Tập 9: Chạm mặt kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaki, em đâu rồi?"

"Bạn đâu rồi Kaki ơi?" Tụi nó hét to lên, nhưng không thấy Kaki đâu.

"Để chị dùng sóng siêu âm." Vừa dứt câu, Rona đưa tay lên thái dương, nhắm mắt lại, không nói lời nào và cũng không ai nói gì. Cứ như thế vài phút. Myna và Joro cứ đi qua đi lại trên bãi cỏ láng mượt cạnh thác nước đang ào ào xối xả, lầm bầm những từ không nghe rõ. Chợt Rona mở trừng mắt ra như phát hiện ra thứ gì đó khủng khiếp lắm.

"Kaki vẫn còn trong phạm vi trường học. Cách đây tầm 2 km về phía Bắc. Nhanh lên, chị cảm nhận có một nguồn năng lực hắc ám lớn gần nó." Lập tức biến 2 cánh tay của mình thành dây leo và vươn dài ra trước, Rona bay vụt qua những hàng cây rậm rạp rồi dần biến mất trong bóng tối.

"Rồi sao, tụi mình đi luôn không?" Joro quay sang hỏi Myna.

"Đi chứ. Bọn Darkmen giở trò gì thì sao? Mình chị Rona sao đỡ được." Myna vội vàng nói.

Myna tự mọc ra một đôi cánh trắng tinh giống như thiên nga rất đẹp. Cô bé đập cánh phành phạch, bay lên khỏi mặt đất 1 thước và xoay một vòng trên không trung, định bay đi thì Joro nắm chân cô kéo xuống.

"Anh bị gì vậy?" Cô bé nhìn Joro cau có.

"Anh là ma pháp sư sử dụng ma thuật thẻ bài chứ đâu phải ma thuật biến hóa cơ thể như em và chị Rona. Không thể tự mọc cánh hay biến tay thành dây leo được. Cho nên là... là..."

"Là anh muốn đi nhờ chứ gì. Rồi bám chặt vào tay em đi. Nhanh lên! Kaki không phải đi dạo chơi trong rừng đâu." Myna khó chịu trả lời.

Joro nhanh chóng nắm lấy tay Myna. Cô bé cất cánh và kéo Joro bay vụt lên, hơi chập chờn, bay theo hướng Rona đã đi qua.

"Áaaaa!" Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng. Myna và Joro giật mình nhìn xuống. Thấy một tá người trùm áo choàng đen vây quanh 2  bóng người nhỏ bé. Mà một trong hai người đó bị thương ngồi bệt dưới đất, đó là Rona. Kaki đứng cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Myna bay là là mặt đất và thả Joro xuống. Đáp đất không được đẹp lắm nhưng Rona và Kaki rất mừng khi thấy người họ.

"Lửa rồng. Flameha!" Joro hắng giọng nói, một ánh lửa quẹt qua cánh tay giơ ra của nó và biến thành một thanh kiếm đỏ ngả vàng sáng choang. Cậu ta tỏa ra lửa hất vào bọn áo đen. Lại là một đám Darkmen.

"Lại là đám người vô lương các ngươi!" Myna xuất hiện, tay cầm thanh kiếm màu tím than chém vào chính giữa. Chúng tản ra để tránh những nhát chém.

Kaki đứng ngồi xụp xuống và thò tay vào một vũng nước bên cạnh, rút từ đâu đó ra một thanh gươm xanh da trời bóng lộn.

"Coi bộ Rongier khoái kiếm chuyện." Rona vung tay trong không trung, thanh đao màu xanh lá cây từ từ hình thành từ những chiếc lá "Muốn gì thì nói chứ đừng chơi cái trò đánh úp đó!"

"Há ha ha ha. Các ngươi nghĩ là hạ gục bọn ta bằng những thứ đồ chơi đó hả? Mắc cười quá!" Một tên trùm áo đen ré lên cười.

"Ủa, có ông mắc cười chứ tụi tôi đâu mắc cười đâu."

"Ờ, tụi mình nghiêm túc mà."

"Mấy người này bị gì ý, chuyện nghiêm túc thì lại cười ồ lên, rõ khó hiểu!"

Cả bọn tạo ra những quả cầu phép phóng vào những tên Darkmen ẩn mặt. Bọn chúng bị dính chưởng nhưng chẳng làm sao, vẫn đứng trơ ra đó.

"Các ngươi không làm gì được bọn ta đâu vì ta đã có áo giáp chống ma pháp nguyên tố rồi." Tên đó cười ghê rợn.

"Myna, em triệu hồi tất cả những vật chứa ma thuật ra đưa cho tụi chị đi." Rona nói không chần chừ.

"Để làm gì, ma thuật chúng ta đâu làm gì được bọn chúng đâu." Myna hỏi.

"Em có để ý mấy tên gục ngã không? Hắn là tên đã bị dính chưởng của em đó. Năng lực của em là siêu nhiên chứ không phải nguyên tố nên áo giáp của bọn chúng không si nhê. Mọi người dùng năng lực của em thì sẽ đánh bại được chúng." Rona giảng giải.

Khi nghe Rona nói, Myna gật đầu rồi gọi ra tất cả mọi thứ chứa ma thuật mà cô bé có. Kiếm, thẻ bài, phi tiêu. Rona cầm lấy cây kiếm Myna đưa, Kaki vớ được mấy cái phi tiêu, Joro thì sử dụng thẻ bài. Rona sử dụng kỹ thuật dùng kiếm đễ hạ gục từng tên. Kaki đứng từ xa canh nhắm phóng phi tiêu vào chỗ hiểm để yểm trợ cho Rona. Joro chuyên sử dụng thẻ bài nên rất thành thạo việc tạo bẫy. Còn Myna thì tự tạo ra những quả cầu phép rồi ném về phía bọn Darkmen. Chỉ vài phút sau, không còn một tên áo đen nào đứng vững.Cả đám chúng ngã xuống và đều biến thành những bụm khói rồi tan đi, thì ra đó chỉ là những cái bóng.

"Thì ra đây chỉ là mồi nhử." Rona xem xét rồi nói "À Kaki em còn thấy tức giận nữa không?"

"Bạn làm tụi này lo lắng lắm đấy nhá."

"Về, anh sẽ cho mày biết tay, ở đâu ra cái thói ăn vạ..."

"Em xin lỗi mà." Kaki cười khổ.

Tụi nhỏ tin chắc là cái quỷ ám trong người Kaki đã được giải thoát mà không nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lại bộc phát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro