Chương 36: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người ở dưới căn hầm của lâu đài HDA Rainbow đều trong trạng thái hoang mang tột độ. Họ bối rối với điều đang xảy ra trước mắt. Giọng Rona có vẻ hơi run rẩy:

"Thật... thật là cô ta à?" Tatsuke đã trở thành một nỗi kinh hoàng đối với Rona từ rất lâu, chính xác là lúc bọn họ trực tiếp đối mặt nhau trong một trận đấu tập ở trường. Năm thứ 5 là năm học mà Rona bắt đầu nghiên cứu sâu vào hắc thuật và tạo ra những chiêu thức trong bộ sách Nghệ thuật Hắc ám. Suốt thời gian đi học cô nàng phải che dấu ma pháp thật sự của bản thân mình để không bị cô lập trong trường lớp. Nhưng Tatsuke Yasha, một người bạn học luôn moi móc Rona, luôn tìm cách hạ bậc cô đã phát hiện ra bí mật đó. Độ nguy hiểm của Tatsuke không chỉ dừng lại ở việc rêu rao cho mọi người biết về thứ Rona đang kìm nén trước mặt bọn họ, mà cô ta thậm chí hiểm độc tới mức chơi kế gậy ông đập lưng ông. Lén chôm chỉa những tuyệt kĩ mà Rona tâm huyết nhất để sử dụng trong những buổi đấu tập với chính cô nàng. Vì thông thạo ma pháp không gian nên toàn bộ quá trình ăn trộm của Tatsuke đã không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Và sự kín đáo tuyệt đối đó cũng được thể hiện qua cách cô ả thực hiện các chiêu thức vốn không dễ dàng khắc chế nhưng vẫn gây ra tổn thương lớn của Rona. Cô ta đã hành hạ Rona trong bộ mặt đắc ý. Những hành động bạo lực đó gần như vượt ngoài tầm kiểm soát nếu Rona không đau đớn tới mức ngất đi. Nhưng sự việc đó diễn ra không chỉ một lần, mà nó nhiều đến nỗi Rona thấy sợ hãi trước mỗi lần đối mặt với cô ả. Nhưng cô nàng không thể báo với giáo viên hay kiện tụng gì vì vốn dĩ những công trình đó cũng phạm pháp. Vì thế mà cả năm học cô phải chịu sự chèn ép bởi Tatsuke đến ám ảnh. Nhưng hết năm đó, thật may mắn vì cô ả kia đã bị đuổi học vì hành vi bắt nạt học đường với những bạn học khác. Cuộc sống của Rona từ đó mới nhẹ nhõm đi. Nhưng trước khi biến ra khỏi trường, con quỷ đó còn làm rùm beng lên để tất cả giáo viên chú ý tới cô hòng gây khó dễ. Rất lâu sau đó Rona mới có thể trấn áp được vết thương tâm lí đó, nhưng giờ đây nó lại quay trở lại. Cái cảm giác của 4 năm về trước lại dồn lên tới cổ họng và khiến cô nàng không thở nổi. Linh cảm xấu từ lúc nhận ra Natsu biến mất không dấu vết đã luôn dày vò cô đến tận bây giờ. Và ngay lúc này cô đang sắp phải đối mặt với kẻ trước kia đã từng ngồi chễm chệ trong những cơn ác mộng giật thắt cô dậy mỗi đêm. Thật khó mà giữ được bình tĩnh mà.

Gregory dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Rona. Anh nhẹ nhành cất tiếng, một câu hỏi không liên quan gì tới tình hình hiện tại:

"Em biết năm đó ai là người tố cáo Tatsuke không?"

Rona ngờ vực nhìn anh chàng, cô khẽ lắc đầu.

"Là anh và Natsu đấy. Bọn anh đã biết những chuyện ả ta làm với em, và cả bí mật của em nữa."

"Nhưng 2 người vẫn đối xử bình thường với tôi à?" Cô nàng rất ngạc nhiên và lập tức hỏi lại. Cô không nghĩ anh chàng sẽ nói những chuyện như này vào bây giờ.

"Nó chả có gì ảnh hưởng tới chúng ta cả mà. Và tất cả mọi người ở đây đều biết được từ rất lâu rồi." Gregory nói bằng sự thông cảm từ sâu trong lòng, anh muốn Rona hiểu rằng những điều cô nàng tự ti suốt bao tháng năm đó thật ra chẳng xứng đáng tí nào.

Stristi cũng góp lời:

"Cha chị đã dặn mọi người rằng hãy làm như không biết gì để em có thể cảm thấy tự nhiên hơn."

Bà Ali dịu dàng gật đầu, đôi mắt của bà ánh lên vẻ trìu mến nhìn Rona. Người đã gắn bó với cô nàng đủ lâu để nhìn thấu mọi góc độ bằng thứ kinh nghiệm dày dặn.

"Con không cần phải tỏ ra cứng cáp với chúng ta, bởi vì bọn ta đã hiểu rõ được tận cùng trái tim con mà. Vốn dĩ nó hoàn toàn không thuộc về ma pháp của con."

"Mọi người..." Rona cúi gằm mặt, cô nàng không thể thốt ra lời được nữa. Cố gắng kìm nên lắm để nói tiếp. "Những chuyện đó tôi hoàn toàn có thể nói cho mọi người biết, nhưng nếu đã biết trước rồi thì đành vậy. Tôi mong tình cảm của Hội chúng ta không thay đổi gì hết."

"Tất nhiên rồi!" Những người còn lại đồng thanh đáp một cách vững vàng.

   "Ngay từ đầu ta đã nhận thấy năng lực tài hoa của cô trong lĩnh vực độc dược và ma thuật hắc ám rồi. Bởi thế dù có che dấu cỡ nào thì bản chất cũng sẽ lòi ra thôi." Lão Michell lên giọng, mặc dù lời lẽ hơi khiến người ta hoang mang nhưng hàm ý thì cũng có thể hiểu được là khen ngợi.

   Gregory nhăn mặt, anh nhiều lần bất mãn vì lời lẽ cay độc của lão già này:

   "Ôi, có khả năng người khác sẽ hiểu lầm ông là người tốt cho đến khi ông mở miệng đấy."

   "Thật vậy sao? Ta không nghĩ bản thân độc mồm độc miệng vậy đâu. Vì lời lẽ tốt nhất là nên mộc mạc thôi chứ đừng chau chuốt quá sẽ hoá giả tạo mất." Mắt lão hấp háy ngó lại anh chàng, rõ ràng là đang đá xéo nhau mà.

   Bà Alizabeth đã chen vào cuộc khẩu chiến này để bênh vực cho anh chàng hiền lành kia khỏi cái miệng cay nghiệt của lão Michell thâm độc. Thật sự quả như Gregory nói, lão giáo sư độc dược này không hề xấu xa như miệng lưỡi của lão một chút nào.

   "Nhưng theo kiểu của lão thì nó sẽ thành thô thiển đấy!"

   "Lời nói đối với ông chỉ nên dùng để truyền dạy kiến thức mà thôi, không là người ta sẽ ngờ ông là người xấu tính mất." Stristi lại thêm vào một câu nói khác để chống đối, cứ kiểu này có khi lão già ấy không nói nổi lời nào nữa mất.

   "Chỉ những kẻ điêu toa hay nói lời tâng bốc mới là xấu tính. Sự thật dù có đắng ngắt như nắm tro thì vẫn luôn là tốt nhất!" Lão Michell vặc lại ngay, quan điểm cứng nhắc và nghiêm khắc của ông rất dễ khiến người khác thấy ngộp ngạt.

   "Thôi đi nào! Mấy người ở đây ai cũng tốt hết, chỉ có tôi mới xấu tính thôi được chưa. Giờ thì hãy thôi cãi nhau để quan tâm tới Nary một tí được không?" Rốt cuộc thì Rona cũng cáu kỉnh cắt đứt cuộc cãi nhau vặt này.

   Họ nhún vai và quay ra nhìn Nary. Cô bé nãy giờ vừa lắng nghe họ nói chuyện vừa nhìn đăm đăm vào bức tường đá đối diện mà không nói một lời nào. Stristi lại gần và đưa tay ra trước mặt:

"Em không sao chứ?"

Nary kiểu như vừa tỉnh lại. Cô nàng đưa mắt nhìn lại Stristi rồi lắc đầu.

"Em ổn mà. Có điều..." cô ấp úng, không biết có nên nói ra điều mà cô vừa cảm nhận được không. Tuy mơ hồ nhưng cảm giác nó đang hiện hữu thì rất rõ ràng.

"Có điều làm sao?" Gregory ngồi phịch xuống bên cạnh cô nàng. Mọi người đều đang chú ý tới Nary.

"Không...? Không, rõ ràng là nó có mà. Chỉ là... quá nhẹ?" Cô tự lẩm nhẩm với bản thân mình, hành động đó khiến những người khác cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế Nary?" Rona cau mày hỏi lại. Cô nàng cứ tự thì thào gì đó mà ngó lơ lời nói của người khác.

Bà Ali bà lão Michell cũng thấy kì lạ, họ thấy khó hiểu.

Bức tường đá mà Nary nhìn vào nãy giờ vẫn cứ đơ ra đấy. Nó không có bất cứ điều gì kì lạ cả, hoặc là cho tới khi họ bắt đầu đổ dồn một chút chú tâm vào đó. Bức tường vẫn cứ trơ ra vẻ lạnh lẽo và cứng cáp của nó, nhưng không, họ dần phát hiện ra sự bất thường ẩn chứa trong nó. Một lượng ma thuật lạ lùng đang ngày một tăng lên bên trong từng tảng đá thô sơ. Rona vội tiến lại gần và đặt tay lên bề mặt của vách đá. Vừa chạm vào, lòng bàn tay của cô lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo đơn thuần của sự vật vô tri, nhưng không chỉ có vậy, một luồng sức mạnh kì bí lan tới các đầu ngón tay của cô. Sức mạnh này rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhận ra nó.

"Rona!" Một âm thanh rất nhẹ được gió đẩy tới bên tai Rona. Ai đó đang gọi tên cô nàng bằng cốt giọng ngọt thanh và nhẹ nhành như nổi trên không khí. Cô quay người lại để nhìn xem ai vừa gọi mình.

"Thật sự giọng nói đó..." cô khẽ thốt lên khi chứng kiến biểu cảm của mọi người. Họ trông như vẻ cũng nghe thấy giọng nói đó.

"Không giống với bất kì ai trong đây cả." 1 vài người nói tiếp câu nói bỏ dở của Rona.

Họ cảm thấy kì lạ với tiếng gọi lúc nãy. Giọng nói êm ai đó vang vọng trong tâm trí họ một cách quen thuộc. Mọi người đều nghiêng mắt nhìn về phía bức tường để mong chờ giọng nói đó một lần nữa.

"Hãy giúp tôi...!" Nó lại được buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro