Tập 10: Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Matsu đang đi trên con đường hai bên đầy những căn nhà dẫn tới Hội đồng quản trị. Qua ngã 3 rẽ trái là đến một tòa nhà cao lớn, bọc thép sừng sững giữa những cửa hàng đầy người ra vào. Đứng trước cửa kính bên dưới tấm bảng thép đề "Hội đồng quản trị HDA Rainbow", một giọng phụ nữ vang lên:

"Xin hỏi quý khách tên gì? Nghề nghiệp? Và quý khách đến đây làm gì?"

"Tôi là  Matsu Natsi. Tôi có hẹn trước với Bộ trưởng bộ thể thao." Thầy Matsu ôn tồn nói.

"Mời ngài Natsi đi đến tầng số 3, phòng 74 là văn phòng của ông Matcher Trưởng ban tổ chức thể thao." Giọng người phụ nữ bình thản nói.

Thế là thầy đi xuyên qua tấm kính vào trong một sảnh đường rộng mênh mông và rất nhiều người. Chính giữa sảnh đường có mặt sàn bóng láng bằng đá là một cái đài phun nước hùng vĩ đang tuôn trào những dòng nước trong vắt. Bên dưới đáy bồn nước là những đồng xu lẻ do một số người thả xuống để cầu may mắn. Phía trước bồn nước là những thùng quỹ từ thiện. Đi đến cái thang máy có tấm vòm bằng vàng, Matsu bước vào trong và nói rõ ràng địa chỉ nơi muốn đến. Thang máy dừng lại ở tầng 3, cánh cửa vòm xinh đẹp bằng vàng mở ra. Thầy đứng trước căn phòng số 74 và gõ lên cánh cửa treo tấm biển "Văn phòng tổ chức thể thao và lễ hội - Marvolo Evort Matcher". Một người đàn ông râu quai nón nhỏ bé nhưng béo tốt xuất hiện sau cánh cửa gỗ sồi. Khi ông ta thấy thầy Matsu thì hớn hở mời trà rồi hỏi:

"A Matsu Natsi, trước giờ thầy vốn ít khi gặp tôi mà nay đến có chuyện gì thế?" Giọng ông Marvolo trong vắt.

"Ờm, tôi đến đây để cùng ông bàn về vấn đề của Thất tinh võ hội ấy mà." Thầy cầm lấy chén trà ông Marvolo đưa và nhấp môi.

"Ừ đúng rồi. Tôi cũng có chuyện cần hỏi ông đây. Romany sao lại hủy bỏ trận đấu ngày 11/5 vậy? Chẳng phải trận đấu đó rất quan trọng sao?" Ông ta tựa lưng vào cái ghế ngồi bọc vải hoa sặc sỡ.

"Vì cô ta đã phát hiện ra một chuyện còn quan trọng hơn cả trận đấu đó nữa. Ông có thấy điều gì kì lạ trong trận đấu đó không hả?"

"Không, tôi không thấy gì hết. Thầy làm tôi khó hiểu rồi đấy." Ông Marvolo ngờ vực.

"Ông thấy máu của Minamoto Tomoe không?" Thầy Matsu gợi ý.

"A! Tôi biết rồi! Máu của Tomoe có màu xanh. B...Biểu hiện của người bị Quỷ ám phải không? Lúc đó tôi có cuộc gọi từ bộ hải quân nên không chú tâm lắm."

"Chính xác! Romany đã tinh ý phát hiện ra và hủy bỏ trận đấu để mọi người được an toàn. Ông thấy sao? Có nên gạch tên Minamoto Tomoe ra khỏi cuộc thi đấu không?"

"Cô nàng đó luôn làm tôi bất ngờ vì những chuyện mà cô ấy làm. Được chứ, gạch tên thí sinh thì đơn giản thôi nhưng tôi sợ cô ta sẽ gây rắc rối đấy. Thầy có cách giải quyết rồi chứ hả?"

"Ông cứ để tôi. Tôi sẽ lo vụ này." Đôi mắt đen của thầy sáng lên.


Rona đang ở trong căn hầm dưới lòng đất để dạy tiết Độc dược cuối cùng của buổi sáng. Hôm nay là bài về Độc dược Hồi sinh và cô bé đang chỉ dẫn cho đám học trò khóa 6 pha chế loại thuốc này.

"Các trò mở cuốn Những pha chế chuyên nghiệp trang 45 bài độc dược hồi sinh đi! Và lấy những nguyên liệu ở tủ đồ dự trữ của học sinh. Chia ra 3 người một cái vạc. Cần có cánh bướm khô ở ngăn 12, nửa lạng là đủ cho cả lớp rồi. Còn thêm cả bột sừng kì lân, ấy, không phải ở đó mà là tủ thuốc đặc biết cơ, chắc lấy 10 muỗng là được. Bỏ vào bịch mau không vãi hết ra ngoài. Tiếp đến là 10 cái lá của cây Velon ở ngăn số 8. Xong các trò tự pha chế theo sách nhá." Rona hướng dẫn "Theo như tôi đánh giá thì loại thuốc này rất có khả năng xuất hiện trong kì thi cuối cấp của các trò mặc dù nó cũng khá đơn giản. Nhưng năm thứ 6 rồi thì vẫn nên học hành cho đàng hoàng."

Khi viết các điều cần lưu ý lên tấm bảng đen xong thì Rona đi một vòng quanh lớp học để chỉ dẫn mấy đứa học trò điều chỉnh lửa hay cắt lát những nguyên liệu:

"Justin, trò phải cho lửa tối đa mới tan được bột sừng kì lân... Còn Ishar hãy nghiền nát lá Velon trước khi cho vào vạc... Ê, dừng lại, Dean, đừng cho cánh bướm vào trước khi bột sừng kì lân sôi lên chớ!" Rona vừa đi vừa khuyên nhủ các học trò của mình làm đúng cách. "Các trò phải làm cho thật cẩn thận loại thuốc này tuy không cầu kì nhưng nguyên liệu rất khó tìm, nhất là bột sừng kì lân, mà độc dược này cũng rất hữu dụng đấy nên đừng có mà lãng phí."

Tụi học trò lúi húi vâng theo. Căn hầm nhanh chóng ngập tràn trong khói màu vàng và không có gì khác ngoài mấy tiếng ùng ục sôi nước và tiếng lách cách cho biết tụi học trò đang khoáy điên cuồng thứ nước trong vạc của tụi nó. 30 học sinh ngồi quanh 10 cái vạc bốc khói nghi ngút. Rona đã yên vị trên bàn giáo viên ngắm nhìn đám học trò đang xoay xở hoàn thành bài học. Cô xắn tay áo lên để xem đồng hồ đeo tay. Còn 10 phút nữa sẽ hết tiết.

"Nào, các trò múc thuốc vào trong hộp thủy tinh rồi nộp lên bàn cho tôi. Tôi sẽ chấm điểm bài tập thực hành cho các trò, nhớ ghi tên đấy nhé! Bài tập về nhà là viết cho tôi 9 tấc giấy da về dung dịch Hồi sinh. Nộp bài vào sáng thứ 2 tuần sau và các trò sẽ nhận điểm bài tập thực hành luôn." Rona dặn dò.

Bọn học sinh dạ dạ vâng vâng làm và nộp sản phẩm của tiết học đó rồi ngay lập tức dọn đồ rời khỏi lớp học khi chuông reo. Rona vẫn ở lại chấm điểm bài thực hành. Có những hũ thủy tinh màu xanh lá chuối thay vì màu vàng lấp lánh sẽ đạt điểm B-. Còn có cả điểm F cho hũ màu xanh đen xì bốc mùi trứng thối. Màu vàng nhưng không lấp lánh thì hưởng điểm A,...

Joro, Myna, Kaki bon chen trong đoàn người đổ xô vào tiền sảnh để ăn bữa trưa. Sau đó tụi nó tụ tập vào phòng kí túc xá của Kaki và Joro làm bài tập môn Sinh vật ma thuật học.

"Ê mấy đứa, anh thấy ghét ông thầy giám thị quá. Nhìn cái bản mặt bèn bẹt của ổng mà hết ưa nổi." Joro nói với Myna và Kaki.

"Mèn ơi! Em cũng có khác gì anh đâu. Ổng cứ rình em đi ra ngoài trời mưa bê bết bùn sình chỉ để cấm túc em vì tội bôi bẩn trường học. Mà cái thằng Steve nó còn rải cả phân rồng lên hành lang khắp lâu đài mà ông giám thị Oft có làm gì đâu. Lão già thiên vị!" Kaki bức bối nói.

"Ừ, anh cũng thế. Chỉ có làm rớt chút óc nhái ra thảm đỏ chỗ cầu thang mà ổng bắt anh đi chà hết các hành lang trên tầng đó luôn. Giờ vẫn nghĩ lại vẫn thấy ớn."

"Em còn bị bắt lau hết các bậc thang trong lâu đài nữa cơ mà, muốn nát hết cả tay. Nhớ lại cái cảnh lê lết khắp các bậc cầu thang là lại thấy ê đít. Chỉ vì em lỡ làm đổ mực lên bức thư tình của ổng. Đúng là con ma xó già khó ở."

"Chứ không phải bạn cố tình hả?" Myna nói như đi guốc trong bụng người ta.

"Thì tại ổng viết thư sến quá nên tui ngứa tay chứ bộ." Kaki tỉnh bơ.

"Hay là tụi mình chơi ổng một trận đi." Joro đề nghị.

"Trời ơi, anh đúng là một tấm gương đạo đức tốt để em noi theo." Kaki giả bộ sửng sốt.

"Tấm gương tốt? Bạn bị ảo à. Nghĩ sao mà đi trọc phá giáo viên chứ." Myna nghiêm mặt.

"Bỏ qua bài giảng đạo đi. Ổng đáng bị hưởng một cú đủ để về hưu dưỡng già thôi chứ tụi này đâu làm gì quá đâu." Kaki chặn họng Myna trước khi cô bé kịp rày la tụi nó.

"Đúng rồi. Tụi anh biết giới hạn mà. Chỉ đủ để ông Oft bỏ cái nghề thất đức ấy đi thôi."

"Giới hạn cái cóc khô í! Mấy người biết giới hạn mà lần trước tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật thầy Snich làm sao mà nổ tung luôn cả phòng học hả? Đừng khẩu nghiệp nhiều quá!" Cô bé đùng đùng bỏ ra khỏi căn phòng. "À mà nhớ đừng có làm nổ tung bất kì lớp học nào nữa nếu không tôi buộc phải trừ điểm hạnh kiểm mấy người đấy!" Cô bé nói vọng lại.

"Haizz, ỷ mình làm Đội viên là muốn trừ hạnh kiểm tụi này là được hả, Kaki, tụi mình sẽ không cho nó cơ hội trừ điểm đâu đấy nhé!" Joro nói.

"Em cũng hông chắc nữa. Nhưng em nghĩ là nếu Myna không trừ thì các Đội viện khác cũng trừ... chứ đi bày trò với một ông giáo mà không bị hạ bậc hạnh kiểm mới lạ." Kaki lắc đầu thở dài.

"Kệ xác tụi nó chứ. Anh em mình mang tiếng tổ quậy mà sợ bị hạnh kiểm kém à. Tụi mình sẽ làm sao để mọi người biết rằng nghề quậy phá còn có đời sau và sẽ được phát triển hơn chứ."

"Nghề này nghiệp lớn lắm, tụi mình đỡ hổng có nổi đâu." Kaki lại lắc đầu.

"Cái thằng này! Mày nghĩ sao bi quan quá vậy. Nhân phẩm mình tốt thì sẽ không có nghiệp đâu mà lo." Joro trấn an.

"Mà nhân phẩm mình chưa chắc đã tốt đâu."

"Thôi, không nói xàm nữa. Lên kế hoạch chơi ông Oft đi kìa."

Mặc dù cố nói những lời nói gây nản chí nhưng Kaki vẫn hăng hái như thường. Thế là tụi nó ngồi bàn bạc kế hoạch về phi vụ cà khịa ông giám thị Mitch Oftrer của trường Rainbow.

"Mấy đứa bàn gì mà kĩ càng thế nhỉ?"

2 đứa giật mình quay lại. Rona đang đứng khoanh tay cạnh cánh cửa kí túc xá mở toang, hất mặt lên mà hỏi tụi nó.

"Ờ... à, tụi em đang bàn về bài tập Sinh." Joro vội biện hộ.

"Hay là âm mưu chuyện gì xấu xa hả? Có gì kể chị nghe coi!" Rona bước vào và ngó tấm bản đồ mà tụi nó hí hoái vẽ vời nãy giờ.

"À đâu có gì đâu." Kaki vơ lấy tờ giấy và nhét sau gối tránh ánh mắt của Rona.

"Chị biết rồi, đang tính cho ông Oft một trận ra trò chứ gì. Cho chị tham gia với!"

2 đứa tụi nó bất ngờ bật dậy ngước mắt ngó chăm chăm Rona và kinh ngạc hỏi động cơ.

"Tại chị cũng không ưa ổng. Bữa chị bị ổng chửi một phen tối mày tối mặt chỉ vì quên thay ủng. Còn soi mói đủ thứ nữa. Mà mấy đứa đâu thể hoành tráng khi không có một tay chị giúp đâu nhờ."

"Đúng là giáo viên gương mẫu, chịu chơi phết chứ. Được thôi chị thích thì giúp tụi em một tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro