Tập 35: Cánh cổng không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một xoáy đen xoay vòng trong lòng bàn tay Nary. Cái xoáy vẫn thản nhiên cuộn xoáy vào trong trước ánh mắt chờ đợi của những người xung quanh. Nary nhìn chăm chú cái xoáy một lúc, rồi cất tiếng:

   "Tôi không thấy gì cả."

   Rona bần thần lặp lại:

   "Thật sự là không có gì cả." Nỗi thất vọng ngập tràn khắp căn gác nhỏ chật chội chứa đầy những vật dụng lặt vặt đó.

   Mọi người thở dài. Rona đứng lên kẽ nói:

   "Cảm ơn giáo sư Michell và chị Stristi đã tiếp đón! Bây giờ đã đến lúc rời đi rồi."

   Stristi nhẹ nhàng gật đầu, cô lầm bầm:

   "Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó khúc mắc ở đây."

   Sau lời nói đó, Gregory, bà Ali, và cả Nary cũng đứng dậy và dọn gọn đồ đạc xung quanh. Nhưng Nary vẫn chưa gấp lại cái xoáy đen thần kì đó mà vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào nó như chờ mong điều gì đang đến. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu nâu đỏ của cô ấy. Nary vội vàng nói:

   "Đừng! Tôi vừa thấy gì đó..."

   Rona định mở cửa sổ ra thì lập tực rụt tay lại, quay người bước đến chỗ Nary. Cô nàng mở thần giao cách cảm cho những người có mặt bên cạnh. Trong tâm trí họ ngập tràn bóng tối, từ từ có 3 đốm sáng nhỏ bay lượn khắp không gian tối đen. Từng đốm sáng đều mang một lượng ma thuật không hề nhỏ và họ đều cảm nhận được lớp bảo vệ dày đặc khó xâm nhập toát ra từ chúng.

   Bà Ali và Rona mở mắt ra cùng một lúc. Cả 2 người hẳn là đang suy nghĩ giống những người còn lại.

   Bà Ali cất giọng khản đặc:

   "Matsu ẩu rồi đây! Để cho ác quỷ mở không chỉ một mà tận 3 cổng không gian 3 chiều." Rồi bà tự thở dài để hưởng ứng cho câu nói của bản thân.

   Giáo sư Michell cũng phân tích:

   "Trong không gian của HDA Rainbow có 3 cái cổng không gian. Mà rõ ràng là cả 3 cái đều được bảo vệ bởi tà thuật, có thể suy ra nó cũng được mở bởi tà thuật. Ma thuật đó thì chỉ những con quỷ có quyền lực nhất trong lớp quỷ không mới đủ khả năng sử dụng. Nói đến đây chắc các người cũng tự nghĩ đến ai rồi chứ?"

   Stristi dành tăng một nụ cười hài lòng cho giáo sư.

   "Quả là người có chuyên môn lâu năm nghiên cứu về quỷ!"

   Gregory cũng hùa theo cô:

   "Giáo sư giảng giải cũng cặn kẽ mạch lạc quá nhỉ!

   "Thôi đi! 2 cô cậu làm tôi ngượng đỏ hết mặt rồi này." Giáo sư mặt lạnh tanh, lấy tay phật 2 người khiến Gregory và Stristi im bặt.

   Rona trầm ngâm một hồi, trông cô nàng có vẻ suy tư lắm. Bà Alizabeth ngẩng cao đầu. Dù trong bất kể tình huống nào, bà cũng đều thể hiện được bản chất hiên ngang sang trọng và quý phái của cái họ I'reze mà mình sở hữu, dù cũng chẳng ưa gì nó. Bà nói với Rona bằng tông giọng từ tốn mang vẻ khuyên nhủ:

   "Đừng bao giờ để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và dẫn tới một tương lai tệ hại."

   Rona khẽ gật đầu. Gregory bước tới đặt tay lên đôi vai đang căng thẳng hết sức của cô nàng, nhẹ nhàng nói:

   "Chuyện đã qua lâu rồi, đừng vì nó mà cản trở mục tiêu của chúng ta!"

   "Mọi người tiếp tục đi! Đừng quan tấm đến tôi nữa." Rona nghẹn ngào.

   Giáo sư Michell mở tung cửa sổ ra. Một làn gió thoảng vào đem hơi lạnh phả vào phòng. Mùi của gỗ thủy tùng lẫn vào khí đêm trong lành và yên tĩnh đến lạ thường. Dù mọi thứ đã sẵn sàng, kể cả những con cú đang lọ mọ trong đêm cũng biết điều mà ngưng rúc lên, nhưng dường như mọi người đang chờ đợi một điều gì đó, có lẽ là một câu khẩu lệnh hay lời khuyên nào đó để họ biết lối mà bắt đầu. Mọi thứ chìm trong lặng im một lúc. Không một ai biểu hiện sự sốt ruột và vẫn chờ đợi trong yên ắng. Khoảng 5 phút sau, Nary cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng:

   "Hãy tìm kiếm trong lâu đài, có ít nhất 3 hố đen không gian. Nhưng mà vẫn có điều gì đó mà tôi không giải thích được..." Cô nàng nghiến răng lên móng tay một cách đầy bối rối và băn khoăn.

   Stristi hỏi lại:

    "Có vị trí cụ thể không?" Tất nhiên phải hỏi về một vùng bao quát trước đã, bởi vì tòa lâu đài này rộng hơn những gì nó thể hiện cho người ta thấy từ vẻ bề ngoài nhiều.

   "Khoảng chỗ từ tháp Nam đến hầm ngục phía Bắc, nơi nào thật vắng vẻ."

   Giáo sư Michell gật gù:

    "Quả là khôn ngoan! Vì những chỗ càng tụ họp nhiều người, càng nhiều ma pháp hỗn tạp thì tà thuật càng khó thi triển. Không phải ai cũng biết mà để ý điều này đâu."

   Gregory tự chỉ vào bản thân:

   "Hãy để tôi tìm kiếm phía dưới lòng đất. Có gì thì ra tín hiệu chứ đừng dùng thân giao cách cảm, kẻo nhầm thì đi toi."

   Tất cả gật đầu tán đồng. Rona bắt đầu trước tiên. Cô nàng dùng phép Ẩn thân để tránh bị nhìn thấy trong lúc tìm kiếm. Những người khác cũng làm tương tự. Rona nhảy ra khỏi cửa sổ và đu lên cành của cây thủy tùng gần đó, rồi từ từ tiếp đất bằng cách nhảy qua những cành cây thấp dần. Gregory cũng tiếp bước. Rồi đến bà Ali và cuối cùng là Nary. Còn giáo sư Michell và Stristi thì đường đường chính chính bước ra khỏi cửa vì nếu bị quan sát thì đi vào mà không trở ra cũng khó giải thích.

   Gregory dùng tốc biến để thăm dò từng hành lang bên dưới lâu đài, chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể thấy được điều bất thường rồi. Phía dưới đây là hầm ngục mà học sinh trong trường không được tự ý xuống nếu không được giáo viên coi chừng. Những ngọn đuốc bất tử chiếu sáng lối đi bằng đá và bức tường gạch sơ xài. Hầm ngục hoàn toàn khác biệt với vẻ lộng lẫy của lâu đài vì sự tạp nham và thiếu chăm chút của nó. Và đây quả là nơi tuyệt vời để chứa đựng những thứ bí mật!

   Bỗng nhiên anh chàng bị sốc bởi một luồng ma thuật dâng đột ngột. Nhịp tim đập loạn xạ và trí óc nhảy lung tung. Gregory buông lời lẩm nhẩm:

   "Tà thuật ập đến. Mình cần trấn áp nó nếu không muốn để bị bất tỉnh bởi ma thuật gia tăng nhanh tới vậy."

    Dứt lời, anh chàng tạo ra những gọng kềm để trấn áp ma lực. Sợi dây tạo thành từ ma pháp thuật màu vàng sáng chói uốn éo xung quanh các hành lang. Lượng ma lực hạ xuống từ từ, nhịp tim Gregory ổn định lại. Anh tự cảm nhận được ma lực khổng lồ đó là ma pháp của quỷ không, và không ai khác chính là Tatsuke.

   "Gần rồi, gần lắm rồi! Nó ở quanh đây thôi!" Gregory kết luận và nằm xuống sàn nhà để lắng nghe, lần mò từng bức tường để cảm nhận.

Anh đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to. Có một thứ gì đó đang hoạt động âm thầm trong bức tường này. Anh gõ lên nó, âm thanh dội ngược lại. Vậy là chính xác ít nhất là một thứ gì đó có ma thuật không gian đang được mở ra. Gregory vẩy một chút bột mì lên bức tường đá, đám bột trắng vừa mới bám lên bề mặt vách tường đã ngay lập tức bị hút vào bên trong. Đích thị là hố đen thì mới có khả năng hút các vật thể xung quanh như vậy được. Anh chàng mỉm cười rồi bấm vào chiếc huy hiệu bạc hình cánh nằm trong túi áo. Tín hiệu dần được truyền đến từng thành viên còn lại trong toà lâu đài này.

Người đầu tiên xuất hiện là bà Alizabeth I'reze bởi vì bà ta gánh vác công việc thám thính gần đó, ngay bên trên căn hầm phát ra tín hiệu. Tiếp theo Nary và Rona cũng đến, họ ở ngay vùng nhà kho và bếp. Và đến cuối cùng, tiếng bước chân lặng lẽ của Stristi Mea và giáo sư Michell cũng vang lên và một lúc một rõ ràng hơn. Tất cả mọi người tập trung chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, hẳn là không ai tìm kiếm được manh mối gì ngoài Gregory. Anh chàng lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã cắt ngang công việc của mọi người. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đây!" Anh chàng đặt tay lên bức tường lá lạnh ngắt.

"Anh đã tìm được gì rồi?" Rona dõi ánh mắt theo bàn tay mân mê của Gregory.

"Lúc vừa đi đến chỗ này, tôi cảm nhận được ma thuật tăng lên đột biến. Và chúng gần như tụ họp lại tại một điểm là chỗ này này. Rồi tôi có làm một vài phép thử, như là đổ bột mì lên chẳng hạn," Anh ta lại lấy ra một nhúm bột mì và đổ lên, hiện tượng lúc nãy xảy ra một lần nữa.

Một người chú tâm quan sát và lắng nghe tất cả những gì Gregory vừa trình bày. Và họ hiểu ra rằng ẩn sau bức tường đó có thể là thứ mà họ đang tìm kiếm.

   Bà Alizabeth lên tiếng:

   "Vậy thì phải làm gì bây giờ?"

   "Tôi nghĩ tôi sẽ đập tan nó ra." Gregory đáp lại lời dò xét của bà ấy.

   Nhưng Gregory còn chưa kịp làm gì thì Nary đã cản lại:

   "Ôi đừng! Đừng làm như thế!"

   Lão Michell cũng thều thào:

   "Ta không nghĩ đầu óc cậu nông nổi như vậy đấy. Đập vỡ một bức tường thì liệu có thu hút sự chú ý không nhỉ?"

    "Nào, lão già độc mồm..."

    "Nary! Cô kéo thứ bên trong ra được không? Nếu anh Evis đã xác định được nó là ma thuật không gian thì có lẽ cô sẽ làm được gì đó." Rona lặng lẽ nói.

   Nary nhập tâm vào bức tường lạnh lẽo. Cô nàng dồn hết công sức để hoà làm một với thứ ma thuật không gian đó. Nhưng bỗng có điều gì đó đang ra sức cản trở nỗ lực đó. Đột nhiên cơ thể Nary nảy lên và văng bật ra.

"Nary, Nary!" Mọi người cùng thốt lên.

Bà Ali chạy ra đỡ cô nàng dậy rồi nghiêm trọng soi khám tình trạng của cô ấy.

"Không sao, cô ấy ổn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nary lộ rõ vẻ hoảng hốt, chỉ tay về phía bức tường:

"Nó... nó thật sự là Tatsuke! Và cô ta đang làm hại Joro và Kaki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro