Chương 40: Lọt vào hố băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gregory nhảy ra khỏi hố đen. Đáp đất xuống nền thép lạnh lẽo. Dù đang mang giày thì anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh buốt phả lên từ nền đất được lát thép một cách kì lạ. Không gian xung quanh tối mù như hũ nút, không thể định hình hay cảm thấy được sự hiện diện của bất kì thứ gì. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là sàn nhà thép lạnh như băng đang ở ngay dưới chân anh. Có thể chắc rằng đây là sàn thép bởi khi đặt chân xuống cảm giác rất cứng và âm thanh va chạm giữa đế giày được mạ vàng với kim thoại thì không thể nhầm đi đâu được. Giờ đây Gregory như bị kiểm soát, không thể di chuyển được bởi mọi thứ bao quanh đều rất bí ẩn. Anh đang là con chuột chũi bị đem ra khỏi mặt đất tối tăm, lạ lẫm và dè chừng.

   "Chỗ này không phải là không có ánh sáng, đợi một lúc thì mắt thường cũng có thể làm quen được thôi. Nhưng có điều..." Greogory thầm nghĩ trong đầu. "Ánh sáng ở đây không đủ để mò được bẫy. Mình không biết được bọn chúng đã đặt bẫy ở đâu, chắc là mình cũng đang đứng trên bẫy đây."

   Nhưng với một viên bi cao su nhỏ thả xuống đằng trước, anh đã dựa vào tiếng động và lờ mờ nhìn thấy được chuyển động của viên bi mà đoán ra được phần nào đường lối. Đột nhiên cảm thấy điều gì đó không ổn, anh chàng nhanh nhẹ nằm xuống và lăn về phía trước. Quả nhiên là bẫy mà. Lúc nãy anh đã bất chợt nhận thấy đế giày nóng lên nên vội di chuyển sang chỗ khác. Và ngay sau đó, từ cái chỗ anh vừa bước khỏi bị thụt xuống.

   "Toang rồi!" Anh giật mình và ngay lập tức nhảy lên bám vào 2 bên tường. May mà chỗ đó hẹp nên chân tay anh có thể với tới. Nhưng cũng không ổn, vì trên đường đã bắt đầu lún vào. 2 tay và chân của anh đang dần căng ra vì bức tường lún càng sâu hơn. Bắt buộc anh phải nhảy xuống đất. Mà bất kì chỗ nào chạm vào cũng bị lún xuống, thế nên Gregory đành phải vừa nhảy vừa chạy. Và buộc anh phải tiến về phía trước 1 cách không chủ ý. Được một lúc sau anh mới nghĩ ra điều gì đó. Càng ngày anh càng đi vào bẫy của bọn chúng. Cứ như thế này cũng nguy hiểm, mà đứng im để bị lún xuống còn nguy hiểm hơn. Anh ta đành vận ma thuật đầy lòng bàn tay và lan ra cả những bức tường. Vì là ma pháp có chứa điện nên mỗi lúc lan ra thì không gian càng sáng hơn. Đến khi nguồn điện sắp phát nổ thì những bức tường đều đã biến mất. Anh rơi xuống một chiều không gian khác.

   "Chết tiệt, mình bị lùa như gà vậy." Gregory cay cú nhăn mặt.

   Nhưng chưa kết thúc ở đó, chiều không gian này mô tả một hang động băng tuyết khổng lồ. Không khí lạnh lẽo khô hanh, nhưng một ma pháp sư bậc cao trung như anh thừa sức không để bị ảo ảnh đánh lừa. Lại chiêu trò gì nữa đây. Anh chàng đoán rằng chắc sẽ phải đánh nhau với gấu bắc cực hay tiêu diệt con quái vật nào đấy. Nhưng chưa kịp phân tích hết không gian chung quanh thì một tiếng rên rỉ ỉ ôi đập tới màng nhĩ Gregory. Anh chàng xoay ngang xoay dọc để tìm ra nơi bắt đầu của tiếng động đó. Sau đó phát hiện ra nó đến từ một cái hồ băng rất lớn nằm bên trong hang động. Anh quỳ xụp xuống quan sát kỹ càng cái hồ băng. Đột nhiên một vết nứt lan ra rồi khiến mặt hồ vỡ vụn, nước buốt giá bắn ra tung toé. Gregory phải lùi ra xa để không bị mảnh băng văng trúng. Anh nheo mắt nhìn sâu xuống nó, lại phát hiện ra một thứ gì nữa. Anh tự tin cất giọng: 

   "Bước ra đây đi, ngươi muốn ra lắm mà phải không?"

   Không có tiếng đáp trả, nhưng mặt nước lại sủi bọt lăn tăn và có thứ gì trồi lên từ đó. Một cô gái trắng toát nhợt nhạt xuất hiện. Cô ta toát ra một thứ nhiệt độ khủng khiếp có thể làm phỏng lạnh Gregory ngay khi ở khoảng cách không hề gần. Anh ôm lấy thân mình, bất giác toả ra một lớp ma lực xung quanh người làm lớp chắn. Cô gái đó có khuôn mặt non trẻ, rất trẻ nhưng lại đượm buồn. Không có vẻ gì nguy hiểm nếu không kể đến thứ nhiệt từ cô ta.

Gregory đanh mặt lại, kinh sợ đưa mắt nhìn. Cơn lạnh đau buốt len lỏi qua cả lớp ma lực bảo vệ khiến làn da anh rát lên từng hồi. Không ổn, cứ thế này thì ngày càng sẽ bị đông cứng mất. Nhưng anh vẫn chậm rãi đưa mắt nhìn cô ta thăm dò, quyết không gây chiến trước.

   "Cô... là ai vậy?"

   Người thiếu nữ ngước đôi mắt mơ màng về phía anh, lẩm nhẩm:

   "Một tên trai tóc bạch kim, khá trẻ, rất đẹp!" Anh còn chưa kịp nở mũi vì nhận được lời khen thì ngay lập tức nghi hoặc bởi câu tiếp theo. "Ma thuật điện tích, sát thương cao, phòng thủ ổn, không nên dùng nước."

   Anh ngay lập tức nhận ra bản thân bị cô ta phân tích. Hẳn là ả đang thu thập thông tin về anh chàng một cách rành mạch và kỹ càng. Lớp ma lực xung quanh anh đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, loé lên những tia điện giật tách tách.

   Đôi mắt của cô ta nở to hơn, dán chặt vào từng đường gân thớ thịt trên người Gregory.

   "Ồ, ma lực dồi dào chưa kìa!"

   Gregory khó chịu ra mặt khi cô ta cứ lẩm nhẩm một mình:

   "Này, nãy giờ cô còn chưa trả lời tôi đâu đấy."

   Cô ta vẫn cứ nhìn chòng chọc anh chàng, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt càng lúc càng lạnh đi, đồng thời nhiệt độ cũng cùng lúc giảm đột ngột. Lớp điện bao bọc Gregory càng phải làm việc hết công suất, vì nếu xảy ra một giây thôi thì anh chàng cũng sẽ đóng băng bởi  thứ nhiệt độ địa ngục này. Lớp điện ngày càng vang lên ồn ào hơn khiến anh khá bực mình, nhưng vẫn không làm gì ngoài việc âm thầm tạo kết giới ra khắp không gian để có gì bất trắc sẽ dễ dàng lật kèo hơn. Cô ả băng tuyết kia ngoài việc đứng trơ ra như tượng thì đang trở thành chỗ phát tiết hơi lạnh chết người đó. Ả ta vẫn nhìn chằm chằm vào Gregory mà không tỏ ra bất kì động tĩnh nào cả. 2 người cứ nhìn nhau trong vài phút, cho đến khi lớp áo giáp từ điện của anh chàng không chịu được nữa, nổ tung ra khiến băng bốc hơi làm cho sương mù mù mịt. Trong tíc tắc sơ hở, Gregory đã bị một thứ gì đó kéo xuống hồ và đông cứng trong làn nước lạnh đến mức sôi sùng sục dưới đáy. Toàn thân anh mất đi cảm giác, và anh hoàn toàn thất thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro