi ngay trước mặt. Nhưng 2 ả đàn bà mang họ Yasha kia vẫn cứ thản nhiên với bộ mặt tự mãn. 2 người đó không tỏ ra một chút căng thẳng nào, thậm chí còn thích thú hơn từ khi có 1 viên đạn nằm trong khẩu súng dưới tay Makki. Và cả người quản trò này nữa, khuôn mặt trẻ bị rỗ nặng của cậu ta vẫn cứ trơ ra nụ cười đầy ẩn ý.

"1 người đầu bảng, 1 người ở giữa. Có vẻ vị trí này thuận lợi cho hai bọn ả để làm bấy kì điều gì." Joro cau mày suy nghĩ. Nó không mang để ý đến việc bốc thăm lập đội lúc mới bắt đầu. "Chết thật chứ! Tình hình này có khi còn nguy hiểm hơn cả việc bị 2 ả ta bộc đầu bọc đuôi." Ý nó đang nói tới hạng và số điểm, vì theo Joro suy tính, vị trí hạng 2 và hạng 3 là an toàn nhất cho nó và Kaki. Nhưng không may vì bài của Kaki hầu hết là số nhỏ mà còn phải bỏ vòng rất nhiều nên điểm số bị tụt lại cũng khá xa.

Kaki căng thẳng nhìn chằm chằm vào những quân bài trên tay nó. Toàn những con số từ 1 đến 4 và rất ít màu khác nhau. Thằng bé chính là người cầm nhiều bài nhất trong cả đám vì chỉ có rút chứ không thể thả. Đây quả là yếu thế mà. Giờ phải có cách gì đột phá thì mới có thể đuổi kịp những người còn lại vì nó ngày càng bị bỏ xa.

Bỗng nhiên Kaki nghĩ tới việc bị ăn đạn. Cơ hội lật kèo đây rồi. Tim nó nhảy dựng lên khi vừa chạm suy nghĩ tới việc này. Phải rồi ha, tuy không biết có cả thảy bao nhiêu lá bài Shot, nhưng chồng bài liên tục được rút cũng sắp hết rồi, sớm muộn gì lá Shot sẽ ra ngay thôi. Khi có lá Shot, bấy kể ai cũng phải công khai nó ra, và hẳn là Kaki sẽ lãnh một phát bắn từ cây súng kia của Makki. Thằng bé mong ai đó hãy mau chóng đưa ra lá bài đó đi, vì bây giờ trong súng mới chỉ có 1 trên 7 viên đạn, khả năng bị trúng chỉ có 1/7 thôi. Cơ hội vượt mặt Youkina lên đến 86%. Khi đó, nó chỉ đứng sau Joro có 3 điểm thôi. Và lượt chơi mới bắt đầu, Tatsuke vẫn thản nhiên thả xuống 1 cây 7 màu đỏ, điểm của cô ta được cộng thêm 7. Youkina đánh lá 5 đỏ, điểm cũng được cộng vào. Tới Kaki, nó không có bài để đánh, nếu lá bài tiếp theo nó rút mà Shot thì tốt biết mấy. Thằng bé run rẩy với tay ra chồng bài rồi cầm lá bài trên chốc lên. Hít một hơi thật sâu và nhìn vào đó, ôi, nó khẽ rên lên, lại một câu hỏi. Kaki nín thở đặt thẻ bài xuống bàn cho mọi người thấy. Môi của 2 chị em song sinh nhẹ cong lên thành 1 nụ cười khoái trá. Joro há hốc mồm ngó chăm chăm vào lá bài, một câu hỏi rất khó. Makki đọc to dòng chữ:

   "Giới hạn của ma thuật tối thượng là gì?"

   Kaki như rơi xuống đáy vực. Nó đơ người ra, một cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng. Nó cam chắc là 1 viên đạn nữa sẽ nạp vào. Tình thế sẽ ngày càng tệ và không thể cứu vãn được nữa. Makki lại tiếp tục nói:

   "Với câu hỏi này, chúng tôi có một gợi ý..."

   Kaki và Joro ngẩng đầu lên tràn trề hi vọng.

   "Câu trả lời không nằm trong lãnh vực ma pháp hay gì cả, nó chỉ mang ý nghĩa đơn thuần như bao vấn đề xã hội khác." Makki dứt lời liền bấm vào cái nút trên cái máy chấm điểm bằng kim loại đã lấy ra trước đó, rồi khoanh tay đợi chờ.

"Ôi trời!" - Kaki buột miệng.

Tất cả những câu hỏi trong chồng bài đó thật sự là đang bổ não người chơi mà. Chúng đều không có một câu trả lời nhất định, cũng không thể tính toán ra chính xác được mà chỉ dựa vào lí lẽ suông. Chỉ dùng lời nói miêu tả nhận thức và hiểu biết của bản thân, việc đó khiến nó chả biết nói sao để những người khác cùng đồng tình. Kaki cảm thấy ngôn từ đang chạy loạn trong đầu. Khi nhắc đến "giới hạn của ma thuật tối thượng", nó thật chẳng biết diễn tả ra làm sao. Chỉ biết được rằng, cảm giác mỗi lần nghe tới nó là sự hồi hộp muốn khám phá. Chẳng phải giới hạn là thứ mà nó luôn muốn chạm tới sao?

Không thể chuyển cảm xúc thành lời nói được. Nhưng Kaki nghĩ nó vẫn có thể làm được. Đang căng dây thần kinh ra để tìm cách diễn tả thì đột nhiên tiếng động quen thuộc vang lên. Không gian dường như đông cứng lại. Cái cục sắt đặt trên bàn trước mặt mọi người đanh rung lên. Joro hoảng hốt bật ra tiếng kêu:

"Cái...!!!"

Giây phút đó, ai cũng nhận ra cái máy đang chấm điểm. Tatsuke và Youkina thì đảo tròn mắt với vẻ hết sức bình thản, 2 ả ta chỉ thấy Kaki thật là ngu ngốc. Trước đó, Tatsuke đã ra hiệu cho Makki bấm nút trả lời trước khi Kaki tự làm điều đó, nhằm tạo áp lực cho thằng bé ai ngờ đâu nó lại buột miệng như vậy. Còn Kaki thì đang trợn tròn mắt, môi và răng lắp bắp. Nó sợ sệt trước sai lầm của chính mình.

   Đương nhiên là với một câu than thở vô ý như vậy thì làm sao có thể là đáp án đúng cho câu hỏi khó vậy chứ. Vạch chấm chỉ dừng lại ở bậc thứ nhất và âm thanh chói tai vang lên, chẳng khác nào đẩy thằng bé thêm một bước xuống vực thẳm. Makki thở dài khẽ nhíu mày, cố tạo ra một nụ cười an ủi nhưng lạnh tanh. Anh ta lấy viên đạn nhỏ mà toát lên sát khí kinh khủng ấy ra từ một chiếc hộp và nhét vào 1 trong 6 lỗ đạn còn trống. Tiếng cạch của viên đạn trượt vào vang lên, Kaki như bị tiếng động đó xuyên thẳng qua tai. Nó đang không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngả người xuống lưng ghế và ngứa đầu ra sau để nước mắt chực ào ra chảy ngược lại. Mũi nó cay xè và mắt nó nhoè đi.

   Mặc kệ Kaki, người quản trò ra lệnh cho ván bài được tiếp tục.

   Joro chứng kiến cảnh vừa rồi mà lo sợ không kém. Nó tái mặt lại ngó vào chồng bài một cách thất kinh hồn vía. Cánh tay bị gượng ép đưa ra bốc bài run rẩy đến tê liệt. Khuôn mặt thằng nhóc từ xanh chuyển sang xám trắng khi mới chạm mắt vào mặt kia của lá bài. Toàn thân Joro lạnh toát và cứng đờ. Điều sợ hãi nhất cũng đã tới. Chữ Shot đen xì trên nền đỏ xuất hiện ngay trước mắt nó khiến đầu óc nó bấn loạn. Làm sao đây? "Kaki, Kaki! Anh bốc trúng lá Shot...!" Sau khi nó đẩy dòng chữ này ra khỏi đầu thì Kaki lập tức bật dậy, mặt mày tối sầm lại nhưng có vẻ nó đã trấn tĩnh được. Nó nhìn Joro bằng ánh mắt rực lửa. Vội vàng đưa suy nghĩ của mình cho Joro đọc. "Anh mau công khai nó đi!"

   Joro khá bất ngờ. Thằng bé nuốt ực một cái rồi đặt thẻ bài xuống bàn. Makki và 2 ả kia im lặng chờ đợi nãy giờ nhưng không thể hiện bất kì sự mất kiên nhẫn nào. Vì bọn chúng chắc chắn rằng Kaki và Joro không thể nào chạy thoát được. Khi Joro công khai lá bài đó ra, Makki kêu lên:

   "Shot!"


Myna và Natsu ngồi cạnh nhau dưới gốc của một cây thông. Trên người Myna khoác chiếc áo lữ hành của Natsu. Các ngọn núi không có Youkina nhưng vẫn tiếp tục được phủ đầy bởi tuyết và không khí lạnh buốt. Từng hơi thở của 2 cô gái hoá thành khói trắng xoá phả trước mặt. Cứ mỗi lần hít vào là không khí như đóng băng cánh mũi của Myna, lạnh tới nỗi đau cả phổi. Natsu thì thường xuyên chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nên không run cầm cập như Myna, nhưng ma pháp cũng một phần yếu đi.

"C... chị Natsu, không... không biết 2 người h... họ có sao không nữa?" Con bé lắp bắp vì răng đánh lập cập vào nhau.

Natsu nãy giờ ngồi trầm ngâm, cô nàng đang đợi chờ tín hiệu từ Hội. May mắn vì hôm nay cô không nhận phiên trực giám sát Hội Đồng nên mọi người chắc chắn sẽ phát hiện ra việc cô không có mặt ở Tổng Hành Dinh mà tìm cách liên lạc. Họ là vậy đấy, cái Hội luôn ẩn dật ấy dù thế nào đi nữa vẫn đặt sự an toàn cho các thành viên lên hàng đầu, mặc cho mục tiêu của họ là hướng đến hoà bình cả thế giới ma thuật, vì đơn giản họ như một gia đình. Bởi thế nên Natsu đặt hết niềm tin cho Rona và những người khác. Nhưng mối lo hiện giờ đang dành cho Kaki và Joro. Bọn nhóc bị 2 ả quỷ dạ xoa bắt đi, không biết tình trạng như thế nào nhưng chắc chắn rất nguy.

"Hiện tại chị không thể làm gì cả. Ở đây ma pháp của chị yếu đi rất nhiều, nên chỉ có thể trông cậy vào người khác thôi." Cô nàng kéo cái cổ của chiếc áo len đang mặc lên để nó che đi những vết xước đỏ ửng hằn lên. Ma pháp của Natsu có thể khắc chế hầu hết mọi loại phép thuật khác bằng cách tạo ra một lượng ma thuật lớn hơn để đè áp chúng, và cô nàng luôn phải phát tiết ma thuật ra xung quanh người để giảm lượng ma thuật đều đặn gia tăng trong cơ thể. Nhưng ở trong không gian của Youkina, cô nàng không thể đào thải ma thuật ra khỏi cơ thể được nên nó dần tích tụ trong người, gây ra những vết nứt trên cơ thể. Bây giờ Natsu vẫn cảm thấy ổn, nhưng chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, Natsu sẽ bị đả thương bằng chính ma thuật của mình.

   2 chị em co ro dưới cơn mưa tuyết ngày một dày đặc lên. Đột nhiên họ cảm nhận được hơi ấm từ bên trong người. Ánh sáng trắng mờ mờ hiện lên trước mặt, nó dần tạo ra hình người và rõ ràng hơn. Hình dáng của một cô gái với mái tóc bạc lung linh ngay trước mắt Natsu và Myna. 2 người họ kinh ngạc đến đơ người. Minerva lại một lần nữa xuất hiện.

   "Chị Minerva!!!" Natsu hơi choáng váng vì đứng dậy đột ngột, nhưng liền nói tiếp. "Chị quay lại rồi!"

   Nhưng mẹ của Joro gấp gáp nói:

   "Natsu, em có thể cho chị một ít ma lực được không? Chị sẽ đi cầu cứu Rona!"

   Myna từ đằng sau nghe thấy cũng đứng lên và lại gần Minerva, gương mặt thành khẩn.

   "Cô... cô đã gặp chị Rona ư?"

   Minerva gật đầu, giọng điệu càng vội vàng hơn:

   "Nhanh nào, 2 em hay giúp tôi!"

   Natsu và Myna mạnh mẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay mờ nhạt của cô và bắt đầu truyền ma lực sang.

   Nhờ sức mạnh của 2 người, cơ thể Minerva trở nên rắn chắc và chân thật hơn. Cô từ từ rút tay ra, giơ lên cao như muốn vẫy gọi thứ gì đó. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ được mở ra ngay trên đầu bọn họ và những cây thông phủ tuyết. Giọng của Minerva vang vọng khắp thung lũng:

   "Thập bát ma pháp của thần, phép xuyên không!"

   Gió nổi lên, ánh sáng từ vòng tròn ma pháp rọi lên, xuyên thủng màn đêm dày đặc. Vòng tròn trắng xoay chuyển thành một hố đen. Minerva buông tay xuống, ngước mặt lên, lo lắng nhìn vào nó. Bỗng giọng nói quen thuộc phát ra:

   "Ai đó?!"

   Không cần nghe lần thứ 2, bọn họ cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Sự vui mừng trào dâng, rốt cuộc Rona cũng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro