Tập 26: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi đã lấy được thẻ bài huyền thoại thứ 2, hệ khí. Nó có sức mạnh đến 543 và tên là Ngọn gió cầu vồng. Thần Rắn khá là đa nghi nhưng cũng hám lợi. Con rắn chỉ quan trọng sự an toàn của nó thôi, mà tôi cũng đánh vào đó thì mới lấy được thứ này làm tôi cảm thấy quá là dễ dàng, tôi sợ có khúc mắc gì đó ở đây. Đổi lại mất nhiều ma lực để ếm bùa bảo vệ lên ngôi đền và một lá bùa dò la ma thuật Hắc ám. Nhưng cũng không lỗ lắm, nhỉ? Tôi thừa sức mua lại một lá bùa khác. Vậy là chúng ta đã có được 2 tấm thẻ bài rồi. Sắp đến đây, chúng tôi định đi đến giếng không gian ở làng Rume. Chỉ đoán vậy thôi chứ chưa chắc nó đã có thứ chúng ta tìm. Mọi việc ở tổng hành dinh như thế nào? Làm ơn thuật lại giùm tôi trong thư hồi âm, nhớ dùng bùa chấn cẩn thận! Tụi này thì vẫn ok. Chuyển lời hộ tôi rằng Kaki và Myna phải tập trung vào lấy bằng trung cấp nhé, đó là yêu cầu tối thiểu để tham gia hội Cánh Bạc. Vậy thôi, không còn gì để kể nữa. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!

Walkermarch"

"Ôi, con bé đã lấy được thẻ bài khí rồi. Sức mạnh đến 543. Kinh khủng thật!" Lão Mea lầm bầm sau khi đọc bức thư của Rona.

"Rona đi đâu vậy? Tôi đã bỏ lỡ điều gì hả?" Một chàng trai trẻ rất đẹp trai cất tiếng hỏi. Ngoài khuôn mặt bẩm sinh thì anh ta còn tự làm cho mình đẹp hơn bằng mái tóc bạch kim chải chuốt và mặc đồ gọn gàng tươm tất.

"Anh là Gregory phải không? Chị Rona đi thu thập Ngũ thập bài." Myna mỉm cười tươi hết cỡ với Gregory.

"Mình chưa bao giờ thấy bạn cười như thế cả. Đang có chuyện gì vui hả?" Kaki thì thầm hỏi Myna.

"Không, ôi, Kaki à!" Cô bé nháy mắt đầy ẩn ý một cái rồi quay lưng về phía Kaki.

Kaki nhìn Myna một lúc lâu thật lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi dứt ánh nhìn ra khỏi cô nàng và quay bước đi lên cầu thang. Bà Alizabeth bất ngờ hiện lên trong phòng khách, tay xách một giỏ đầy rau xà lách.

"A, chào Gregory, cậu xong phiên trực rồi à?" Bà vui vẻ hỏi.

"Vâng, Alex vừa đến thay cho tôi. Mà Rona đi chỉ một mình thôi ư?" Anh ta ngồi xuống cái ghế bành êm ái bên cạnh cửa sổ.

"Cậu hỏi để làm gì?" Lão Mea nhướn chân mày lên.

"Nếu cậu muốn đi chung với con bé thì khỏi đi, nó đi chung với Natsu rồi. Rona thiệt là hết nói nổi, nó luôn tự giành phần khó nhất cho mình để làm chi không biết nữa?" bà Alizabeth lắc đầu rồi nối bước Kaki lên cầu thang ép ván gỗ vào nhà bếp.

Gregory có vẻ hơi thất vọng, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám xám nghịt và tuyết đang bắt đầu rơi. Cái hồ sau một đêm lạnh buốt đã đóng băng lại.

"Anh Gregory này!" Myna ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh anh chàng.

"Hở?"

"Sao anh lại lo cho chị Rona dữ vậy?"

"Ơ... Làm gì có đâu?" Gregory đơ mặt ra.

"Ôi, làm như em không biết đấy. Vậy chứ tại sao anh lại hỏi chị ấy đi chỉ một mình?"

"Thì... anh với Rona là đồng đội mà." Gregory nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi trước mặt.

"Ô, thế ạ? Mà sao em không nghe anh hỏi chị Natsu đi đâu ta?" Myna ranh mãnh hỏi như đánh trúng tim đen người ta.

"Thôi, anh phải lên phòng một chút. Gặp lại nhóc sau nha." Gregory lúng túng nói rồi chuồn thẳng lên cầu thang. Nhưng không biết do vội vã hay sao mà anh ta làm gãy đôi miếng ván gỗ ép lên bậc cầu thang rồi té sụp xuống. Gregory vịn vào tường để đứng dậy, phất tay qua bậc cầu thang bị thủng một lỗ, những mảnh gãy liền lại ngay lập tức, trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Rồi nhẹ nhàng giẫm lên nó đi lên lầu.

Myna mỉm cười tinh quái. Cô bé đi theo lên bếp phụ giúp bà Alizabeth nấu bữa tối cho mọi người. Bên ngoài tuyết phủ đầy chóp của những cây thông và nền đất chẳng mấy chốc đã trắng xóa. Lão Mea nằm xuống cái ghế dài đối diện chiếc ghế mà Gregory vừa bỏ trống và duỗi chân gác lên chiếc ghế nệm bên cạnh, rên lên một tiếng sảng khoái, vớ lấy tờ báo trên bàn và mở ra đọc. Tuyết bên ngoài cứ rơi một cách từ tốn kéo theo những làn gió lạnh buốt. Từ trong làng Mystery vọng ra những tiếng hát của dàn đồng ca. Tiếng chuông leng keng, tiếng cười rộn rã báo hiệu cho những đêm lễ yên bình và nhộn nhịp.

Bỗng một thanh niên có nước da ngăm ngăm, mái tóc màu đen xoăn tít xuất hiện bên cạnh chiếc lò sưởi bằng bạc. Anh ta lảo đảo xém vấp ngã. Trên bộ đồ côm-lê của anh ta dính đầy tuyết và bụi bẩn. Lão Mea ngồi dậy nhường chỗ cho anh chàng ngồi lên bên cạnh. Lão hỏi:

"Anh làm gì mà tơi tả thế này vậy Alex?"

Alex phủi người rồi ngồi xuống, lầm bầm với lão Mea:

"Bị lính của binh đoàn rượt đuổi, lại đụng thêm một đám Darkmen nữa. Tôi phải tốc biến về đây để chạy thoát khỏi chúng đấy."

Lão Mea thở dài, quay trở lại với tờ báo. Alex tựa đầu vào lưng ghế sô pha, thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Không gian chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng tí tách phát ra từ ngọn lửa bên trong lò sưởi. Rồi một giọng nói hối hả vang lên đánh bật cái yên ắng đó:

"Xin lỗi bà nhé, bà Ali! Tôi có công việc gấp phải đi rồi." Kèm theo tiếng bước chân thình thịch xuống cầu thang, "Ối! Khỉ gió!" Gregory lầm bầm nguyền rủa khi rút cái chân bị thụt vào cái bậc cầu thang khi ván ép gỗ của bậc cầu thang bị gãy làm đôi, "Sao mà nó cứ bị sụt xuống khi tôi đi qua vậy? Tôi có nên ếm nó không?" Anh ta tức tối nói khi làm cho bậc thang đó trở lại như ban đầu.

"Thì cậu nên gọi Rona." Alex lờ đờ nói đi đứng dậy đi lên lầu, "Tôi cần ngủ một chút, cậu thay phiên trực cho tôi nhé Gregory!"

"Chỉ tối nay thôi thì được." Gregory dán một lá bùa chắc chắn lên cái bậc cầu thang, nó ửng sáng rồi lá bùa biến mất. Anh chàng đi đến kế bên lò sưởi, nói thêm trước khi biến mất:

"Lão Mea này, hình như Hội đồng đã đánh hơi ra được chúng ta rồi! Đừng để lộ thêm bất cứ thông tin về Hội nữa nhé! Và đến đêm thì cứ niêm phong cửa, tối nay tôi sẽ không về đâu." Rồi anh ta xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay với hình xăm một chiếc cánh thiên nga màu bạc, Gregory chạm lên nó rồi biến mất.

Lão Mea vẫn thản nhiên lật tờ báo, không biểu hiện một dấu hiệu nào cho thấy lão nghe được những gì Gregory nói ngoài cái gật đầu nhẹ.

Gregory hiện ra ở bên cạnh cây táo chỉ có mỗi 2 quả duy nhất. Chưa kịp bước đi, anh đã bị nhiều bàn tay túm chặt lấy và tấn vào một gốc cây thông to lớn gần đó. Rất nhiều lính của binh đoàn vây quanh Gregory như tóm được một tội phạm cấp S.

"Cái...? Alistan!" Gregory king ngạc nhìn quanh rồi đột nhiên thét lên khi mở to đôi mắt nâu nhìn một người đàn bà đứng trước hàng lính, bà ta có khuôn mặt bành bạnh đang có biểu cảm cực kì thỏa mãn một cách ghê tởm. Mụ ta nói:

"Ô, Gregory Evis. Bắt quả tang tại trận nhé! Cậu có những biểu hiện đang liên lạc với Rona Romany và cái hội ngu xuẩn gì đó của cô ta. Ta vừa có được một bức ảnh cậu xuất hiện tại cây táo đó," mụ chỉ tay về phía cây táo, cánh cổng bí mật đi vào tổng hành dinh của hội Cánh Bạc. "và bây giờ ta sẽ khám phá xem bên trong đó có gì." Mụ hất đầu về phía cây táo đó, một người lính gật đầu rồi bước đên cạnh cây táo. Hắn vẫy theo vài ba tên lính nữa và cùng bu đầu vào xem xét.

"Mụ...!" Gregory vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái còng tay mà bọn lính đã khóa tay anh lại. Trong lúc chờ bọn lính kiểm tra cây táo, Alistan nhẹ nhàng đi đến trước mặt Gregory, mặt mụ sát đến đến nỗi chỉ còn cách mặt anh ta chừng 3 phân, một tay đặt lên má anh chàng:

"Mà cậu trông cũng điển trai. Chẳng trách sao mà con gái ta phải chết mê chết mệt."

Gregory lắc đầu ra khỏi bàn tay trắng bệch có những ngón tay xương xẩu và dài như một con nhền nhện rồi ném cho mụ ta một ánh mắt căm ghét. Alistan thu bàn tay về, nhìn về phía cây táo. Những tên lính có nhiệm vụ kiểm tra cây táo chạy qua chỗ của Alistan, một tên lắc đầu. Rồi mụ ta quay qua Gregory, gầm lên với giọng tra khảo:

"Nào, nói mau! Làm sao để vào được đó?"

"Tại sao?" Gregory ngang ngược vặn lại.

Mụ đổi giọng nhẹ nhàng, tạo ra cám dỗ cho anh chàng:

"À, tại vì... nếu cậu nói cho tôi biết thì cậu sẽ được xá tội, trở thành một người bình thường không còn bị truy đuổi nữa. Hay nếu cậu không hài lòng thì cậu sẽ còn được nhận một món hời để đổi lấy mẩu thông tin của cái hội chết tiệt gì đấy của con bé Romany láo xược và bọn điên loạn đi theo cô ta đấy. Sao? Quá lợi cho cậu rồi đó. Chưa có một kẻ nào trước đây nhận được ân huệ nhiều như cậu đâu."

Gregory bật cười nhưng vẫn giữ thái độ bướng bỉnh và thách thức:

"Tôi mà cần ba thứ đồ đó à? Khỏi dụ dỗ, vô ích cả! Mấy người cứ việc chạy lăng xăng làm mấy trò mèo để bôi nhọ bọn này. Tụi tôi chả để tâm đâu."

Mặt Alistan đanh lại nhưng vẫn không từ bỏ:

"Vậy làm thế nào cậu mới chịu cho chúng tôi thông tin?"

"Không đời nào tôi nói cho mấy người bất kì thứ gì!"

"Sao ngươi cứ ngoan cố thế nhỉ? Vậy ra là rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt đúng không? Được rồi, quân lính đâu, cho hắn biết thế nào là chống lại Hội đồng đi!" Alistan giận dữ quát thét mấy tên lính.

"Tuân lệnh!" Bọn lính đồng thanh hô. Lao vào đánh Gregory tới tấp.

Alistan đứng đó nhìn, không nói gì, chỉ nhếch mép khinh khỉnh mặc cho có nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Gregory. Mặc dù bị hành hạ dữ dội, nhưng anh chàng vẫn quyết không xuống nước với mụ đàn bà ác độc đó.

Rona đang đi chung với Natsu dọc con đường đi đến rừng cây. Nhưng Natsu giơ ra một tay ngáng Rona lại:

"Bồ nhìn kìa, hình như là người của Hội đồng hay sao đó."

"Phải rồi, mà họ đang làm gì ở đấy vậy?" Rona trùm cái mũ của tấm áo khoác lữ hành qua đầu để nó che khuất khuôn mặt cô.

"Nhìn kĩ cái người nằm giữa đám lính binh đoàn kìa. Có thấy cái đầu bạc đó quen không?" Natsu đi đến gần để nhìn cho rõ hơn. "Có nên đến... ơ... Rona!!! Đứng lại đi, vết thương của bồ còn chưa lành mà!" Natsu gọi vói theo Rona. Cô nàng đang chạy đến chỗ của những người đó.

Bỗng nhiên xung quanh trở nên tối mù làm cho bọn lính không thể nhìn thấy gì hết. Bọn chúng thắc mắc và giẫm đạp lên nhau trong lúc cố tìm đường thoát khỏi màn tối đó. Một bàn tay chụp lấy khuỷu tay của Gregory và kéo anh ta ra xa chỗ bọn chúng. Đi ra khỏi chỗ tối, nhờ ánh đèn đường, anh nhận ra đó là Rona qua mái tóc dài đỏ rực.

"Rona! Sao em ...?" Nhưng Rona đã bịt mồm anh ta lại. Cô ngó đến chỗ của bọn lính và Alistan, những cuộn khói màu đen bao trùm cả khu vực đó, những tiếng la hét văng vẳng. Tự nhiên bên be sườn cô nàng đau thắt lên. Rona té sụp xuống đất, tay vịn chặt bên hông đang đau đến thấu xương. Cô cố kìm để không phát ra tiếng động, chỉ thở hắt ra. Natsu chạy lại gần, cúi xuống thì thầm với Rona:

"Tôi đã nói với bồ là đừng có cử động mạnh rồi mà, sao bồ không nghe lời tôi!!! Nếu bồ để đám đó cho tôi xử lí thì đã sao nào? Còn anh nữa!" Đột nhiên bị Natsu quay qua mắng nhiếc, Gregory đờ người ra, lắp bắp:

"H...hả?"

"Tại anh cả đấy! Làm ăn kiểu gì mà để cho lính binh đoàn tóm, anh không cẩn trọng một tí được hả? Trời đất, lớn rồi mà cứ để người khác phải lo cho từng tí một. Còn không biết xách nó vào tổng hành dinh nữa, bộ muốn đứng đây đợi bọn chúng rước cả đám vào tù hay gì?" Natsu tuôn một tràng chửi xa xả.

"Ơ...?" Gregory đang có vẻ rất bối rối nhưng khi nhìn thấy máu thấm đẫm bên trong áo choàng của Rona thì anh ta lập tức quàng một cánh tay của cô qua cổ mình rồi đi xuyên qua thân cây táo. Natsu nhìn bọn lính của Hội đồng đang kẹt trong đám mây khói đen dày đặc một cách rồi đi theo Gregory. Bọn họ xuất hiện tại phòng khách ấm cúng, cách biệt hoàn toàn với không khí lạnh giá bên ngoài. Lão Mea ngạc nhiên:

"Sao 3 đứa lại đi chúng với nhau? Mà Rona bị cái gì vậy?"

Gregory chùi máu ứa ra từ cái môi bị tét bằng mu bàn tay:

"Tôi bị binh đoàn phục kích ngay ở cửa rồi Rona cứu tôi."

Natsu đặt Rona xuống sàn, tựa bên hông lò sưởi bằng đá:

"Nó bị một con Ngư quỷ cắn trong lúc lặn xuống cái giếng không gian. Cha hãy gọi bà Ali xuống đây đi!"

Lão Mea đứng ở đầu cầu thang và gọi bà Alizabeth. Bà đi xuống cái cầu thang gỗ, có Myna nối bước đằng sau. Vẫn mặc nguyên cái tạp dề bông màu hồng, bà Ali hốt hoảng lao tới:

"Nó bị làm sao vậy?" Bà tháo găng tay ra và chạy đến quỳ trước mặt Rona.

Rona thở dốc, mắt nhắm nghiền. Tay bà luồn vào trong áo choàng của Rona và xé toạc nó ra. Thật khủng khiếp! Ở chỗ gần bẹn của Rona có một vết thương hình elip hở toác miệng, lẫn cả thứ dịch màu xanh lá lẫn vào trong dòng máu rỉ ra từ vết cắn, vùng da thịt xung quanh tím bầm lên. Myna lấy 2 tay bụm miệng để không bật ra tiếng la. Không khí trở nên ngộp ngạt một cách bất thường. Bà Alizabeth cau mày, rút ra một lọ thuốc màu vàng và một bịch bông. Bà chấm thứ thuốc màu vàng đó lên vùng da xung quanh vết thương. Máu từ vết thương ngừng chảy. Rona mở mắt ra, nhưng mắt cô hoa lên vì cơn đau tê tái.

"Rona, em thấy sao rồi?" Gregory lộ rõ vẻ lo lắng.

"Rát quá bà Ali à..." Rona nói không ra hơi.

"Đúng rồi, ta bôi thuốc Bạch tiễn cho con mà. Gregory và Natsu, 2 đứa đưa Rona về phòng được không? Đừng để nó nằm, ngồi trên ghế là được rồi. Ta sẽ lên ngay sau khi tìm thấy hộp thuốc của ta." Bà dặn dò.

 Đi đến cầu thang, Gregory thầm cầu nguyện cho cái bậc cầu thang đừng sụt xuống. Nhưng khi vừa bước đến bậc đầu tiên thì Kaki và Joro chạy ùa xuống, đứng sững lại khi thấy anh chàng đang bế Rona đi ngược lên. Joro thất kinh hồn vía khi nhìn thấy vết cắn trên hông cô nàng:

"C... chị Rona bị gì vậy?"

"2 đứa né ra đi, nước sôi này!" Natsu kéo Kaki và Joro xuống để nhường đường cho Gregory. Rồi cô cũng đi theo sau.

2 người rẽ vào hành lang đi vô một căn phòng khá thoáng mát. Đây là phòng họp nên nó kê một cái bàn dài và nhiều chiếc ghế, ngoài ra chỉ có thêm một ô cửa sổ lớn kéo rèm kín mít. Gregory đặt Rona ngồi lên một chiếc ghế gỗ, cô yếu ớt nói:

"Tôi vẫn tự đi được mà. Đâu cần anh bế như em bé vậy đâu."

Natsu kéo cái rèm cửa sổ ra để vài tia nắng lẻ loi của hoàng hôn chiếu vào căn phòng gỗ, cô nói:

"Ôi trời, làm ơn thôi đi giùm cái! Bồ mà đi được từ đây ra đến cửa là tôi nuốt trọn một con Tê sư cho mà coi."

"Tôi không có sức mà giỡn với bồ đâu." Rona liếc Natsu một cái bực bội.

"Thế thì còn lấy sức đâu mà đòi đi từ phòng khách lên đây." Natsu vặc lại ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro