Tập 21: Phó thủ lĩnh quyền năng hay kẻ thích nổi loạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nhỏ vào lại Đại sảnh đường, tâm trạng không được vui vì chỗ giải tỏa duy nhất của tụi nó đã bị xâm lấn. 3 đứa nó chọn ngồi vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ kính. Joro nhanh nhẩu nói:

"Anh đi lấy đồ ăn sáng nhé!"

Rồi thằng bé đi ra cái bàn dài chính giữa Đại sảnh chứa đầy đồ ăn, loay hoay lấy đồ ăn cho 3 đứa. Từ lúc nó đi cho đến khi quay về thì chưa ai nói được câu nào khác. Tụi nó chỉ biết cặm cụi ăn. Nhưng khi Myna đang phân phát món bò hầm vào dĩa của từng đứa thì một cuộn Cánh thư (Là một bức thư được cột loại dây niêm phong thư đã được ếm sẵn bùa bay. Nó sẽ bay đến chỗ người nhận thư khi người viết niêm phong nó cho dù người nhận ở bất cứ đâu) bay tới trước mặt tụi nó. Kaki với tay qua tô súp chụp lấy cuộn thư có 2 cái cánh lơ lửng bên trên. Nó mở vội ra và để Myna và Joro chụm đầu vào đọc chung. Lá thư viết như sau:

Chào Kaki, Myna, Joro,

Chị mong mấy em vẫn khỏe. Còn chị thì ổn. Chị không thể nói được chị đang ở đâu vì vẫn có nguy cơ thư bị chặn đường. Chị đang rất bận nên hạn chế gửi thư cho chị nếu thật sự không cần thiết. Chị không muốn kéo mấy đứa vào chuyện khi chưa thành niên, vậy nên đến lúc mấy đứa tốt nghiệp thì mới có thể tham gia. Hãy tập trung vào học, đừng dính vào bất kì vụ rắc rối nào hoặc gây chú ý quá thể nhé! Không cần quan tâm đến bọn chúng nữa vì đã có người khác lo rồi. Nhưng không có nghĩa là không tiếp nhận thông tin ở ngoài trường. Mấy đứa hãy không ngừng cảnh giác. Và khi nhắc đến chị thì hãy gọi chị là Walkermarch vì cái tên này vẫn còn xài được cho đến khi bọn chúng công khai. Giữ gìn sức khỏe nhe!

Walkermarch!

Kaki ngẩng đầu lên:

"Chị ấy bảo có người lo rồi. Ngoài chị ấy ra thì vẫn còn người nào khác hả?"

Myna quay qua tiếp tục trét mứt lên bánh mỳ nướng, bình thản nói:

"Dĩ nhiên rồi. Chị Rona đương nhiên có người cùng chung chí hướng chứ, nhiều là đằng khác kìa. Thế giới này đâu phải ai cũng mù quáng đâu chứ!"

Joro gãi cằm:

"Vậy thì có thể là những ai ta?"

Myna trét mứt lên lát bánh thứ hai:

"Những người bạn của chị ấy. Hoặc những dân làng xung quanh tổng hành dinh của chúng ta. Có thể là chị Natsu hay là bà Alizabeth chẳng hạn."

Kaki tọng một họng đầy khoai tây nghiền, ú ớ:

"Vậy thì 2 người đoán xem chị ấy đang làm gì?"

Joro lên tiếng:

"Chắc làm công việc liên quan đến phòng chống bọn chúng. Có thể là lan truyền thông tin về bọn chúng hay cố thuyết phục thêm càng nhiều người về phe tụi mình càng tốt."

Myna kêu lên, đặt lát bánh mì đang trét dở và con dao quét mứt xuống rồi đứng lên:

"Ôi! Em quên béng mất. Em có đặt mua báo Hội dài hạn."

Joro hỏi:

"Để làm gì?"

Myna chạy về phía cửa, nói vói theo sau:

"Tụi mình phải cập nhật tin tức thế giới bên ngoài chứ!"

Myna đi ra Tiền sảnh. Cô bé đi đến cái tủ có 3 ngăn kéo mà Joro đã gửi hành lí của tụi nó lên kí túc xá hồi sáng nay và xoay cái lỗ ổ khóa 3 vòng, nhập số báo rồi mở ngăn kéo trên cùng ra, có một tờ báo số ngày hôm nay. Myna bỏ một vài đồng xu vào ngăn kéo đó, vặn ngược lỗ khóa lại rồi cầm lấy tờ báo mang vào Đại sảnh. Sau khi vào bàn ăn thì cô bé ẩn sau tờ báo mặc cho Joro và Kaki nói chuyện về Phillophose. Nhưng tờ báo trên tay Myna run lên dữ dội, càng ngày càng run hơn. Rồi cô bé đứng phắt lên đột ngột đến nỗi làm đổ bình sữa trên bàn, nhưng Myna ngó lơ nó tức giận đập mạnh tờ báo Hội xuống bàn ăn làm cho những đĩa thức ăn rung rinh, mấy đứa học trò xung quanh liếc nhìn nó tò mò. Kaki giật mình hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Myna tức tối ngồi xuống đẩy tờ báo về phía nó, cộc lốc bảo:

"Đọc đi thì biết."

Thế là Joro và Kaki mở tờ báo ướt nhem dính đầy sữa bị Myna quăng xuống bàn một cách tàn nhẫn và chăm chú đọc. Ngay trang đầu tiên là hình của Rona cười nham nhở và một dòng tít lớn nổi bật:

"Phó thủ lĩnh binh đoàn Rainbow quyền năng hay kẻ thích nổi loạn?"

Joro khinh miệt:

"Đúng là ăn không được thì phá cho hôi. Một lũ yêu nghiệt!"

Kaki bỏ tờ báo xuống:

"Mình không muốn đọc nữa. Chỉ toàn là bôi nhọ hình tượng chị Rona."

Myna nghẹn ngào nói:

"Không hẳn là vậy. Họ còn nhắc đến một vụ chuyển lậu một tấn bột ma thuật ở thung lũng Windly và ngân hàng Bankadh chi nhánh ở xứ Greensleve vừa bị đột nhập. Nhưng đúng thật là chỉ toàn bôi nhọ chị Rona. Họ nói về chị ấy như một kẻ điên loạn muốn được chú ý nên tung tin Darkmen trở lại hòng gây xì-căng-đan. Chị Rona mà thèm làm những chuyện đó. Ý mình là không cần làm những chuyện đó thì chị ấy cũng được nhiều người biết đến rồi."

Joro gặm miếng bánh mì nướng Myna đưa:

"Ừ đúng rồi. Hình như trong ngày thứ ba ở công viên Skower có một người nhận ra chị Rona rồi một đám đông bu vô chị ấy cám ơn vì đủ thứ chuyện. Chị ấy có vẻ giúp đỡ nhiều người quá ha."

Myna gật gù:

"Nhớ hôm đó tụi mình phải vật vã xách quà cho chị ấy."

Kaki cười khì:

"Chị Rona đã cố từ chối nhưng người ta cứ dí vào tay chị ấy rồi bỏ đi, không nỡ vứt thùng rác nên chị ấy cho bọn mình. À mà tôi có tìm được một thẻ bài phép hệ nước phiên bản giới hạn trong đống quà đó đấy."

Myna quên đi nỗi tức giận, háo hức nói:

"Thật hả, cho mình xem với!"

Kaki rút trong ba lô của nó ra một cái hộp hình chữ nhật đứng màu xanh đậm có họa tiết rất đẹp ra đưa cho Myna. Cô bé thốt lên một tiếng xuýt xoa khi mở khóa hộp bằng đồng bóng loáng ra. Bên trong là một thẻ bài lấp lánh có hình một lốc xoáy bằng nước có ánh cầu vồng và được vẽ rất sắc xảo nằm trên nệm lót màu đỏ. Ở bên dưới hình vẽ là một khung chữ được trang trí những dòng nước chuyển động như thật ghi:

" Vòi Rồng: sức mạnh { 231,49 } Dành cho: Thủy HDA

[ Phiên bản giới hạn, chỉ có duy nhất 7 tấm được lưu truyền trên thế giới ]"

Myna phấn khích:

"Ôi, nó thiệt tình rất tuyệt Kaki à!"

Joro nói bằng giọng cảm phục:

"Sức tấn công tới 231, 49 lận à. Bình thường những thẻ bài chỉ có từ 91 đến 200 là cùng. Nó mạnh đấy. Mà em đã dùng nó bao giờ chưa?"

Kaki trông rất ư tự mãn. Nó lắc đầu:

"Em chưa có dịp. Chị Rona chỉ sử dụng được thẻ bài Hắc ám và Thổ thôi nên cho em cái này thay cho quà sinh nhật năm nay. Mà người ta nghĩ sao mà tặng chỉ thẻ phép hệ Thủy chớ."

Myna thận trọng nhấc thẻ bài lên bằng 2 bàn tay, nó rõ ràng là không muốn làm nhăn hay xước tấm thẻ:

"Chắc là người đó có mỗi thứ này trong túi thì lôi ra tặng đại thôi. Dù sao nó cũng có giá trị mà."

Joro ngó chằm chằm mặt sau của tấm thẻ có những dòng nước màu đang xoáy vào nhau. Nó hỏi:

"Sao người ta có thể tặng cho một người khác một thứ như này vậy?"

Myna nói với nó:

"Thứ này không thể quan trọng bằng mạng sống của họ được. Nếu chị Rona đã cứu người đó thoát chết thì hiển nhiên rất xứng đáng để được tạ ơn bằng những thứ hơn cả như vậy."

Kaki bất chợt kêu lên:

"À mà tôi cũng có vài món cho 2 người đây."

Myna đặt tấm thẻ của Kaki vào và đóng hộp lại:

"Cái gì thế?"

Joro hí hửng:

"Nó có gì hay ho không?"

Kaki cất cái hộp thẻ bài của nó đi, lôi ra một cái hộp to hơn:

"Đây!" Nó đặt cái hộp trắng tinh xuống bàn, bên cạnh tô súp.

Joro cẩn thận mở nắp hộp ra. Bên trong là 1 trái cầu thủy tinh trong suốt chứa một làn khói dày đặc cuộn xoáy màu tím hoa cà, và 1 chai thủy tinh cổ dài có một ngọn lửa trắng xanh cháy phừng phừng bên trong. Joro chụp lấy trái cầu có làn khói tím đưa gần tầm mắt để quan sát, lầm bầm:

"Cái gì ngộ vậy ta?"

Myna giơ 2 tay ra giật lấy trái cầu trước mặt Joro, dùng ống tay bằng len chà mạnh lên bề mặt trái cầu, vừa đáp lời nó:

"Đây là quả cầu Tiên tri. Nó sẽ đưa ra vận mệnh của một người đang gặp khó khăn để xem số phận của họ trong tương lai. Loại cầu bói này rất hiếm, nó thuộc hàng cấm buôn bán loại B và chỉ có những nhà tiên tri mới được phép có nó. Em chắc chắn người tặng chị Rona trái cầu này là một thiên ma pháp sư vì chỉ có những người thuộc nhóm sức mạnh siêu nhiên mới sử dụng được nó. Những hình ảnh xuất hiện trong lớp khói này đều sẽ trở thành hiện thực."

Kaki hất đầu về cái tay đang chà tới chà lui lên trái cầu của Myna, hỏi:

"Bạn làm gì vậy?"

Myna dừng lại, xoay trái cầu trong 2 bàn tay và chặm chú nhìn nó, đáp mà không ngẩng lên nhìn Kaki:

"Mình đang cố gắng kích hoạt để xem trước tương lai của một ai đó đang gặp khó khăn. Vận mệnh của một người bất kì."

Joro đấm tay vào tay kia:

"Đúng rồi ha! Em là một Siêu năng lực gia cấp thấp mà."

Kaki gãi đầu:

"Giống nhà ngoại cảm á hả?"

Myna đang lăn trái cầu, gắt:

"Đừng có ngốc vậy chứ! Mình đương nhiên không phải mấy người có vấn đề não bộ mà có thể điều khiển sự vật theo ý nghĩ của họ rồi. Mình chỉ sở hữu sức mạnh siêu nhiên là Thiên phong ba thôi. Thay vì điều khiển đồ vật bay lơ lửng thì mình dùng gió làm cho chúng lơ lửng, hiểu không?" Cách con bé đệm vô từ "hiểu không?" giống như nó đang cố giải thích cho một người không có khả năng tư duy hiểu vậy.

Joro mò tới cái chai có ngọn lửa xanh:

"Vậy chứ đây là cái gì ta?"

Kaki cầm ly nước cam lên:

"Ngọn lửa không bao giờ tàn, tên nó là Amalaria hay gì ấy."

Joro lắc lắc cái chai, ngọn lửa phừng lên rồi trở lại như cũ:

"Vậy chứ cái đồ này thì làm được gì?"

Kaki nhún vai:

"Chắc để trang trí hay gì đó."

Khi Joro còn mải mân mê cái chai, điều khiển ngọn lửa bên trong theo nhịp điệu của ngón tay nó thì Myna huých chùi chỏ vô nó làm thằng bé rơi mất cái chai. Joro hoảng hốt cố thu lại ngọn lửa đang làm cháy xém nền nhà lát gạch cẩm thạch, xung quanh vương vãi miểng chai bể, hét toáng lên:

"Mắc cái giống gì mà..."

Nhưng con bé đã kịp bịt mồm nó lại. Myna nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy tụi nó không, mặc dù ngăn không cho Joro rống lên nhưng tiếng xoảng khi cái chai chạm đất đã thu hút tất cả mọi người trong Đại sảnh. Các thầy cô vội vã đến xem có chuyện gì. Giáo sư Mea thét lên:

"Một chai đựng lửa Amalaria đã vỡ! Các trò không sao chứ?"

Thầy William dạy môn Bùa ngải đi đến chĩa ngón tay vô ngọn lửa đang cháy ngày một lớn, hô:

"Giam cầm!"

Một thứ gì đó giống như chất lỏng trong suốt xuất hiện bao bọc chung quanh ngọn lửa tạo thành một cái chai thủy tinh khác nhốt ngọn lửa lại. Rồi ông quát lên:

"Các trò phải cẩn thận với nó chứ! Có biết là khi lửa Amalaria tiếp xúc với môi trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào không hả? May mà ta cách ly nó kịp thời đấy."

Tụi nó lí nhí mấy lời xin lỗi rồi cầm lấy quả cầu chứa lửa Amalaria thận trọng bỏ vào trong hộp. Cô giáo trẻ và có mái tóc uốn lọn màu nâu vừa nãy mới thét lên còn đứng ngây ra nhìn tụi nhỏ. Giáo sư Mea đi đến thì thào với bọn nhỏ lúc mọi người không để ý:

"Cái đó là của Rona phải không?"

Kaki sửng sốt:

"Dạ vâng. Nhưng sao giáo sư biết?"

 Cô mỉm cười:

"Không chỉ có các trò giữ liên lạc với cô ấy đâu. Vậy thì ờm... vào khoảng 7 giờ các em lên văn phòng tôi, tôi sẽ chuyển lời của Rona đến các em."

Myna ấp úng:

"Ơ... Dạ vâng, thưa giáo sư."

Thì ra giáo sư Mea tin Rona, và tuyệt hơn nữa là không vì những lời xuyên tạc trên báo Hội- một tờ báo rất uy tín và đông người đọc mà ghét Rona. Giáo sư tin rằng Darkmen đã trở lại. Giáo sư không mù quáng như bọn người Hội đồng. Nhưng từ đó giờ tụi nó có bao giờ chú ý đến cô đâu. Tụi nó chỉ trò chuyện với cô khi đến lớp học Tìm hiểu sinh vật ma thuật và rất ít khi gặp gỡ bên ngoài. Vậy mà từ giờ trở đi, bọn họ sẽ là một phe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro