Tập 20: Chuốc họa vào thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gạt được Joro ra, thằng bé hỏi:

"Mấy người là ai?"

Người phụ nữ kia lên giọng lấy uy:

"Tôi là Quirell Alistan, Đội trưởng của binh đoàn quân sự. Tôi nghe tin báo thủ lĩnh binh đoàn đã bị một đám nhóc vây đánh. Vậy ra các người đã đánh thủ lĩnh?"

Rona bước tới trước, giơ tay lên chào:

"Chào bà Alistan. Chắc bà còn nhớ tôi chứ hả?"

Người phụ nữ tên Alistan giật mình, bà kinh ngạc kêu lên:

"Phó Hội đồng, cô làm gì ở đây vậy? Lâu rồi không gặp cô."

"Chính tôi là người đã tấn công Matsu. Thực ra hắn là thủ lĩnh Darkmen thì đúng hơn là thủ lĩnh binh đoàn đấy. Hắn ta cũng đang định tấn công tôi đây."

Bà Alistan dù đang kinh ngạc cũng phải bật cười:

"Chuyện vậy mà cô cũng bịa được. Cô giỡn hơi quá trớn rồi đấy. Ngài Matsu mà là Darkmen, khôi hài! Mà nhóm Darkmen các người báo ở đâu rồi?"

Joro nhanh nhẩu chen vào:

"Đó là sự thật. Còn đám Darkmen thì ở trong kia." Nó chỉ tay về phía phòng giám sát an ninh của công viên Skower.

Bà Alistan ra lệnh cho một nhóm lính đi vào đó kiểm tra. Rona lại nói:

"Thật ra chỉ là hình nhân giả thuật thôi, nhưng có 2 tên là Darkmen, và cả Matsu nữa là 3."

Alistan vẫn cao giọng:

"Thôi đừng đùa nữa Romany à. Bộ cô không thể nói thật được sao?"

"Tôi không thể nói thật hơn được nữa! Trước đây tôi đã nói với cô rồi và đây là lần cuối tôi nhắc lại, tổ chức áo choàng đen đã trở lại nhưng lâu nay là làm việc bí mật nên cô không nhận ra... để tôi nói hết đã... tôi đã theo dõi chúng từ khi từ thung lũng Lighter trở về. Và Matsu chính là người cầm đầu. Thế giới đang lâm nguy, chúng ta cần hợp sức chống lại bọn chúng vì cô biết đội quân Darkmen mạnh như thế nào rồi đó! Tôi đề nghị hợp tác với binh đoàn, mặc dù tôi là phó Hội đồng nhưng tôi vẫn để mấy người tự quyết định số mệnh của chính bản thân mình. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết đấy!" Rona lên cao giọng, đưa tay ra.

Bà Alistan trừng mắt ngó bàn tay của Rona, hơi khựng lại:

"Nhưng điều đó không thể nào! Chúng không thể trở lại. Thế giới mà chúng ta mất mười mấy năm thành lập không thể sụp đổ như thế được. Chúng chắc chắn không thể trở lại!"

Rona rướn người lên:

"Đừng mù quáng như thế. Nếu cô đồng ý hợp tác thì bao năm công sức của mọi người sẽ không đến nỗi đổ sông đổ biển. Cô muốn hợp tác thì có thể gặp tôi ở văn phòng, chúng ta sẽ bàn về chúng sau. Còn về phần tên này..." Rona đi đến dùng chân lăn Matsu lộ mặt ra "Tôi nghĩ Hội đồng nên cắt chức và giam hắn lại để ngăn chặn âm mưu chiếm đoạt ma lực những ma pháp sư khác của hắn."

Bà Alistan kêu lên:

"Thật nhảm nhí! Ngài ấy là thủ lĩnh tài giỏi nhất trong vòng 18 năm qua. Không ai tự dưng lại đi nghe lời cô để chúng tôi mất đi một chỉ huy tài ba được."

Rona nhẹ nhàng nói:

"Nếu không thì tôi sẽ tự tay vạch trần hắn mà không cần nhờ tới Hội đồng mấy người!"

Rona xòe một bàn tay ra trước Matsu. Tay cô ấy phát ra một ánh sáng xanh dương nhạt bao bọc toàn thân Matsu. Alistan chạy tới đẩy Rona ra. Ánh sáng xung quanh người Matsu biến mất. Bà ta hét lên:

"Cô làm cái gì vậy? Phong ấn người mà chưa có sự cho phép là phạm pháp. Giờ thì tôi đã có lí do chính đáng để bắt giam cô rồi!"

 Kaki đột nhiên lên tiếng:

"Nếu mấy người định bắt chị Rona, thì cũng phải bắt giam luôn tụi tôi!"

Rona quắc mắt nhìn nó ý nói nó khôn hồn thì ngậm miệng lại. Cô truyền vào đầu tụi nhỏ một lời nhắn "Đừng làm gì hết! Để chị giải quyết. Chuyện này quá lớn nên tụi bay không nên dây vào. Chị muốn mấy em ra trường rồi hãy tham gia trận chiến này. Giờ thì tạm thời tạm biệt mấy đứa." Rồi Rona nói với bà Alistan:

"Tôi nói mà cô không tin thì thôi! Vậy thì chúng ta sẽ chia ra. Tôi làm theo cách của tôi. Nhưng tôi nói, chừng nào chúng ta còn chống lại Darkmen thì chúng ta vẫn còn chung phe. Nhưng từ nay hãy gạch tên tôi hỏi ban quản trị Hội đồng và mau chóng kiếm người khác trám cái chỗ trống mà tôi rời bỏ đó đi."

Bà ta kêu lên:

"Bắt cô ta lại vì cô ta tấn công thủ lĩnh và có ý định chống lại pháp luật. Mặc dù là Romany cũng không được miễn mấy vụ này đâu. Để xem cô còn luồn lách được đến đâu. Tôi đã nhịn cô bao lâu nay rồi, giờ thì tôi quyết phải đè cô xuống cho bằng được!"

Nhưng Rona mỉm cười, búng tay. Khói đen xì ra khắp nơi. Từ đâu đó vang lên giọng nói của cô ấy dặn tụi Kaki, Myna và Joro:

"Hãy trở về trường học, cố gắng cư xử như bình thường. Mấy đứa chưa đến tuổi thành niên nên vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật và đặc biệt cẩn trọng với hắn."

Rồi một tiếng bùm lớn. Khói tan hết nhưng không còn thấy bóng dáng Rona đâu. Alistan kêu lên tức tối:

"Lại để cho cô ả trốn thoát rồi. Về! Về báo cáo lại cho Hội đồng truy nã cô ta. Vụ này ta không dễ dàng bỏ qua đâu!"

1 tên lính chỉ tay vào tụi nhỏ, kêu lên:

"Còn đám nhóc này thì sao thưa Đội trưởng?"

Bà Alistan bước ra đường cái, cay nghiệt nói:

"Chưa có bằng chứng tụi nó phạm tội. Ta bảo mấy người đi về, ngay!"

Bọn người binh đoàn rút về và kèm theo những tên Darkmen bắt được.


Kaki, Myna, Joro quay về trường học vào ngày 1 tháng 9 để bắt đầu học kỳ 2 của năm học. Trường Rainbow vẫn vậy, không thay đổi gì. Vẫn 5 canh tháp cẩm thạch trắng muốt, bãi cỏ xanh mượt và thác nước chảy xối xả. Kaki kéo lệt xệt cái vali quần áo của nó:

"Chẳng nhẽ hắn vẫn điều hành cái trường này hả?"

Myna bẻ lại cổ áo sơ mi, rầu rĩ nói:

"Chắc vậy. Nhưng mình lo cho chị Rona quá! Không biết giờ chị ấy đang ở đâu?"

Joro đẩy cái xe đẩy chất đầy túi xách, ba lô của cả đám. Nó nói:

"Vậy mà chị ấy bắt tụi mình ngoan ngoãn dưới tay một tên Darkmen. Hắn sẽ hành tụi mình đến chết cho coi. Nhưng nếu chị Rona bỏ đi rồi thì thiếu giáo viên môn Ma thuật và Độc dược đúng không, vậy thì ai sẽ là giáo viên 2 môn đó."

Kaki nhún vai:

"Biết được là chết liền á. Thôi, vào Đại sảnh là đi chứ đừng hoài ngoài này à."

Tụi nó sải bước băng qua bãi cỏ lấm tấm hoa vàng để vào trường. Qua cánh cổng gỗ sồi là một hành lang rộng thênh thang trải thảm đỏ từ ngưỡng cửa đến tận cầu thang cẩm thạch. Tụi nó miễn cưỡng bước qua cổng trường, tụi nó không chấp nhận việc Matsu vẫn ngồi chễm chệ trên ghế hiệu trưởng nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Joro đi tới đầu cầu thang, ở đó có một cái tủ 3 ngăn kéo. Joro bỏ tất cả đồ đạc của nó và Kaki vào cái ngăn kéo thứ nhất, hành lí của Myna vô ngăn kéo thứ hai. Thật kì lạ, cái hộc tủ nhỏ xíu nuốt chửng hết những vali túi xách to đùng. Joro xoay cái ổ khóa thường dùng để khóa ngăn kéo theo chiều kim đồng hồ. Cái ổ khóa hiện ra những con số. Nó rì rầm:

"Để coi, kí túc xá của tụi mình là 901" nó bấm vào những số đó, ngăn kéo đầu tiên sáng lên rồi trở lại bình thường, trống rỗng "còn kí túc xá của Myna là 547." nó xoay cái ổ khóa 2 vòng ngược lại, bấm vào số 547. Cái ngăn kéo số 2 cũng ửng sáng rồi trở lại bình thường, không còn chứa bất kì thứ gì nữa.

Myna ngó vào Đại sảnh, rù rì:

"Có vẻ tụi mình đến trường hơi sớm thì phải, Đại sảnh vắng tanh à."

Joro đóng ngăn kéo lại, đứng lên:

"Hành lí của tụi mình được chuyển lên kí túc xá hết rồi. Vậy thì ra thác nước chơi đi."

Tụi nó đi ra ngoài thác nước bên cạnh rừng hoa anh đào. Đó luôn luôn là chỗ vui chơi của riêng tụi nó vì những học sinh khác ít khi mò ra tới đó. Nhưng thác nước không còn nguyên vẹn nữa. Rừng cây hoa anh đào đã bị sàn phẳng. Chừa ra một khoảng sân rộng mênh mông. Có những vành đai thường dùng để chắn giữa sân vận động và khán đài. Myna sửng sốt nói:

"Họ làm gì nó thế này?!"

Kaki đi qua cây cầu gỗ bắc ngang qua mặt hồ để đến bãi đất trống đã từng là một rừng hoa anh đào tuyệt đẹp và cực kì thơ mộng, lãng mạn. Xem xét kĩ lưỡng những đường vẽ trên sân cỏ, từng thanh chắn một, nó nói:

"Đây hình như là một sân đấu Phillophose. Người ta sẽ còn cắm thêm mấy cọc gôn nữa. Mà sao lại làm sân đấu ở đây nhỉ?" Nó gãi cằm.

Joro đi đến bên Kaki, cúi xuống nhìn một dòng chữ trên vành đai. Nó đọc to lên:

"Trận đấu giữa đội tuyển Spacy của thung lũng Underground và The Best của xứ Mattlebly. Chắc là người ta chuẩn bị tổ chức giải đấu giữa các thung lũng với nhau tại đây."

Kaki nói:

"Phải vòng loại của cuộc đua toàn thế giới không?"

"Ờ. Có 30 đội lận. Anh cá là đội tuyển của vùng Greensleve vẫn sẽ thắng. Đứng đầu trong liên đoàn mà."

"Em lại nghĩ là đội tuyển của thung lũng Underground giật giải nhất chớ. Họ chơi cũng không tệ. Anh còn nhớ cách mà đội đó đè bẹp đội tuyển của thung lũng Lighter không? Ghi được 15 bàn thắng liên tiếp luôn."

"Nhưng khi vừa vào bán kết là bị loại ngay bởi The Best luôn mà. Cái đội đó có cách truyền cầu hơi bị dị."

Kaki tức tối cãi lại:

"Không phải dị mà là đặc biệt. Họ truyền cầu ngược ra đằng sau để đối thủ không lường được, rất thông minh!"

"Anh thì lại thấy nó kì cục. Với lại ai cũng biết cách truyền đó rồi nên không lừa nổi ai nữa đâu."

Myna xen vào:

"Vậy thì bây giờ tụi mình biết đi đâu khi họ lập sân đấu ở đây?"

Kaki đi vòng qua cầu, đút 2 tay vào túi quần, cọc cằn nói:

"Đi đâu mà chẳng được. Tôi nghĩ là đến giờ ăn trưa rồi đấy. Tôi đi ăn đây!"

Myna nhìn Joro với ánh mắt trách móc như muốn nói "Nhường nhịn nó một tí thì chết ai đâu". Nó trợn mắt nhìn lại Myna ý "Tại thằng đó cà chớn chứ không phải tại tao".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro