Tập 18: Cuộc chiến giữa người của Hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rona đứng bật dậy, lơ đi tên trùm đang đứng như trời trồng đằng kia, thẫn thờ:

"Penelope? Chị ấy còn sống sao?"

Joro thì thào với Kaki:

"Hình như đó là Penelope Romany, cái tên tụi mình thấy ở trong phòng truyền thống ấy."

Kaki trầm ngâm một hồi rồi nói lên suy nghĩ của nó:

"Có vẻ như là người thân của chị Rona. Và cô ta bị bắt vào căn cứ của Darkmen, dưới lòng đất của thành phố Mystery."

Rona nói:

"Mấy đứa né sang một bên đi. Trước hết thì phải lột mặt nạ nốt tên này đã."

Bằng một cái phất tay đơn giản, Rona đã khiến cho 3 đứa tụi nó bị đẩy ngã lăn sang bên trái chừa lại một khoảng đất khá rộng rãi. Cô còn tạo thêm một cái vòm màu xanh lá đậm bảo vệ xung quanh Joro, Myna và Kaki. Dặn tụi nó ở yên đấy thì sẽ an toàn, Rona quay sang giáp mặt với hắn. Chiếc mặt nạ màu đen che dấu tên đó bị phép thuật của Rona khiến cho nó bay ra. Tên trùm đó cũng không phản kháng gì, cứ mặc nhiên cho chiếc mặt nạ nhẹ nhàng tháo khỏi khuôn mặt hắn. Điều ẩn chứa sau đó khiến mọi người kinh ngạc đến lặng đi. Những đường nét khắc khổ của đôi mắt sáng tinh anh, đôi lông mày rậm rạp toát lên vẻ điềm đạm. Mái tóc đen bóng dài chấm vai được cột thành một búi. Hắn...  mang khuôn mặt của thầy Matsu.

Rona thận trọng:

"Chào ngài hiệu trưởng, à không, thủ lĩnh Darkmen áo choàng đen mới đúng chứ. Ta đã nghi ngờ từ mấy hôm nay rồi!"

Hắn vẫn giữ cái giọng thỏ thẻ chết người:

"Cô cũng ngang ngạnh ấy chứ. Để xem, tài cán của phó Hội đồng và giáo sư của ta đến đâu."

Rona không đáp, phóng một thẻ bài vào người Matsu, hắn né được. Rồi  tung liên hoàn những trái cầu bạc về phía Rona. Cô rút từ trên không ra một thanh gươm cẩn ngọc lục bảo chém đôi từng quả cầu đó. Matsu kêu lên:

"Chuyển sang dùng kiếm à."

Rona nói:

"Tại sao một ma pháp sư mang ma lực chính trực lại đi theo con đường Darkmen chứ?"

Matsu bình thản trả lời như họ chỉ đang bàn về một trận đấu Phillophose:

"Vì ta muốn đạt được quyền lực mà không ít những ma pháp sư tham vọng khác mong muốn."

Rona nhảy lên để tránh đường kiếm của hắn, vẫn tiếp tục:

"Nhưng ông là người đứng đầu cả Hội đồng rộng lớn, như vậy chưa đủ sao?"

Matsu ném những lưỡi gươm bạc về phía Rona:

"Chưa! Chưa bao giờ là đủ cả! Ta khao khát ma lực Hắc ám và ta sẽ trở thành một trong những Darkmen vĩ đại nhất lịch sử từ trước đến nay."

Rona vung tay, một bức tường màu xanh đen chắn xuất hiện, cô khinh miệt:

"Đáng ghê tởm biết bao! Tham vọng quyền lực quá lớn đã khiến mắt ngươi như mù!"

Matsu ảm đạm nói:

"Cái thứ mà cô ghê sợ thì nhiều người lại kính nể nó. Tham vọng đã buộc ta phải từ bỏ đi nhân tính. Nhưng khi đã sa vào bóng tối rồi thì sẽ không thể thoát ra dễ dàng được, còn ta thì lại muốn nhấn mình sâu vào đấy." Hắn giơ tay ra phía trước, co 5 ngón tay lại, những lưỡi gươm bay xuyên qua bức tường bảo vệ của Rona và lao thẳng tới cô.

Rona lùi lại, một lưỡi gươm bạc bay sượt qua chân phải tạo nên một vết thương khá sâu. Những cái còn lại thì bay ngang qua người cô rồi cắm phập xuống đất. Myna hét lên thảm thiết:

"Chị Rona!"

Nhưng Rona giơ một tay lên:

"Đừng đến đây. Mấy đứa tự lo cho mình đi!"

Cô gượng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ đưa lên nhìn Matsu, hắn nhếch mép:

"Sao, gục rồi à? Ta cứ ngỡ tưởng cô kiên cường lắm chứ."

"Đương nhiên!" Rona cầm chắc thanh gươm, biến mất.

Nhưng Matsu chỉ cần gạt tay, cô nàng xuất hiện và bị hất văng đập vào tường. Hắn vẫn bình thản:

"Chơi trò dịch chuyển cũng không có hiệu quả đâu."

"A, ta quên ngươi có ma thuật không gian." Rona cay đắng nói qua kẽ răng nghiến chặt, cắm lưỡi kiếm xuống đất để đứng lên. Mặc dù hơi nghiêng ngả nhưng cũng rất ấn tượng vì cái chân đẫm máu của cô gần như không thể chịu đựng được trọng lượng của cơ thể cô nữa.

Rona siết chặt chuôi gươm và rút mạnh nó ra khỏi mặt đất, chỗ lưỡi gươm cắm xuống tạo ra một cái lỗ nhỏ, dưới mặt đất vương vãi mấy miếng gạch cẩm thạch vỡ. Rona cố đứng vững. Cô suy nghĩ đắn đo lúc lâu rồi đút bàn tay phải vào túi áo khóac, lôi một thẻ bài ra, thẻ bài Hắc ám! Rona đưa nó lên cao quá đầu rồi thả tay ra, thẻ bài lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhiên những cuộn không khí làm bằng chất lỏng, hay chất rắn được tạo hình bằng khói màu đen cuồn cuộn vây quanh tấm thẻ. Rona đưa thanh gươm vào đám khói đó và rút ra khi chúng tan hết. Thanh gươm từ màu xanh sẫm thành đen tuyền, dọc chuôi gươm cẩn ngọc mắt mèo tím lấp lánh thay vì ngọc lục bảo, toàn thân phát ra một nguồn ma lực khủng khiếp. Mọi người xung quanh lảo đảo vì ảnh hưởng của nguồn ma lực khủng khiếp kia. Trên môi của Matsu đã tắt ngúm nụ cười khinh khỉnh khi nhìn thấy thanh gươm đó, hắn đanh giọng lại:

"Phải xài đến Hắc đao cơ à, vậy là coi như cô đang nghiêm túc chiến đấu! Rốt cuộc sau ngần ấy năm trời ta cũng được chiêm ngưỡng cái sức mạnh mà tự tay ta đã mài dũa."

Rona thở hắt, không nói gì hết, bắn ra những quả cầu màu đen thùi lùi về phía Matsu. Hắn tự nhiên biến mất. Rona thận trọng ngó xung quanh nhưng không bóng dáng hắn đâu. Matsu xuất hiện phía sau Rona, từ lòng bàn tay hắn thảy ra những chuỗi dây xích bằng bạc quấn chặt lấy tay, chân cô nàng. Rona loay hoay tìm cách cắt dứt sợi dây xích bằng lưỡi kiếm. Matsu vung tay lên làm cô cuốn theo sợi dây xích nối tới tay hắn, rồi bị quật xuống đất. Sàn nhà xung quanh nứt ra. Joro bật dậy. Nhưng Myna hét lên cảnh cáo:

"Anh Joro, coi chừng! Chị Rona đã nói là..."

Chưa nói hết câu thì Joro bị văng bật lại. Ngay lúc đó từ không trung hiện ra một bức tường được hình thành từ những kí tự cổ xưa. Rona đẩy một cục gạch lớn ra khỏi người, nói:

"Chị đã tạo liên kết Cổ ngữ để bảo vệ mấy đứa. Khi nào chị còn ma lực để duy trì nó thì sẽ không ai có thể làm hại tụi em. Ở yên trong đó..."

"Nhưng tại sao? Bộ chị nghĩ tụi em không thể tự bảo vệ mình hay sao?!" Joro tức tối gào lên "Người cần được bảo vệ bây giờ là chị mới đúng chứ!"

"Chị sắp thi triển Ma pháp Thập bát Hủy diệt, nó có sát thương rất lớn nên cần đến Cổ tự vệ." Rona đứng dậy, đặt thanh kiếm xuống đất, giơ hai tay bắt chéo trước mặt, những viên gạch bay lơ lửng. Xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng đã bị vòng tròn ma pháp dưới chân Rona hút hết. Không gian chuyển sang màu xanh lá nhạt, chói lóa kèm theo những ngọn gió không biết đến từ đâu lồng lộng kéo đến. Kaki ngồi nhổm dậy, hét lên:

"Kh... khoan đã, chị Rona! Làm như thế có khác nào tự sát đâu."

Myna khẩn khoản:

"Cũng có cách giải quyết khác mà. Chị đừng dồn hết mọi tổn thất vào bản thân như thế. Đừng cố gánh vác hết trách nhiệm nữa!"

Rona nói, giọng của cô ấy như một âm thanh vang vọng:

"Nếu chị nhận ra sớm thì hắn sẽ không lộng hành được như vậy, chính xác là lỗi của chị. Hi sinh một người để bảo vệ nhiều người thì sẽ có lợi hơn mà đúng không?"

Joro đập tay vào bức tường:

"Ôi, nghe sao chẳng hợp lí tí nào cả. Chị biết thì cũng đâu ngăn được hắn."

Kaki vẫn tiếp tục:

"Ai đã nói rằng hãy tin tưởng vào đồng đội, không có niềm hy vọng vào đồng đội là sai lầm hả? Chính chị đã từng nói với em là chúng ta luôn cùng nhau chiến đấu. Sẽ không bỏ lại bất kì ai. Vậy mà giờ chị bỏ tụi em lại để một mình đánh đấm, nghe giống hệt như tự mình tát vào mặt mình vậy đó. Chị nói với em không cần phải một mình trong khi xung quanh còn có những người luôn sẵn sàng chiến đấu cùng nhau mà."

Rona hơi khựng lại. Joro nói to, đấm thùng thục vào lưng Kaki:

"Nói hay lắm! Chị là người lớn rồi mà không bằng một đứa con nít!"

Myna gật đầu nhiệt tình:

"Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại tên này chứ nhỉ. Sống sót trở về cũng là một phần của trận chiến. Mất Lio cũng quá đủ rồi, em... à không, tụi em càng không muốn đi về mà không có chị."

Nhưng Rona lấy lại được sự kiên quyết:

"Cái này không phải là vấn đề về lòng tin hay đồng đội. Không phải chuyện ham hố gì đâu! Chị thiệt tình không muốn tụi em chiến đấu. Mấy đứa còn quá nhỏ để tham gia vào trận chiến này. Nên là dù mình có là đồng đội đi chăng nữa, chị vẫn sẽ không lôi mấy đứa vào nguy hiểm."

"Chị giỡn hả? Em nói nhiêu đó mà chị vẫn không nhận ra sao? Tụi em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Kaki bất chợt kêu lên.

"Nếu chị không thả tụi này ra. Tụi này sẽ phá tan bức tường này." Joro đạp vào bức tường.

"Không được đâu! Những liên kết này rất chặt chẽ, bất khả bị phá hủy nên anh đừng cố sức tốn công vô ích." Myna hạ giọng nói vẻ ủ rũ.

Joro làm như không nghe Myna nói, nó hít một hơi thật sâu, thổi ra một ngọn lửa lớn vào bức tường cổ ngữ. Những kí tự san sát nhạu bị lung lay một chút nhưng vẫn nguyên xi.

"Chết tiệt!"

Kaki và Joro cùng rút kiếm ra. 2 đứa nó nhìn nhau, gật đầu và đồng thanh nói:

"Lưu thủy Hỏa thượng hợp nhất thể." Rồi vung kiếm thành một đường vòng cung. Những tia nước và lửa xoáy vào nhau lao đến bức tường. Chỗ tường bị lốc xoáy của Kaki và Joro đâm và lủng một lỗ nhưng vẫn chưa đủ để chui ra ngoài. Myna bất ngờ giơ một thẻ bài ra, nói:

"2 người né ra, để tôi thử!" Rồi phóng những thẻ bài đó về phía bức tường, bồi thêm nhiều thẻ bài nữa. Bức tường cuối cùng cũng được phá. Những chữ cái bay tứ tung. Kaki khoái chí kêu lên:

"Há, phá được rồi. Quậy thôi!"

Tụi nó đứng chắn trước mặt Rona và Matsu. Rona thả tay xuống, ánh sáng trả lại như cũ, những viên gạch nặng nề rớt xuống đất.

"Chị đã bảo tụi bay ở trong đó đi mà. Sao không chịu nghe lời chị? Sao tụi bay gân lì thế hả?"

"Vì tụi em không thể nhìn bạn bè của mình một mình chiến đấu. Ê, ê, tên kia! Ngươi đánh Rona đủ rồi thì đến lượt tụi ta nện ngươi nè." Joro nói.

Matsu kinh bỉ:

"Ta đánh giá khá cao Rona. Nhưng cô ta còn không làm ta bị xước lấy một vết mà các ngươi còn đòi nện ta. Nằm mơ hả oắt con?" Matsu tỏ vẻ khinh thường "Mà tụi nó cũng đã cứu cô một mạng đấy Rona, cô liều quá! Chả tiếp thu được lời dạy của tôi trong mấy năm trời gì cả."

"Ngậm mồm lại đi! Chị ấy rất hổ thẹn khi có một người thầy thất bại như ngươi!" Myna nói.

Tụi nó thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Đứa nào cũng hăng máu nhưng trừ Rona, cô ấy đang bối rối vì đã đưa tụi nhỏ vào trận chiến. Joro cười toe toét:

"Bây giờ tụi này chỉ có một câu để nói..."

Kaki và Myna nhiệt tình hưởng ứng:

"Đánh bại những tên đáng chết nào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro