Tập 24: Ngũ thần bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng lễ kỉ luật!"

Mọi người quây quần bên bàn ăn. Không khí đầm ấm bao trùm lên toàn bộ không gian trong căn phòng ấm cúng, dây tầm gởi bằng vàng giăng khắp các cửa sổ bên ngoài tối om, trời mấy ngày gần đây cứ âm u vì đang giữa mùa đông. Tiếng ly lách cách khi họ nâng ly. Rona nói:

"Tất cả đã vất vả trong nhiều tuần lễ rồi, vậy nên chúng ta rất xứng đáng được hưởng một ngày lễ yên bình. Mặc dù những người còn lại phải nghỉ lễ cùng với gia đình hay bận bịu quá mức. "

"Mấy ngày nay tôi hầu như không ngủ được lấy một phút. Nhiều chuyện để làm quá." Một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị đi kèm mái tóc đen cột lại thành một bó mệt mỏi nói.

"Ông sẽ được nghỉ ngơi trong nhiều ngày thôi, lão Mea à. Anh Gregory đã tử tế nhận phiên trực này cùng với Alex." Rona tự gắp cho mình một miếng gà quay. "Bà Alizabeth, bà đã thử món gà tây này bao giờ chưa?"

"Ôi cha à, cha cần ngủ một giấc đầy đấy." Stristi Mea ân cần nói với lão.

"Mà mọi người đang làm việc gì vậy?" Joro múc một muỗng đầy khoai tây nghiền vào bát.

Lão Mea dụi mắt:

"Các cháu không được biết đâu. Còn nhỏ quá."

Kaki phẫn uất trước thái độ coi thường của lão, thằng bé lầm bầm:

"Chưa chứ không phải là không lão Mea à. Đợi đến khi bọn cháu gia nhập Hội thì lão sẽ không nói như vậy nữa đâu. Cứ nói tụi này còn nhỏ, làm như bọn cháu là con nít không bằng."

"À há!"

"Thôi đi, hôm nay là lễ lộc đấy." Rona nói qua kẽ răng.

"Rona này, em đã nghe tin một bọn quỉ khổng lồ đột nhập vào học viện Rainbow không? Stristi hỏi.

"Em biết, nhưng nói chuyện đó sau đi!" Rona ngậm cái xiên có miếng thịt bò trên đầu.

Stristi gật đầu. Tất cả chìm vào im lặng và cặm cụi ăn. Rona dường như cảm nhận sự im lặng lạnh lẽo đang tỏa ra trong không khí nên cô lên tiếng:

"Chúng ta có thể có một chút âm nhạc chứ?"

 "Vui vẻ lên nào!" Joro reo lên.

"Được thôi!" Natsu đi lên lầu và quay trở lại với một cái đài. Cô xoay cái núm rồi tiếng nhạc vang lên. Một giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Một lát sau thì tất cả mọi người đã ăn uống no say sau bữa tiệc tuyệt vời ấy. Rona lắc mình theo điệu nhạc, vừa nói:

"Giờ đến tiết mục bóc quà. Đây hình như là phần mọi người mong chờ nhất." Rồi cô nàng đi đến thân cây to bự, gồ ghề và chồng hết đống quà bên cạnh lên nhau rồi quay lại bàn ăn. "Nhờ bà Ali giúp tôi dọn hết đống bát đĩa này được không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Bà phất tay một nhát, những thứ trên bàn biến mất để Rona thả hết những hộp quà lên đó.

"Mọi người cùng bóc hết quà được gởi đến từ những thành viên khác trong Hội và những người tin tưởng vào chúng ta nào." Rona lôi một hộp quà vuông vức được bọc giấy kim tuyết màu vàng về phía mình và mở nắp ra. "Ôi! Một quả cầu Sao lung linh." Rồi cô đưa nó ngang tầm mắt để ngắm nghía trong nụ cười tươi rói.

"Còn đây là Tảo lam." Lão Mea rút một chai thủy tinh chứa đầy những cục bông đủ màu xanh nước biển. "Kèm theo tấm thiệp chúc mừng đến từ cô Nary."

"Tôi rất quí con bé đó. Nó thiệt tình rất tử tế!" Bà Alizabeth âu yếm nói.

"Aaaaaaa!!!" Bỗng Myna hét lên, nhảy phóc ra xa khiến cái ghế gỗ ngã chổng kềnh.

"Chuyện gì vậy?" Kaki quay qua nhìn vào cái bao bì Myna đang bóc nửa chừng.

"Mủ cây Đậu Ủ." Joro thận trọng chọc chọc cái phong bì cho một thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh chuối chảy ra.

Myna thổi phù phù mấy đầu ngón tay của bàn tay phải đang sưng phồng lên.

"Myna, cháu đi ra đây. Ta có thể chữa được nó." Bà Alizabeth kéo Myna lại gần và săm soi mấy ngón tay của nó. "Loại mủ này chỉ gây sưng thôi chứ không nguy hiểm đâu. Bôi thuốc Xẹp lép vào là nó hết à." Bà ấy trét lên tay Myna một thứ thuốc màu tím lấy từ cái túi của bà.

"Cảm ơn bà Ali nhiều lắm. Cháu thấy đỡ hơn rồi."

Kaki khoanh tay lại, hỏi:

"Nhưng tại sao người ta lại gửi mủ Đậu Ủ đến đây."

Lão Mea ôn tồn nói:

"Không phải quá rõ ràng rồi hay sao?! Người gửi nó đến đây hẳn là không thích Rona lắm."

Natsu ngồi ngay bên cạnh Myna nên có thể nhìn thấy một lá thư bên trong cái phong bì chứa mủ Đậu Ủ. Cô cẩn thận rút bức thư ra và lau sạch đống mủ ra khỏi nó, rồi đọc to lên:

"Cô đáng được nhận thứ đó vì cái đầu không bình thường của mình. Vì muốn được chú ý mà tung tin bậy bạ như thế có đáng không? Tôi không thể hiểu nổi tại sao người như cô lại có thể trở thành Phó hội đồng. Sắp tới đây tôi sẽ gửi đến cho cô một lời nguyền khi tìm được bao thư đủ rộng. Ôi, Roonie à, tôi chắc bồ sẽ phải cẩn thận với những bưu thiếp tiếp theo đấy!" Natsu ném bức thư đã vò nát vào lò sưởi đang bập bùng lửa mà không buồn liếc tới 1 cái.

"Lẽ ra em không nên nói chuyện này với Alistan. Mụ ta sẽ cố bôi nhọ em hết cỡ cho coi." Stristi nói.

"Làm như em sợ lắm ấy." Rona chưng hửng và tiếp tục xé vỏ hộp quà màu xanh dương.

"Ờ há, mặt bồ dày như vậy mà. Bồ không sợ nhưng tôi vẫn lo lắm. Alistan không đơn giản đâu. Tôi đã từng làm việc dưới trướng bà ta rồi. Ghê gớm lắm, thật sự không thể lừa nổi bả một Gin luôn." Natsu dọn dẹp đống mủ ra khỏi bàn.

"Rona à, ta nghĩ con nên cẩn thận. Vụ này không dễ dàng gì đâu." Bà Alizabeth khuyên răn.

"Đừng làm liều! Cứ thận trọng vẫn hơn." Lão Mea để qua một bên hộp Tảo lam.

"Ôi, mấy người này cứ làm như tôi còn trẻ con lắm í. Cảm ơn vì đã nhắc nhưng tôi có thể tự biết mình phải làm gì mà." Rona săm soi hộp quà màu xanh để kiểm tra nó có bẫy gài gì không rồi mới mở ra. "Một cây bút lông công tự viết, tuyệt đấy! Có ai muốn cái này không?"

Stristi lắc đầu:

"Thôi, em thích thì lấy đi."

"Một bức thư nữa." Kaki mở một cuộn giấy da ra, đôi mắt nó lướt qua lại trên mặt tờ giấy rồi kêu lên. "Bộ người ta không còn việc gì làm ý nghĩa hơn là gửi cho chị một bức thư rác hả?"

"Xin lỗi, nhưng thư rác là gì cơ?" Myna quắc mắt nhìn nó "Bạn không thể dùng ngôn từ tử tế hơn à."

"Bức thư đó cũng có tử tế gì đâu." Joro xác nhận khi đọc tờ giấy da đó qua vai Kaki.

"Lại chửi nữa à?" Natsu treo những quả cầu thủy tinh lên các chỗ lồi trên thân cây cổ thụ khổng lồ.

"Việc làm của chúng ta không được ủng hộ nhiều. Các giáo viên trong trường Rainbow cũng hoài nghi lắm Rona à. Họ làm việc với em cả năm mà không hiểu được tính cách của em." Stristi thở dài.

"Em cũng không để ý lắm chuyện đó, ai muốn đi cùng mình thì đi, không thì em cũng không quan tâm. Mà mọi người thấy thư rác hay bẫy thì cứ quăng đi chứ đừng mất công mở ra rồi lại phải dọn dẹp. Nhưng đừng bỏ qua bất kì hộp nào vì đó có thể là quà của thành viên trong Hội, mà lỡ vứt đi thì không được lịch sự lắm." Rona nói trong lúc thảy vào lò sưởi một hộp chứa toàn giòi lúc nhúc.

"Ôi, thật khủng khiếp. Người này bảo chị đáng bị luộc chung với trứng gà thối này." Myna nguyền rủa người gửi bức thư nó vừa quăng nó vào lò sưởi.

"Lễ năm nay vậy là mất vui rồi." Stristi rầu rĩ nói.

"Chị Rona, chị có biết thẻ bài này là gì không?" Kaki hỏi, giơ lên một hộp kính có đế bằng đồng và bên trong là một thẻ bài vẽ hình chùm sao cầu vồng lơ lửng giữa nền đen.

"Cái gì cơ?" Rona cầm lấy cái hộp Kaki đưa. Cô rờ những ngón tay lên bề mặt chiếc hộp trong sửng sốt lặp lại. "Một thẻ bài!"

"Trường phái gì thế?" Lão Mea ngước lên khỏi cái hộp quà mà lão đang loay hoay tìm cách xé lớp vỏ ra.

"Tinh tú, thuộc nhóm siêu nhiên." Natsu đáp khi ngó qua cái hộp.

"Không! Không chỉ có thế, nó còn là một thẻ bài huyền thoại." Rona há hốc mồm ra.

Bà Alizabeth ngạc nhiên đến nỗi làm rớt chai rượu mật bà mới lấy từ một hộp quà màu đỏ, bà trợn mắt nhìn thẻ bài trên tay Rona, gần như hoảng loạn:

"Cái... thiệt là... mà cháu có... ơ, xin lỗi, ý ta là cháu có nhìn lộn không Rona?"

"Chắc chắn là vậy mà! Kí hiệu này, không thể nhầm được!" Rona dứt khoát nói.

Bà Alizabeth ngó lơ cái chai bể giữa đống rượu màu mật trên sàn, bà vịn chặt vào tay ghế gỗ đang ngồi. Lão Mea chồm tới lấy cái hộp Rona để trên bàn, xem xét kĩ càng rồi rút ra kết luận:

"Đúng rồi. Sao cầu vồng, thẻ bài huyền thoại, c..chỉ có một trên thế giới và... và sức tấn công là... là 5... 568." Lão Mea tự dưng cà lăm.

"Cha nghĩ sao vậy? Sao mà 568 được, tối đa thẻ bài bình thường đến phiên bản giới hạn chỉ được 397 trở xuống thôi mà." Stristi trố mắt nhìn cha của cô đang run rẩy.

"Cho con mượn." Natsu cầm lấy cái hộp, nhìn xuống rồi buông cái hộp xuống bàn, mặt không biểu cảm gì hết. "Có phải tôi đang mơ không?" Cô thọc mười ngón tay vào mái tóc nâu ngắn ngang vai, hét lên.

"Em bị cái gì vậy? Dĩ nhiên là không nằm mơ rồi. Mà để chị xem." Stristi hoang mang kéo cái hộp về phía mình rồi cũng như Rona, cô nàng không thốt lên lời, kinh ngạc đến sững sờ.

"Mọi người sao vậy? Một thẻ bài mà có thể làm người ta sốc đến vậy sao?!" Joro khó hiểu trước cái cảnh trước mắt nó.

"Nó có sức tấn công lên đến 568 lận đó. Mạnh khủng khiếp!" Myna xem cái hộp thẻ bài.

"Nhưng mà sao người ta lại gửi nó đến đây, có nhầm địa chỉ không vậy?" Kaki lục tung đống giấy gói để mong tìm ra tên người gửi.

"Không thể nhầm được đâu, gửi bằng Cánh thư mà." Rona nói.

"Nhưng mà có thể là ai gửi đến chứ?" Lão Mea gãi cằm.

"Và tại sao nữa?" Natsu cắn môi, mở nắp hộp thẻ bài ra, săm soi từng tí một. "Không có tên người gửi hả Kaki?"

"Có một bức thư nè!" Kaki rút ra một cuộn giấy da.

Rona nhận lấy cuộn thư rồi mở ra đọc. "Chào Romany, tôi là một trong những người ủng hộ cô. Tôi đã luôn biết rằng bọn chúng sẽ trở lại, cho đến khi chấm dứt hoàn toàn. Gia đình tôi bị chúng bắt đi nên tôi rất căm hận và muốn giúp cô trong chuyện đánh bại chúng, vĩnh viễn! Mẹ tôi để lại cho tôi tấm thẻ này, tôi đã nghiên cứu rất kĩ và biết được rằng những thẻ bài huyền thoại có ma pháp rất khủng khiếp, hãy dùng nó để đánh bại Darkmen. Tấm bài này là một trong bộ Ngũ thần bài và tôi tin tưởng giao nó cho cô, hi vọng sẽ có ích. Và cô nên đi tìm những tấm thẻ còn lại, vì sức mạnh của cả bộ có thể đánh bại được cả quân đoàn Hắc ám đấy. Nhanh lên trước khi Darkmen chiếm hết tất cả và đừng làm những người tin tưởng cô như chúng tôi thất vọng."

"Ngũ thần bài, ta đã từng nghe đến cái tên này rồi." Bà Alizabeth nói.

"Tụi cháu cũng đã được biết đến trong lớp học Lịch sử ma thuật." Myna nói.

"Nhưng mà mình phải đi tìm những thẻ bài này ở đâu cơ?" Natsu đọc kĩ lại lá thư.

"Ở khắp thế giới, chỗ nào cũng có thể có nó. Nhưng cái khó là thuyết phục người sở hữu trao nó cho mình." Bà Alizabeth nói.

"Chắc tôi phải bắt đầu tìm kiếm Ngũ thần bài từ bây giờ." Rona nhìn chằm chằm vào tấm thẻ huyền thoại Sao cầu vồng ở trên bàn.

"Nếu bồ có đi thì tôi cũng sẽ đi chung với bồ." Natsu cẩn thận bỏ tấm thẻ bài vào trong hộp rồi nhét vào tay Rona. "Đây là niềm tin của người dân cho bồ, hãy sử dụng cho lợi ích của họ."

"Tôi biết rồi!" Rona cầm hộp bài lên bằng cả 2 tay vẻ cảm động. "Tôi nghĩ là đi càng sớm càng tốt chứ để Matsu phỗng tay trên thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lão Mea, bà Ali và Stristi, tôi giao mọi việc ở đây cho mọi người trong vài ngày nhé. Như vậy được không?"

"Khỏi lo! Cứ đi đi! Ở đây còn bọn ta mà." Lão Mea phất tay.

"Chỉ cần 2 đứa giữ liên lạc là được." Stristi mỉm cười một nụ cười củng cố niềm tin của Rona.

"Vậy thì ngày mai tụi cháu sẽ khởi hành. Tôi sẽ gửi bản đồ hành trình cho mọi người... chắc không cần tìm đến tôi nếu có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Vì mọi người có thể tự giải quyết mà."

"Tôi cũng mong là vậy." Bà Alizabeth gật đầu.

"Nhưng mà chị tính đi đâu đầu tiên?" Joro chợt lên tiếng sau một hồi yên lặng.

"Thường thì những thẻ bài cổ sẽ xuất hiện ở những nơi cổ. Mà chúng không giống thẻ bài bình thường, nó có sự sống. Ai mà muốn sử hữu nó thì cũng phải phụ thuộc vào ý nó. Không hoàn toàn vô tri, không thể nhân đôi cũng không thể cướp. Nên chị sẽ đến đền thờ thần Rắn trước tiên."

"Tại sao?" Kaki cất tiếng hỏi.

"Vì nó là nơi gần đây nhất có nền lịch sử lâu đời." Natsu đơn giản trả lời.

"Vậy thì chị có quay về sau khi đến đền thờ đó xong không?" Myna hỏi.

"Nếu có chuyện quan trọng thì chị sẽ quay trở về." Rona nói.

"Ta nghĩ là các con nên về! Đừng đi quá lâu..." Lão Mea làm bộ thản nhiên trong giọng nói của lão, mà ai cũng biết lão đang lo lắng cho Natsu.

"Con cũng không biết nữa. Có thể sẽ ngốn rất nhiều thời gian." Natsu lắc một hộp quà hình chữ nhật đứng.

"Tụi cháu sẽ không đi biệt tăm đâu." Rona lấy ra một tờ giấy da và dùng cây bút lông công vừa được tặng liệt kê những nơi mà có thể ẩn chứa những thẻ bài huyền thoại. "Đền thần Rắn, di tích lịch sử của chiến tranh quỷ khổng lồ, rừng bí ẩn,... ờ còn chỗ nào nữa không ta?"

"Giếng không gian." Bà Alizabeth thêm vào.

Rồi mọi người dành hết thời gian còn lại của buổi tối viết bản hành trình. Đến 10 giờ đêm thì Rona và Natsu về phòng ngủ để soạn hành lí, còn những người khác thì đi ngủ. Joro và Kaki được phân cho một phòng ngủ nhỏ tít trên cùng, Myna thì ngủ chung với bà Alizabeth, tụi nhỏ có vẻ rất thích không gian ở tổng hành dinh này. Sáng hôm sau, Joro nói:

"Tụi em nhất định sẽ đi cùng chị sau khi trường."

"Cảm ơn nhóc!" Natsu cười tươi rói với Joro. Rồi cô lại quay ra hỏi Rona:

"Thật sự là bồ không tính báo với Gregory Williams trước khi đi một câu tử tế à?"

Tuy biết đó chỉ là một lời nói châm chọc nhưng Rona cũng cân nhắc rồi mới lắc đầu.

"Thôi, tụi tôi đi nhé! Mọi người bảo trọng!" Rona và Natsu quay bước đi. Mọi người nhìn theo bóng của 2 cô gái trẻ tuổi cho đến khi họ mất hút trong cánh rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro