Tập 17: Ma pháp sư vĩ đại hay Darkmen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Myna và Rona đi đến trước phòng số 4, chúc Joro ngủ ngon khi nó vật vã đỡ Kaki vào phòng số 5 đối diện phòng của 2 cô nàng. Căn phòng tụi nó thuê là một căn phòng nhỏ, chỉ kê mỗi một cái giường 2 người, 1 bàn viết và một tủ quần áo. Có thêm nhà tắm và cửa sổ to đùng ngó ra công viên. Rona nằm lăn ra ngủ luôn để Myna phải cởi giày cho nó. Con bé làu bàu:

"Uống chi cho nhiều để tui phải khổ thế chứ. Mai tui sẽ xử hai người sau." Rồi khép nép nằm bên cạnh Rona. Không ngừng phàn nàn.

   Sáng hôm sau. Mắt Myna và Joro thâm xì vì mất ngủ cả đêm. Còn Rona và Kaki thì ngủ đã hết chỗ nói, tụi nó tỉnh dậy, tỉnh bơ hỏi:

"Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon há."

   Myna cằn cộc nói:

"Chị nằm hết giường bắt em phải nằm sát góc để mất ngủ cả đêm nè."

   Joro ngáp một cái thiệt to:

"Ít ra em còn được nằm trên giường, anh nửa đêm bị thằng Kaki đạp lăn xuống đất luôn."

   Rona tỉnh bơ nói:

"Thôi đi ăn sáng rồi tụi bay có thể về ngủ tiếp nào."

   Cả bọn đồng ý. Vừa định đi thì tụi nó phát hiện ra bị bao vây bởi rất nhiều người mặc đồ đen. Bọn Darkmen hôm qua tới chắc để trả thù cho thủ lĩnh của bọn chúng. Rona tự cốc vào đầu:

"Ôi, chị quên béng mất lũ còn lại. Hôm qua chị toàn nghĩ đến tên Rogier mà không để ý đến đồng bọn của hắn."

"Chị quên mất rằng chị đã nhờ tụi em trói bọn chúng lại rồi hả?"

   Khi Joro vừa mò vào trong túi quần thì Rona chộp lấy tay nó và kéo mấy đứa nhỏ đi một mạch ra xa khỏi chúng. Kaki ngơ ngác:

"Em tưởng chị phải đánh tụi nó luôn chứ sao vậy."

"Tụi mình cần tiết kiệm ma thuật. Đánh tụi nó chỉ tổ tốn sức. Tên Rogier là người thật, mấy tên còn lại hình như là giả nhân hình thuật. Nguồn ma lực chúng phát ra không phải của người."

   Myna gật đầu:

"Đánh giả nhân hình thuật thì phí năng lượng lắm. Bọn chúng sẽ hồi sinh lại à."

   Rona bối rối:

"Chị không biết có phải tất cả không nữa. Nếu để sót lại người thật thì sẽ không tốt đâu. Hội đồng quản trị đã ra quyết định sẽ bắt giam những Darkmen... nhưng thôi không đến lượt tụi mình phải lo, người của Hội đồng sẽ đến để kiểm tra chúng thôi, chị đang nghỉ phép mà." Rona phẩy ta "Cứ để đám đó cho bảo vệ an ninh đi, dù sao nếu không có người điều khiển thì tụi nó cũng chỉ là những cái bóng bất động."

   Myna lại cắn môi:

"Không hiểu sao nhưng em vẫn thấy có điều gì đó bất an." Con bé lay tay Rona "Hay là chúng ta thử đi kiểm tra đi chị!"

   Rona nhìn Myna chăm chăm, cô nàng hơi khựng lại. Ờ ha, Myna là ma pháp sư có siêu năng lực tiên tri cấp thấp mà. Cô bé thấy có điềm thì nên xem xét lại đám Darkmen đó. Sau khi lắp đầy những cái dạ dày đói cồn cào bằng những dĩa cơm giông sa của quán Battlecook thì tụi nó đi đến phòng an ninh để gặp lại bọn Darkmen. Cả đám khoảng chục tên bị trói lại vào nhau, riêng Rogier đã được tách riêng ra một buồng giam. Rona thận trọng bước vào buồng giam của bọn Darkmen trói chùm lại để lật mặt nạ từng tên. Kaki và Joro cẩn thận đứng canh trước song sắt. Tên cuối cùng được tháo mặt nạ đen ra, đầu của hắn không mờ mờ mơ hồ như những tên khác. Khuôn mặt hiện ra đằng sau lớp vỏ che dấu sự bí ẩn đáng sợ chính là những đường nét rất quen thuộc của một người mà tụi nó hằng mong nhớ.

"LIO!!!" Myna bật ra tiếng thét bất ngờ.

   Chính Rona, Kaki và Joro cũng ngạc nhiên đến câm nín. Cả bọn chỉ biết há hốc mồm ra nhìn thằng bé khinh khỉnh.

   Môi Lio cong lên thành một nụ cười xảo quyệt. Mắt nó nhấp ngáy. Nó nhẹ nhàng nói:

"Tôi thấy các người có vẻ hơi ngu xuẩn rồi đấy! Nghĩ sao mà đòi người ta ở im một chỗ bằng mấy cọng giá khô này chớ." Nó vung ta ra khỏi mấy sợi dây leo của Rona, xé toạc chúng ra rồi bước ra xa. Nhưng mấy sợi dây leo lại mọc lại và trói nó lại nữa. Rona uất nghẹn nói:

"Em tưởng dễ dàng vậy ư?! Mấy sợi dây leo này đã được ếm bùa vĩnh viễn, đặc biệt khi được yểm bùa bởi một ma pháp sư Hắc ám thì càng không có cơ hội thoát ra."

   Lio cố vùng vẫy, gào lên:

"Nhưng chị đâu phải ma pháp sư Hắc ám, nên tôi vẫn có thể thoát khỏi chúng."

   Rona rầu rĩ lắc đầu. Kaki đang dần công nhận cái điều mà thằng nhóc không thể chấp nhận vào tối hôm qua:

"Chị ấy có ma thuật Hắc ám. Bồ còn có thể gọi chị ấy là Walkermarch."

   Lio gầm lên:

"Không phải, tôi đã từng gặp Walkermarch rồi, đó không phải là chị."

   Myna tung thẻ bài Ù tai lên xung quanh, bảo:

"Khẽ chứ, ở đây đâu phải có mỗi tụi mình không đâu."

   Rona điềm nhiên nói:

"Chị chính là Walkermarch, còn người mà em gặp là thì chắc là giả danh."

   Lio vẫn không chịu hạ giọng xuống:

"Vậy chị chứng minh đi! Walkermarch có một tuyệt kĩ độc nhất vô nhị do cô ấy tự tạo ra. Hãy làm đi."

    Cô nàng lặng lẽ đi đến bên một hình nhân giả rồi lấy thanh gươm ra. Cô làm một động tác phức tạp lên thanh gương và miệng rù rì đọc câu thần chú bằng tiếng Cổ ngữ phức tạp. Từ tay cô xuất hiện những lọn khói đen xì rồi nó tỏa ra cây kiếm cẩn ngọc lục bảo. Rona lia kiếm qua một hình nhân giả, tuy đường kiếm nhẹ nhàng hết sức nhưng hình nhân giả lại ngã xuống, bốc khói đen thui rồi biến mất và không thể hồi sinh. Rona cất kiếm đi, quay sang Lio. Mặt nó tái mét, bần thần:

"Sao chị làm được, chẵng lẽ chị đúng là..."

  Kaki kêu lên ngán ngẩm:

"Tôi đã nói với cậu rồi, chị ấy hóa trang sức mạnh của chị ấy thành thổ chứ tụi này đã từng thấy tận mắt chị ấy làm như vậy với Rogier."

"Cá...cái! Chị ta đã giết Rogier?! Ôi tôi thiệt tình không thể tin được. Ngài thủ lĩnh của tụi tôi định giết Rona Romany nhưng hắn đã cố ngăn ngài lại, kết quả là hắn bị tra tấn thảm thiết. Tôi không nghĩ cô ta lại đi giết người mà luôn ngăn cản những kế hoạch làm hại cô ta đâu."

"Bạn nói gì vậy? Hôm qua hắn đã đi kếm chuyện với tụi này đấy." Myna sửng sốt.

"Cậu ngốc tới vậy hả? Hắn đã bao giờ làm tổn hại gì mấy người chưa? Tôi đang nghi hắn định tạo phản nên đã trà trộn vào đám hình nhân giả của hắn để theo dõi đấy. Có chuyện gì thì tôi sẽ về báo với chủ nhân để lập công."Lio bật ra một tràng cười.

  Rona siết tay Lio, lạnh lùng nói:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trở về à? Ta không hiểu tại sao hắn lại bắt ngươi mang về, nhưng có vẻ hành động đó không mang lại lợi ích cho hắn rồi. Bây giờ muốn tự khai hay là ta phải ép ngươi khai ra mọi chuyện?!"

  Lio hơi nhăn mặt lại vì đau nhưng nó lập tức ném cho cô ánh mắt giễu cợt:

"Chị mà giết tôi thì chủ nhân của tôi cũng không để yên cho chị đâu! Nhưng chị muốn biết thì tôi cũng không giấu, thông tin này cũng chả phải tin mật. Tên đó nói với chủ nhân là đừng giết mấy người, hắn đưa ra rất nhiều lí lẽ để thuyết phục ngài đổi hướng. Nhưng ngài lại lệnh cho hắn mang về một người thân thiết với chị để thâu tóm, thế là hắn bắt tôi. Ngài đang có một kế hoạch cần đến sức mạnh của một ma pháp sư Hắc ám, ngài muốn ma lực của Walkermarch và ngài biết cô ta là ai và đang ở đâu. Hẳn là Rogier cũng biết, hắn muốn ngăn chặn chủ nhân của tôi nhưng tại sao thì không ai hiểu nổi. Chủ nhân tôi sẽ tự tay bắt chị rồi vắt kiệt ma thuật, sau đó chị sẽ được đem cho thú cưng của ngài ăn." Lio cười điên dại. "Tôi định sẽ bắt chị về cho ngài để lập chiến công. Nhưng có vẻ khó."

  Joro nhìn Lio bằng ánh mắt kinh tởm:

"Nó bị điên à? Sao lại đâm ra cuồng Darkmen chứ?"

"Đám đó chắc hẳn là đã tẩy não cậu ta." Myna kinh ngạc trước những điều mà thằng bé vừa nói.

"Chỉ mới chưa được 1 tháng mà bồ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tôi thật sự kinh ngạc đấy." Kaki cảm thấy nhức đầu khủng khiếp.

  Lio không thèm trả lời, nó trưng ra bộ mặt bướng bỉnh và khinh thường.

  Rona đi đến, giơ lưỡi kiếm ra trước mặt Lio. Nó đanh mặt lại nhìn dọc theo lưỡi kiếm tỏa khí độc. Rona hỏi:

"Cái người mà ngươi gọi là ngài đó là ai?"

  Lio nói, mắt vẫn nhìn theo lưỡi gươm sáng bóng và sắc bén ánh lên vẻ đe dọa:

"Chủ nhân tôi là một người đàn ông quý phái, có chết tôi cũng không phản bội ngài. Nhưng nếu cho các ngươi biết quý danh cũng chả sao, ngài là Mudasi."

 Kaki cắn môi kêu lên:

"Giỡn!"

  Rona đứng như trời trồng:

"Tên Rogier cũng nói y chang. Chắc là tên trùm này cho phép đám lính của hắn có thể khai tên hắn ra, nhưng đó chỉ là tên giả. Phen này Hội đồng gặp rắc rối lớn rồi."

  Myna cau mày:

"Khó thật!"

   Kaki quay qua Myna:

"Mình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn đấy!"

  Joro đột nhiên cất tiếng sau một hồi trầm tư yên lặng:

"Chị Rona sẽ phải cất công tìm hiểu kỹ lưỡng sau kì này cho mà xem. Mà tôi nghĩ rằng dùng tên giả và không lộ mặt thì quả là tên đó không muốn cả người của hắn biết danh phận thật. Tôi bắt đầu có cảm tưởng hắn là một người nổi danh về chính nghĩa mà đang che dấu bản chất thật sự của mình vậy."

 Rona suy nghĩ kỹ về lời nói của Joro. Rồi cô nàng gọi Hội đồng đến để cử người bắt bọn này về Khai ngục.

"Họ sẽ không đến kịp đâu. Ta sẽ bịt mồm tụi bay lại trước khi bất kì ai đến." Giọng trầm của một người đàn ông vang lên.

"Thưa ngài, tôi đã cố hết sức nhưng với tình trạng thế này thì tôi chẳng thể làm gì được cả. Xin chủ nhân tha tội." Lio cúi đầu xuống thành khẩn với vẻ biết lỗi, mặt nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoác áo choàng đen đeo mặt nạ kín mít.

"Ngươi đã làm tốt lắm rồi!" Hắn buông một câu hững hờ và quăng một lưỡi gươm bằng vàng về phía đám Darkmen bị trói chặt lại với nhau. Lưỡi gươm bốc lửa lên là nuốt trọn cả đám người vào trong rồi biến mất hết.

  Rona sững sờ ngó bọn Darkmen biến mất ngay trước mắt. Rồi cô quay qua nhìn người đàn ông trùm áo kín mít kia bằng đôi mắt đầy dò xét. Rogier bên buồng bên ho khù khụ.

"Tôi tưởng anh phải chết rồi chứ. Dính một đòn lưỡi gươm của quỷ mà sao không chết." Kaki thốt lên kinh ngạc. Rona hắng giọng để kéo thằng nhóc về với sự cảnh giác.

  Tên trùm kia và Rona hằm hằm nhìn nhau. Cô đang muốn tìm bất kì kẽ hở nào để nhận biết hắn là ai?


   "Ở sâu dưới lòng đất trong thành phố Misterm. Đó là căn cứ của tổ chức Darkmen áo choàng đen. Penelope bị nhốt ở trong phòng số 32, nhanh lên, cô ấy đang sắp bị đem đi vắt kiệt ma thuật." Rogier lầm bầm trong cơn mê sảng. Vẻ như là cầu khẩn thảm thiết vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro