Tập 27: Một giáo viên thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaki và Myna đang đi dọc hành lang tầng 3 trong tháp Nam dẫn đến lớp Ma thuật học. Joro thì đang ở trong lớp Độc dược. Hành lang được cắm đuốc sáng trưng và rất đông người qua lại để đi đến phòng học.

   "Mình lo cho chị Rona quá! Nọc độc của Ngư quỷ thật sự rất nguy hiểm." Myna buồn rầu nói thêm "Mà chị ấy không thể đến bệnh viện được. Hi vọng bà Ali có thể chữa lành vết thương đó cho chị ấy."

   Kaki trấn an cô bé:

   "Không sao đâu, bà Ali là bác sĩ có tiếng mà. Bà ấy sẽ chữa lành cho chị Rona nhanh thôi."

   Myna gật đầu. Cô bé xem đồng hồ rồi giục Kaki chạy đến lớp học để kịp giờ. Mở cánh cửa kính ra, học sinh đã ngồi gần hết số bàn ghế trong phòng học. Kaki và Myna ngồi vào cái bàn gần cuối lớp. Trước đây môn Ma thuật là do Rona dạy, nhưng bây giờ thì nó được thay thế bằng một giáo sư khác. Đó là một người phụ nữ mập và thấp, nhìn vào là người ta liên tưởng đến một con gấu lùn trùm tấm áo khoác màu đỏ lòe loẹt xù lông. Mặt bà ta có chiếc mũi to và bẹt xuống giống y chang mũi của gấu và 2 con mắt nhỏ xíu đen láy. Giáo sư cất tiếng, và thật ngạc nhiên khi giọng bà ta lại eo éo õng ẹo kiểu con gái mới lớn:

   "Chào các trò, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Blinky Bare. Cứ gọi tôi là giáo sư Blinky và tôi sẽ đảm nhận môn Ma thuật."

   Kaki cúi xuống thì thào với Myna:

   "Gu thời trang hơi lạ nghen!"

   Myna nhoẻn miệng cười, nhưng cô bé nói:

   "Leanne nhìn bồ kìa." Rồi cô bé hất đầu về phía một cô gái tóc ngắn ngồi gần đó vừa mới quay mặt đi.

   Kaki ngó cô gái tên Leanne rồi ngờ vực hỏi:

   "Tại sao bạn ấy lại nhìn mình?"

   Myna nói:

   "Chắc bạn ấy thích kiểu tóc mới của bạn."

   Cô bé đang nói về mái tóc xanh sẫm màu của Kaki, bình thường thì nó bù xù và chĩa ra đủ mọi hướng, nhưng giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng và ép xẹp xuống mà nãy giờ Leanne ngắm nghía nó một cách thích thú. Giáo sư Blinky lại tiếp tục nói: 

"Thời gian qua các em đã học một giáo sư không ra gì nên bây giờ có lẽ bị hổng kiến thức. Tôi sẽ vùi đắp lỗ hổng đó của các trò trong năm nay để còn thi lấy bằng trung cấp. Nào lấy sách giáo khoa ra."

   Kaki và Myna tỏ ra rất khó chịu khi nghe giáo sư Blinky nói về Rona. Và cái câu "lấy sách giáo khoa ra" thì không bao giờ đem lại một cảm xúc tốt đẹp với bọn học sinh. Tụi nó uể oải rút quyển sách dày và chán ngắt để lên bàn cùng với những tiếng bịch nối tiếp nhau.

   "Mở ra trang 5 và đọc phần giới thiệu. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi."

   Tiếng giấy sột soạt khi bọn trẻ lật những trang sách mỏng manh một cách thô bạo rồi cắm cúi đọc. Xung quanh im ắng và chỉ cón lại tiếng lật sách hay thủ thỉ nho nhỏ của tụi học sinh. Kaki đặt tay lên trán:

   "Cái khỉ gì thế này?! Mình thật sự không thể hiểu nổi một từ nào trong mấy câu này. 'Ma thuật không thể sử dụng theo cách tầm thường vô vị, những câu thần chú nhảm nhí không thể trở thành ma thuật đích thực', nghe như kiểu xúc phạm mấy trò quậy đỉnh cao của mình và Joro vậy."

   Myna nhếch mép cười, bên kia Leanne cũng mím môi vì câu nói của Kaki. Cô bé dùng cây viết lông ngỗng gạch chân dưới vài dòng chữ ở trong trang số 6 của cuốn giáo khoa, lơ đãng nói với Kaki:

   "Bạn phải đọc mấy câu dưới đó nữa chớ."

   Thằng bé ngán ngẩm lắc đầu rồi úp mặt vào quyển sách đặt trên bàn. Myna mặc kệ nó, cô bé trải một tấm giấy da lên bàn rồi hí hoáy ghi chép.

   "Tiếng gì tanh tách nghe buồn cười vậy?" Kaki nhổm dậy, ngó quanh lớp học.

   Leanne đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh màu tím và bấm máy lia lịa. Myna nói mà không ngước lên khỏi tấm giấy:

    "Leanne à, bạn không nên làm ồn trong lớp học. Hoặc là sao bạn không ếm bùa im lặng lên nó?"

   Leanne ném ánh mắt bực tức về phía Myna rồi cất cái máy ảnh đi. Kaki khoanh tay trên bàn để đỡ cái đầu nó, lầm bầm:

   "Mắc mớ gì mà bạn ấy cứ chụp hình hoài vậy, trong cái lớp này thì có gì đẹp để chụp đâu."

   "Ai mà biết!" Myna tự nhiên phát quạu, nhúng đầu cây bút lông ngỗng vào lọ mực hơi mạnh tay làm những giọt mực văng tung tóe. Con bé thở dài rồi cầm miếng khăn giấy dọn dẹp vết mực trên sàn và bàn học. Giáo sư Blinky chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Myna. Cô bé thấy đôi giày cao gót đen tuyền của cô qua chân bàn, giật thót mình rồi hấp tấp nói trong khi đứng dậy:

   "Ôi, con xin lỗi thưa giáo sư! Con lỡ tay làm đổ mực..."

   "Ô, không, không đâu con à!" Cô nhẹ nhàng nói. Mà khi đã mang giày cao gót vào rồi, cô cũng chỉ cao tới mũi Myna. "Tôi chỉ muốn hỏi trò liệu có thể đến văn phòng tôi khi tất cả tiết học của trò kết thúc được không?"

   "Ơ... đến văn phòng của cô?" Myna tròn mắt hỏi lại. Giáo sư Blinky gật đầu. Cô bé bối rối, 2 tay vo chặt lấy miếng khăn giấy đẫm mực. Cô bé đáp lời giáo sư:

   "Dạ vâng, được ạ."

   "À, anh bạn của trò cũng có thể đến chung luôn được chứ?"

   Kaki ngồi thẳng người, chứng tỏ nó đã nghe cuộc hội thoại đó:

   "Em ạ?"

   "Được chứ?" Cô nhướn chân mày lên, mỉm cười.

   "Nếu giáo sư muốn, bạn ấy cũng sẽ đến văn phòng cô vào lúc 8 giờ." Myna hớt lời Kaki.

   Giáo sư có vẻ hài lòng rồi quay bước về lại bàn giáo viên. Buổi học đó tụi nó chỉ đọc sách giáo khoa rồi ghi chép một số thông tin vào giấy. Giáo sư mới của bộ môn Ma thuật học đã không để lại ấn tượng nào tốt với bọn học sinh khóa 3 này cả. Rời khỏi phòng học theo từng nhóm sau khi chuông reo, học sinh bàn tán sôi nổi về lớp học, mọi bước chân đều tuôn về hướng cầu thang. Bevis Venn đang trò chuyện với Myna về buổi học vừa rồi và viết nhận xét về giáo viên mới ở bên cạnh cửa lớp. Kaki đành một mình đi vào Đại sảnh để ăn trưa. Khi đang đi ngược hành lang lúc nãy tụi nó băng qua để đến lớp học thì Leanne và mấy cô bạn của cô bé đi lại gần Kaki, vừa cười khúc khích. Một cô bé đẩy Leanne lên trước. Leanne ngại ngùng nói, dưới ánh đuốc có thể thấy mặt cô bé đỏ ửng lên:

   "Kaki này, mình có chuyện nói muốn với bạn."

   Kaki mới dừng chân mặc dù thừa biết cô bé đang tìm cách bắt chuyện với mình từ lúc bước ra khỏi cửa lớp:

   "Có chuyện gì vậy?"

   "Ờm... bạn biết đó... trường mình cứ hai năm một lần, sẽ tổ chức Dạ vũ. Mà mình thì... rất muốn tham gia, mình vừa sắm một cái váy rất xinh... mà luật lệ nhà trường thì bạn biết rồi đấy. Mình đang đắn đo... mình đang suy nghĩ... rằng có nên đi không ấy mà," Cô bé ngập ngừng nói.

   "Vậy rốt cuộc chuyện bạn muốn nói là gì? Lẹ đi, tôi đang sắp đói chết rồi đây." Kaki sốt ruột ngắt lời vì nó cảm thấy nếu không làm vậy thì Leanne sẽ còn vòng vo mãi.

   Leanne hơi choáng vì lời nói phũ phàng của Kaki, nhưng cô bé nói tiếp, vững vàng và nhanh hơn:

   "Mình muốn bạn đi cùng mình đến buổi dự Dạ vũ." Bọn con gái xung quanh phá ra cười đến nỗi run cả người.

   Kaki ngây người ra, cảm thấy khó chịu:

   "Dạ vũ á?"

Leanne gật đầu, nhìn Kaki đầy hi vọng, "Xin lỗi, tôi không muốn đi. Đừng tổn thương nhé, chỉ là tôi không có hứng thú với khiêu vũ nhảy nhót thôi."

   "Vậy chứ nếu là Myna đi chung thì bạn cũng không đi à?"

   "Tất nhiên, ai cũng vậy thôi. Tôi chỉ đến bữa tiệc vào năm mới chứ không tham gia Dạ vũ."

   "Vậy thì bạn có thể dự tiệc đó với mình không?" Leanne ngước lên nhìn Kaki, hai mắt long lanh.

   "Ơ..." Kaki gãi đầu, cố nghĩ ra một lí do hợp lí để từ chối, "Ưm... tôi nghĩ là không được đâu."

   "Tại sao?" Leanne ré lên khiến thằng bé giật mình.

   "Tôi đã hứa đi chung với... ờ... Joro! Đúng rồi, tôi đi với Joro Haski rồi. Hẹn bạn dịp khác nhé!" Rồi nó vội vàng bỏ đi để không bị dò hỏi tiếp. Vào Đại sảnh đang dần đông nghẹt người. Joro đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ lớn nhất, nó vẫy tay để Kaki thấy và đi lại gần. Joro vỗ vai nó:

   "Coi bộ giáo viên mới chăm chút về lí thuyết quá hén."

   "Ừ, bả chỉ cho đọc sách thôi. Em thích chị Rona dạy hơn, ít ra còn cho thực hành chút đỉnh." Kaki ngồi xuống cái ghế mà Joro kéo ra cho nó. "Mà anh biết gì không? Lúc trên đường đến đây, Leanne chặn đầu em đó."

   "Hả, Leanne Evans á hả? Nó chặn đầu đánh hội động mày à?" Joro ngạc nhiên.

   "Tào lao! Hỏi em là đi dự Dạ vũ với bạn ấy được không nhưng em bảo đi tiệc năm mới với anh rồi. Vậy hôm nay là cuối tháng 12 đúng không?"

    "Ừ, đầu năm sau có vẻ lạnh đấy, giờ tuyết còn dày lắm. Ê mà, Kaki này."

   Kaki đang ngồi đếm những ngón tay của nó, mồm lẩm nhẩm tính toán:

   "Hở?"

   "Em có biết là hôm qua anh đi trễ tiết Ma thuật học không?"

   "Sao mà tôi biết nổi. Mà cô Blinky có làm gì anh không?"

   "Đó, cái đó mới là vấn đề. Chỉ có 10 phút à, tại anh phải chuyển đồ từ nhà kho xuống Tiền sảnh cho giáo cô Bischo. Anh đã nói vậy rồi mà bả còn cấm túc, bắt anh phải đi vào văn phòng để tống khứ cái con ma cà rồng già khú đế ra khỏi cái tủ hồ sơ cũ cho bả. Nhưng anh nghĩ là do bả sợ nó nên mới kiếm cớ để người khác thanh toán hộ thôi."

   "À, giáo sư Blinky cũng kêu em với Myna đến văn phòng bả vào lúc 8 giờ tối."

   "Chi vậy?" Joro tròn mắt hỏi Kaki.

   Nhưng thằng bé nhún vai:

   "Ai biết đâu."

   "Mà anh tưởng em phải đi chung với Myna chứ. Nó đâu rồi?" Joro ngó quanh Đại sảnh để tìm Myna.

   "Bạn ấy và Venn đang viết báo cáo cho cô Bischo về giáo viên mới. Chắc tới ngay thôi."

   Joro thở dài:

   "Đội viên nom oách đấy, nhưng mà cũng khổ. Nào là đưa đồ, dọn dẹp nhà kho, lớp học, rồi còn chăm cây đủ thứ, y thân phận nô lệ. Phí cả thanh xuân."

   "Nô lệ hồi nào?! Đâu chỉ nhìn oách, mà oách thật đấy chứ." Myna từ đâu chui ra gắt Joro làm nó giật bắn mình. Cô bé ngồi xuống cái ghế đối diện 2 thằng con trai. "Đội viên không phải là chân sai vặt đâu mà anh nói vậy."

   "Thì cũng na ná vậy mà." Joro chống chế.

   Myna lắc đầu, nhưng con bé bỗng nghiêm mặt lại. Xuống giọng nhỏ hơn để không ai ngoài những người ngồi ở bàn đó nghe được:

   "Em có tìm hiểu sơ sơ về Ngũ thần bài. Nó gắn liền với nhiều truyền thuyết kinh khủng lắm."

   "Sao?" Kaki cau mày lại, Joro cũng tỏ vẻ hóng hớt.

   Myna rút từ túi xách ra một tờ cuốn sách cũ mèm đã long bìa lở gáy có tựa mạ vàng là "Những truyền thuyết lâu đời trong giới ma thuật". Cô bé lật ra trang tiêu đề là Ngũ thần bài - ma pháp tối thượng của thần linh. Dò ngón tay theo từng dọc chữ cô bé đọc lên:

   "Là một sự kết hợp giữa ma lực của thần linh và nhân loại. Được tạo ra từ thế kỉ 1X1-1X3. Mà hiện tại đang là đầu thế kỉ 5X, vậy là cách đây..." Myna tính nhẩm trong đầu "gần 400 năm rồi. Nó là một tập hợp gồm 5 tấm thẻ của 5 trường phái ma pháp khác biệt. Không biết từ đâu mà chúng có. Những người đã từng sở hữu nó đều có một cái chết kì bí, không ai khám phá ra được nguyên nhân cái chết, kể cả các nhà nghiên cứu Ma thuật học hay y bác sĩ. Và sau bao năm, họ đã lạc mất tung tích của nó, nhiều người tin rằng nó đã biến mất hay chỉ là họ muốn thế, bởi nó có sức mê hoặc của ma lực rất khủng khiếp, những người giàu tham vọng sẽ đấu đá nhau để tranh giành nó, thậm chí là giết chóc và dẫn đến chiến tranh. Rồi bỗng nhiên, một người đàn ông tên Flame Mercle đã tuyên bố là sở hữu một thẻ bài hệ thủy, đúng 3 ngày sau, ông ta chết vì một lời nguyền Hắc ám. Mình dám cá là do bọn Darkmen làm. Rồi viện bảo tàng của thung lũng Greensleves bị đột nhập và mất đi một thẻ bài huyền thoại hệ Hỏa, những người canh gác đều biến mất một cách bí ẩn, không khám phá ra được nguyên do. Lần này chắc cũng là bọn chúng. Và... và Tuyền truyền thần Rắn cũng đã bị lấy mất báu vật, là một thẻ bài hệ Khí." Myna lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro