Chương 39: Công cuộc giải cứu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Joro và Kaki rất căng thẳng vì mạng sống của tụi nó bị những tên yêu nữ mang ra trêu đùa. Ánh sáng trắng hắt lên sòng bài toả ra đầy vẻ nguy hiểm. 2 đứa nhóc dần trở nên sợ hãi đến mức ngực tụi nó bị bóp nghẹt lại. Trái ngược lại với bọn nó, Tatsuke và Youkina rất thoải mái, thậm chí có chút phấn kích vì cuộc chơi ngày càng đổ máu. Viên đạn thứ 2 đã nạp vào vì câu trả lời không thể cẩu thả hơn của Kaki. Thằng bé không ngừng dằn vặt bởi vì lỗi sai ngớ ngẩn đó. Thay vì đáp án cho câu hỏi thì nó lại buột miệng ra một câu nói cực kỳ vô nghĩa. Nhưng không vì thế mà vòng chơi tiếp theo không thể tiếp tục. Họ vẫn rút bài và thả xuống những con số đỏ đỏ đen đen. Joro tuy bấn loạn trong lòng nhưng đầu thì đang suy nghĩ cách đối phó. Nó không thể giao phó mọi thứ cho canh bài này được. Phải có nhiều phương án đề phòng. Nên thằng bé đang tập trung hết sức vì vừa phải suy nghĩ và đồng thời tính toán nước đi tiếp theo. Kaki cũng không khá gì hơn, nó phải chú tâm đến từng hành động của những người còn lại và sẵn sàng cảnh báo cho Joro bất cứ lúc nào khi mà có điều gì đó kì lạ xảy ra. 2 thằng bé chưa từng phải cố gắng đến vậy trước đây. Thứ cực nhọc nhất bọn nó đã từng trải qua chỉ là sử dụng quá nhiều ma lực và thể lực cơ bắp. Mà tiêu hao về tinh thần thì luôn tốn kém hơn thể chất rồi. Đầu óc bọn nó không thể chứa bất kì thứ gì khác ngoài những kế hoạch thoát ra khỏi đây, những cách đối phó với ván bài và những câu hỏi hóc búa.

Đột nhiên Joro có một cảm giác rất ấm áp lan toả bên trong cơ thể. Nó đang đẩy lui nỗi lo lắng trên trong tâm trí thằng bé và bảo vệ nó khỏi cái lạnh giá bên ngoài da thịt. Cảm giác này rất thân thuộc và gần gũi. Y như trong những giấc mơ về thuở nhỏ vậy.

   "Mẹ...!" Joro kinh ngạc. Nó cảm nhận được sự hiện diện của Minerva trong chính cơ thể.

   "Mẹ đây, đừng sợ!" Đó là âm thanh dịu dàng nhất mà nó từng được nghe. Thằng bé phải cố kìm nén để không thể hiện nỗi xúc động dâng trào này ra ngoài.

   Mọi bất an và bồn chồn lo lắng từ nãy giờ hoàn toàn được trút bỏ. Nó như đang được chở che vậy.

   "Con yên tâm đi, mọi thứ ổn rồi. Rona và những người khác đang ở đây. Nary sẽ giúp mẹ đưa các con ra ngoài." Giọng của Minerva đầm ấm vang lên. Từng câu từ như chữa lành cho Joro vậy.

   "Bây giờ con phải làm sao?"

   "Con đã làm rất tốt rồi. Chỉ cần che dấu cho những người khác hoàn thành nốt phần còn lại nữa thôi. Mẹ sẽ ở đây với bọn con."

   Joro rất muốn khóc ngay lúc này. Cảm giác tình yêu từ mẹ này đã 10 năm rồi nó chưa nhận được bỗng đột nhiên quay về. Đây là điều mơ ước nhỏ nhoi nhưng bùng cháy nhất suốt bao năm qua của nó. Thằng bé khẽ lia mắt nhìn xung quanh, không ai để ý đến nó cả. Chỉ một mình nó có thể nghe được giọng nói của Minerva mà thôi. Bây giờ nhiệm vụ của 2 đứa nhóc là câu giờ cho hội Cánh bạc, gần như là những việc mà bọn nó làm từ nãy đến giờ.

   Đến lượt thì vẫn rút và thả bài xuống. Nhưng dường như có Minerva trong người giúp nó trở nên may mắn hơn, nó không cần phải rút mà luôn có bài để đánh, số điểm cộng còn rất lớn nữa. Và cũng cảm thấy yên tâm hẳn lên. Thoát được sự gồng gánh thật thoải mái.

Còn Minerva thì ra sức kết nối 2 chiều không gian lại với nhau để Nary dễ dàng mở cổng lưu thông. Đi qua lại giữa chúng thì dễ, nhưng để kéo 2 không gian tách biệt sát lại thì quả rất khó. Nhưng nhờ vào lượng ma pháp khổng lồ và biết rõ được vị trí nên Minerva đã có thể làm được. Bọn họ âm thầm tạo ra một lối đi giữa 2 thế giới mà không để cho ả yêu nữ biết.

Nary mừng rỡ reo lên:

"Oaaa, chị Minerva lợi hại thật. Em thành công rồi!"

Cả đám người Cánh Bạc vui mừng và thầm cảm tạ Minerva. Cái lỗ đen thẳm dần được mở ra. Tất cả đều hồi hộp ngó theo từng chuyển động của nó với cảm giác vô cùng phấn khích. Đến khi đạt tới kích cỡ đủ lớn, nó dừng mở thêm và bắt đầu phát sáng. Bọn họ cứ ngây ngất ra mà ngắm nhìn thành quả, đến khi Rona lên tiếng thì mới chịu quay đầu nhìn lại:

"Chúng ta cần một kế hoạch, không thể nào cứ thế mà xông vào được."

Gregory nhanh nhảu nói:

"Đừng có bày việc tốn thêm thời gian nữa, cứ để tôi vào trước thăm dò cho. Lão Mea vừa truyền dạy cho nhóm trực đêm thuật ẩn thân mà." Không đợi ai phản ứng, anh định chui tọt vào cái lỗ đen ngòm, nhưng bị Stristi kéo lại.

"Bỏ cái tính hấp tấp ấy mau! Cậu muốn đi thì cũng chẳng ai muốn cản, nhưng đợi bọn tôi dặn dò đã."

Bà Ali lập tức tiếp lời:

"Lặng lẽ thôi, có gì cậu cứ thăm dò trước, nếu bất trắc thì bọn tôi sẽ tìm cách cứu..."

"Kế hoạch làm chi mất công! Nếu có biến thì tôi sẽ báo ngay để mọi người chạy kịp. Yên tâm tôi không cẩu thả đến mức để lỡ mất công việc đâu mà lo." Anh ta chặn miệng bà Ali trước khi bà ấy có thể nói gì thêm.

Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy bóng lưng anh ấy sau lời nói đó mà nó đã biến mất sau cánh cổng không gian vẫn kiên trì xoáy vòng và toả sáng. Những người còn lại bối rối nhìn vào lỗ đen và thầm cầu nguyện cho Gregory. Cũng không đến mức quá lo lắng vì vốn thông minh và biết tính toán đã giúp anh ta lảng lách được mấy vụ bị Hội đồng vây bắt, cộng thêm ma pháp cơ động bẩm sinh nên sẽ dễ dàng chạy trốn nếu đánh không lại kẻ địch. Nhưng để một người vốn có rất nhiều đồng minh lại độc thân đi vào chiến trường thì hẳn là ai cũng sẽ thấy bứt rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro