Tập 25: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rona và Natsu đang đi trên con đường mòn dưới cái nắng chang chang. Rona phải trùm một tấm áo choàng dài đến tận mắt cá chân để không ai nhận ra, mà với thời tiết này thì ăn mặc như thế rất là khó chịu. 2 bên con đường mòn vắng tanh, không có nhà ở, chỉ toàn những đồng ruộng hoang vắng đang lên mầm.

"Này Natsu, chúng ta có nên dùng Vòng dịch chuyển không?" Rona ngồi xuống một tảng đá ven đường, giật giật cái cổ áo trùm để tạo ra một chút gió.

"Ừ. Chứ như thế này chúng ta sẽ chết nắng trước khi chết dưới tay một tên Darkmen nào đó mất thôi." Natsu dùng tay tự quạt cho mình vì thời tiết nóng oi bức làm cho người ta chỉ muốn nằm ở nhà trước cái quạt mà đọc tạp chí chứ chả ai trông mong gì việc đi long nhong ngoài đường.

Rona luồn tay vào túi xách và rút ra sợi dây bạc xinh đẹp và rất dài. Natsu kéo cái quai ba lô lên vai và dùng 1 tay nắm lấy sợi dây chuyền bạc, tay kia xách cái túi lữ hành. 2 người biến mất và xuất hiện tại một khoảng không đen thùi lùi, lại biến mất và có mặt trước một cái cổng bằng đá nát tan nằm tách biệt khỏi những cánh đồng của người dân thị trấn Orydas, những dây thường xuân quấn quanh những miểng đá vẫn còn những kí hiệu cổ ngữ khắc sâu vào. Cánh cổng sắt bị bay mất một phần, phần còn lại thì rỉ sét, bong tróc lớp sơn. Rona thu lại Vòng dịch chuyển, vừa xem xét 2 cây cột bị mối gặm:

"Nơi này lâu rồi mà người dân cũng không tu sửa lại."

Natsu đi qua cánh cổng đổ nát ấy.

"Không biết có con rắn nào bên trong không?" Rona theo chân cô bạn đi vào khoảng sân bên kia cánh cửa, toàn là những cây cối rậm rạp như một góc của khu rừng.

"Chắc là có chứ, đền thần Rắn mà."

"Hay là bồ vào trong trước đi!" Rona ngó vào trong đền.

"Bồ sợ à?" Natsu phì cười.

Rona không trả lời, đẩy Natsu vào trong. Natsu bỗng la lên, Rona cũng hét theo và chạy ù ra ngoài cửa. Natsu vừa đi ra vừa cười ngất. Rona quắc mắt nhìn Natsu đang ôm bụng cười:

"Bồ có chịu nghiêm túc đi cho tôi nhờ không? Đi vào ngay!"

"Đi thì đi làm gì căng thế." Natsu bĩu môi rồi nhảy chân sáo vào trong. Một lát sau, Rona hồi hộp nghe ngóng, Natsu vừa la vừa chạy ù ra ngoài, nói không ra hơi:

"T...thầ...ần... R...ắn."

"Nè, không đùa đâu nha." Rona nói giọng cảnh cáo.

"Kh...không! Thật đấy." Natsu hít hơi vào.

Rona tò mò đi vào trong. Đúng như Natsu nói, thần Rắn đang ở trong đền. Đó là một con rắn hổ mang chúa to bằng cả một cây cổ thủ cỡ lớn, màu đỏ sẫm, dường như phát ra một ánh hào quang màu bạc, đang trườn bò xung quanh một thanh trụ ngắn chứa một cái hộp, bên trong là một thẻ bài lấp lánh và Rona cá chắc đó là một phần của Ngũ thần bài. Cô thủ thỉ với Natsu:

"Thần Rắn không tấn công người thường trừ khi họ làm tổn hại đến ngôi đền hay vật nó đang canh giữ. Bây giờ bồ vào trong tặng nó cái gì có giá trị vào rồi thuyết phục nó đổi tấm thẻ huyền thoại mà nó đang giữ. Tôi sẽ dùng Thần giao cách cảm cho bồ nói tiếp." Rona đưa cho Natsu một cái vỏ sò bốc lửa. "Thần Rắn cũng chỉ là một con rắn thành tinh do sống lâu năm mà thôi."

Natsu cầm lấy, gật đầu rồi đi vào trong. Bên trong đền không đổ nát mà toát lên vẻ uy nghiêm. Trên những bức tường đá có những lỗ vòng cung đều nhau. Trần rất cao và có những thanh trụ vắt ngang để ngăn cách một nơi giống như sảnh đường với những hành lang xung quanh. Natsu đi xuyên qua một cánh cổng hình vòng cung để vào trong cái sảnh rồi cúi đầu thật thấp dưới thần Rắn. Con rắn dừng lại, nhìn xuống Natsu, tuy không cử động miệng nhưng một giọng trầm thấp vang vọng khắp ngôi đền:

"Con người? Ngươi đến đây làm gì?"

Natsu đáp lại bằng giọng chứa đầy sự nghiêm trang:

"Tôi đến đây có một món quà dâng tặng ngài..." Natsu làm bộ cúi chào thêm cái nữa để thần Rắn không thấy việc cô đang làm, hóa phép ra một cái hộp kính màu đen rồi bỏ cái vỏ sò lửa vào đấy. Natsu đứng thẳng người lên, dùng hai tay đưa ra cái hộp chứa vỏ sò. Cái hộp tự tuột khỏi tay Natsu rồi bay đến phía thần Rắn. Nó xem xét kĩ càng chiếc vỏ sò đang bốc lửa rồi cất giọng:

"Nó chứa sức mạnh của biển! Cảm ơn con người. Nhưng nấp nghe lén đằng kia thì không tốt đâu." Nó chĩa cái đuôi về phía Rona sau cái trụ gần đó.

Rona bước ra rồi cúi xuống trước thần Rắn. Con rắn gật đầu rồi nói:

"Tại sao ngươi phải trốn?"

"Bạn của tôi đến để dâng món quà và tôi đứng đó để đợi vào trong. Chúng tôi không tặng cái vỏ sò đó cho ngài đâu mà phải có một thỏa thuận."

"Thỏa thuận gì?"

"Tôi biết là thần đang canh giữ một thẻ bài huyền thoại..." Rona chậm rãi đề cập đến.

"Không, đời nào ta trao nó cho ngươi! Con người chỉ dùng nó để phá hoại ma thuật. Chúng đâu biết rằng thế giới ma thuật ngoài kia không chỉ có mỗi loài người." Thần Rắn giận dữ ngắt lời Rona.

"Chúng tôi không dùng nó để phá hoại. Mà dùng nó để bảo vệ cho ma thuật." Natsu cất cao giọng một cách chắc chắn để khẳng định điều mình nói.

"Chứng minh đi!"

"Thần có quả cầu hiện tại mà. Ngài có thể xem tình hình thế giới ma pháp để biết điều gì đang diễn ra." Rona giang hai tay ra, nhướn cao chân mày lên.

"Điều ta biết bên ngoài ngôi đền này là ngươi đang bị truy nã." Nó chỉ cái đuôi về phía Rona một cách thô lỗ. Rona trông có vẻ bực tức. Cô há hốc mồm với vẻ mặt khó chịu. "Vì đã tuyên bố một tổ chức tự gọi mình là Darkmen đã trở lại."

Rona hạ tay xuống, nhìn về phía Natsu. "Bồ đoán xem con Rắn này có tin tôi không?" Nghe thấy giọng Natsu đáp lời ngay trong đầu "Tôi không nghĩ là có đâu. Nhưng cứ tiếp tục đi." Rồi Rona khép suy nghĩ lại, thoát ra khỏi thần giao cách cảm.

Thần rắn lại lơ đãng nói:

"Mặc dù ta tin lời ngươi nói nhưng ta cũng không quan tâm vì con người đâu thể làm gì được ta."

Natsu ném cho con rắn ánh nhìn ngao ngán từ sau lưng. Rona cau mày lại. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi thần Rắn:

"Thần có biết thời đại 3X, Darkmen hùng mạnh đã có bao nhiêu vị thần hóa thú biến mất không?"

"Ta không biết và cũng không quan tâm!" Nó lạnh lùng trả lời.

"Chỉ vì không biết nên mới nguy hiểm đấy! Thần thiên nga, thần bướm, Ngư thần đã bị tổ chức Darkmen vắt kiệt ma lực và hoàn toàn tan biến. Nếu lần này bọn chúng trở lại thì tiếp theo sẽ là ngài đấy. Chỉ cần chiếm được sức mạnh là chúng không từ mọi thủ đoạn. Liên minh với những thế lực Hắc ám khác, hay giết chết những chủ nhân của những nguồn ma lực vĩ đại để có thể chiếm hữu nó. Và nếu biết thần Rắn sở hữu một thẻ bài huyền thoại, đúng là một miếng mồi ngon mà," Rona liếm môi, rồi nói tiếp "ngài biết kết cục rồi đấy. Thay vì chịu chung số phận với những vị thần khác thì ngài có thể góp phần đánh bại chúng để bảo vệ nhiều sinh mạng của cả thần lẫn ma pháp sư mà."

Thần Rắn lại nói, hơi gấp gáp:

"Nhưng còn ta? Nếu trao thẻ bài cho ngươi thì ta sẽ ra sao? Có được sự bảo vệ nào không?"

"Tất nhiên sẽ được bảo vệ bằng nhiều bùa pháp cổ xưa và rất mạnh mẽ xung quanh ngôi đền này. Nếu ngài giao cho tôi tấm thẻ bài thì ngay tại đây, tôi sẽ trấn một vài lời nguyền cổ để bảo vệ ngài. Mà nghĩ thử coi. Sứ mệnh của vị thần là đem đến hòa bình cho thế giới ma thuật, nếu ngài làm đúng với thỏa thuận thì ngài gần như đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi." Rona đứng tựa vào một thanh xà, khoanh tay lại và khoái trá nhấm nháp sự lúng túng của thần Rắn.

"Hay! Kiểu này cắn câu chắc rồi." Giọng của Natsu vang lên trong đầu Rona. Cô nàng mỉm cười vu vơ. Giọng thần Rắn vang lên gần như tức thì, nó đã lấy lại được sự uy quyền trong giọng nói:

"Con người kia, ngươi có lẽ cũng đã biết rằng ta là một vị thần. Mà ma pháp của một vị thần sẽ cao cấp và phức tạp hơn con người. Ta có thể tự bảo vệ chính ta. Còn hòa bình của nhân loại bị cướp mất thì sao ư? Cứ coi như đó là hậu quả cho những lỗi lầm của các ngươi." Thần Rắn ngẩng cao đầu lên.

Nụ cười trên môi Rona biến mất, cô đổi sang tông giọng dồn dập để tạo cảm giác nguy hiểm:

"Ma thuật của thần linh tuy có phức tạp thật nhưng nó sẽ không đủ để địch lại ma pháp của con người. Ma lực của con người rất đa dạng, phong phú và hoàn toàn có thể khắc chế được thần. Mà bọn chúng, ý tôi là Darkmen ấy, có một nguồn ma lực dự trữ khủng khiếp. Và bọn chúng có thể, hay thừa sức áp đảo không chút khó khăn gì. Nếu không có những biện pháp bảo vệ cao cường thì không chống lại chúng được. Và thần sẽ chỉ là một con rắn bình thường khi đối mặt với chúng..."

Sau một hồi nói lí lẽ thì vị thần yếu đuối này cũng đổ gụp trước Rona và Natsu.

"Được, được thôi. Ta đồng ý thỏa thuận. Đây, của ngươi đây. Cầm lấy rồi biến đi ngay!" thần Rắn quăng cái hộp chứa bên trong thanh trụ ở chính giữa sảnh cho Rona. Rona đưa cái hộp cho Natsu. Rồi rút một cây quyền trượng ra. Đó là một cây gậy dài khắc đá đen làm bằng gỗ mun. Rona đi thụt lùi vòng xung quanh ngôi đền, vừa đi vừa huơ cây gậy, mồm lẩm nhẩm như đọc kinh tế:

"Tổng kỵ bùa, bảo vệ bất khả xâm nhập, chống bùa phép hắc ám, ma pháp triệu thể tinh tú, bất khả hiện thị trên bản đồ,..."

Đầu cây gậy phát ra ánh sáng xanh dương nhạt, toàn bộ ngôi đền phát sáng giống như vậy. Rona cất cây gậy đi. Rồi kiểm tra hộp thẻ bài để chắc chắn nó là hàng thật, rồi reo lên:

"Ôi, đúng rồi. Vậy là chúng ta có được 2 tấm thẻ. Nhưng còn 3 cái nữa, Matsu mà chiếm được 3 tấm còn lại thì toang."

"Vậy chứ ngươi đã ếm gì lên ngôi đền của ta?" thần Rắn lại hỏi.

"Ờ... những phép bùa bảo vệ hạng cao, rồi chống xâm nhập ma thuật hắc ám, và cả tường kí hiệu cổ ngữ. Chỉ cần thần không đi ra khỏi ngôi đền thì thần sẽ an toàn."

"Nhưng ta phải bảo vệ khu rừng thần bí của ta. Với lại ta còn phải tìm kiếm những cổ vật để mà thay thế cho tấm thẻ này nữa chứ."

Rona gãi cằm, suy nghĩ một lúc rồi móc trong túi ra một lá bùa. Đưa cho thần Rắn, cô nàng nói:

"Đây là bùa dò la ma thuật Hắc ám. Khi mà thần đi đến đâu, nếu nơi đó có Darkmen thì nó sẽ báo động, thần chỉ cần độn thổ về lại ngôi đền thôi."

Lá bùa cũng tự tuột khỏi tay Rona y như lúc cái hộp vỏ sò lửa rơi khỏi tay Natsu vậy. Thần Rắn hít một hơi thật sâu rồi quát lên:

"Xong rồi thì hãy đi ra khỏi ngôi đền của ta mau. Lấy được báu vật của thần Rắn, một chuyện bất khả thi, mà các ngươi làm được. Hay thật, thật sự rất hay! Thôi, bây giờ thì mau biến cho khuất mắt ta!" thần Rắn phun lửa vào Rona và Natsu.

2 cô gái chạy ùa ra khỏi đền. Rona cúi gập người xuống, thở hồng hộc:

"Đ...được rồi..."

Natsu đứng tựa vào một cái cây sồi, ôm be sườn, mỉm cười với Rona:

"Bồ làm giỏi lắm, tôi biết thuyết phục người ta làm theo ý định của mình là sở trường của bồ mà. Xem coi thẻ bài đó là gì đi!"

Rona rút cái hộp ra, bên trong là thẻ bài huyền thoại hệ khí mang tên Ngọn gió cầu vồng.

"Sức tấn công 543, huyền thoại. Tuyệt cú mèo!" Natsu rạng rỡ nói.

Nhưng Rona lại ngờ vực:

"Nó dễ dàng hơn tôi tưởng nhiều. Có vẻ mình tới trước những tên Darkmen thì quả là may mắn mà, nếu không tôi nghĩ bọn chúng thừa sức chiếm lấy nó nhanh chóng thôi. Con rắn đó dù là thần hóa thú nhưng có vẻ rất yếu đuối và không được quyền năng nhỉ." Cô nàng thì thầm với Natsu. Cô bạn chỉ cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro