Tập 28: Cuốn sách từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Kaki hét lên. Joro suỵt nó im.

"Nhưng không thể nào. Chẳng lẽ trong quá khứ cũng có một người nào đó lấy được báu vật của thần Rắn ư? Lại là hệ khí nữa, trùng hợp một cách kì cục." Joro trầm ngâm. "Nó có ghi thời gian không?"

Myna nhìn xuống trang sách rồi nói:

"Kì lạ, năm xuất bản cũng không có luôn."

 Tụi nó đang hoang mang bởi dòng chữ vừa rồi. Trang sách nói về một vụ độc chiếm Ngũ thần bài hệ khí từ thần Rắn, hoàn toàn tiệp với thẻ bài mà Rona và Natsu vừa lấy được từ đền thờ ở làng Orydas.

"Vậy là sao ta?" Joro đập tay vào đầu. "Kaki nghĩ sao?"

Kaki nhíu mày tạo thành một cái rãnh ở giữa trán:

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà không thể nào trùng hợp mà khớp đến như thế được, đúng không?"

"Anh cũng nghĩ vậy." Joro nói thêm "Nhưng thôi, để sau đi! Đồ ăn lên rồi kìa."

Đúng như Joro nói, dãy bàn ở giữa sảnh xuất hiện đầy những món ăn sáng, học sinh bu đen bu đỏ xung quanh dãy bàn để nhốn nháo lấy đồ ăn. Joro đứng lên, nhưng Myna kéo nó xuống:

"Để em đi lấy cho."

Joro ngồi xuống lại cái ghế của nó. Myna đi ra dãy bàn dài dọc Đại sảnh, cầm sẵn trên tay mâm đỡ bát đĩa rồi chen chúc vào đám đông. Kaki nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé, tay chống cằm. Trong lúc đợi Myna quay về, Joro xem xét quyển sách về những truyền thuyết lâu đời. Sảnh đường nhộn nhịp những tiếng chí chóe cãi nhau để được lấy đồ ăn trước. Đột nhiên Joro đập tay lên vai Kaki:

"Ê Kai!" thằng bé quay đầu lại, nhướn chân mày lên.

"Có truyền thuyết về một con ma sói chuyên đi bắt trẻ em ăn thịt này."

"Tại sao lại gọi nó là ma sói?"

"Thì ma sói ờm... nói sao ta, là người sói bình thường chỉ cắn người lúc trăng tròn thôi đúng không, nhưng con ma sói này nó kiểu như là không đủ thỏa mãn khi cắn người chỉ một tháng một lần, vào những ngày khác trong tháng, nó không cắn, và cũng không có nọc độc hóa sói nhưng nó bắt những đứa bé về để ăn thịt." Joro nói xong, khẽ rùng mình một cái.

"Nhưng nó chỉ có một con duy nhất thôi đúng không?" Kaki kéo quyển sách về phía nó, đọc qua trang mà Joro để mở.

"Ừ, người ta gọi nó là The DevilWolf, hay là Wolffu. Con này anh được nghiên cứu trong lớp Lịch sử." Joro chỉ vào một dòng chữ trong cuốn sách cho Kaki nhìn thấy.

"Nó được liệt vào danh sách những quái vật nguy hiểm. Đang ở báo động cần tiêu diệt và tiền thưởng cho ai giết được nó tận 1 triệu Gin. Trời ơi, nhiều tiền khủng khiếp!" Kaki kêu lên.

"Nhưng bạn đừng nghĩ đến chuyện đi tóm cổ nó!" Myna nói khi đặt cái mâm có 3 tô súp và mấy lát bánh mỳ nướng chét mứt dâu lên bàn của tụi nó.

"Tại sao?" Kaki hỏi.

"Còn tại sao nữa hả? Vì nó là nhóm truy nã cấp S. Bạn chỉ có thể bắt được những con quái cấp B trở xuống thôi." Myna nói thêm khi thấy Kaki định mở mồm cãi lại "Mình không hề bảo bạn yếu, nhưng chỉ mới trung cấp thì không nên đối đầu với cấp S. Cỡ chị Rona còn chưa đủ sức ngang cơ nữa mà."

Kaki nhún vai rồi nhón lấy miếng bánh sữa. Nhưng Joro lắc đầu. Myna vênh mặt lên:

"Sao hả? Em nói sai ư?"

"Không hẳn. Có một ma pháp sư cao cấp mất tích sau khi nói với Hội đồng rằng tự ông ta sẽ đi bắt con ma sói ấy về. Những người bạn không thấy ổng đi từ hang ổ của con quái đó nên họ sợ quá chạy về luôn."

"Nhưng tại sao Hội đồng không tự tay bắt nó mà phải treo đầu để người khác làm." Kaki hỏi, không hề may mảy trước cái chết của người đàn ông tội nghiệp.

"Sao mà biết được." Myna trả lời cụt ngủn. "Nhưng mình đoán là Matsu đang dự trữ người để nạp vào đội quân của hắn nên không muốn phung phí vào mấy chuyện này."

Joro nói:

"Tìm kiếm trong thư viện thử xem, những quái nhân thảm họa thường cực kì nổi vì chúng được đưa vào phim và tiểu thuyết rất nhiều. The Devilwolf là nhân vật chính trong bộ phim Ngày trăng máu đó.""

"Em sẽ hỏi chị Stristi xem." Myna nói.

8 giờ tối hôm đó, sau bữa tối ở Đại sảnh đường, Kaki và Myna đi về tháp Bắc. Gõ cửa văn phòng giáo sư Blinky đúng ba lần thì cửa mở. Giáo sư Blinky vẫn mặc cái áo khoác đỏ lông xám. Khi thấy Myna và Kaki, bà vui vẻ mời vào phòng. Căn phòng cực kì hoa bướm ren rúa nhưng màu sắc trầm, gây ra cảm giác lạnh sóng lưng. Ấn 2 đứa ngồi vào 2 cái ghế gỗ trước bàn làm việc của mình, giáo sư Blinky rót trà từ ấm trà còn nóng hổi và 3 cái ly để sẵn trên bàn. Kaki liếc nhìn Myna rồi đá mắt về phía tách trà. Myna dường như cũng hiểu được nên cô bé gật đầu đầy ngụ ý. Giáo sư Blinky đang lúi húi khui hộp bánh quy để mời tụi nó nên không để ý hành động âm thầm của 2 đứa.

"2 trò uống trà đi!" Giáo sư đẩy 2 chén trà về phía tụi nó.

Myna đưa mắt cho Kaki, một ánh mắt cảnh báo. Kaki đanh mặt lại, nhìn vào ly nước màu cam còn bốc khói, mùi hương có vẻ lạ. Giáo sư Blinky chăm chú nhìn biểu cảm của tụi nó, giục:

"Sao vậy? 2 trò uống đi, cam thảo tốt cho sức khỏe mà."

Kaki đưa ly nước lên miệng, nhưng cắn chặt răng để không giọt nước nào rơi vào miệng. Thằng bé thì thào thật nhỏ:

"Cạn nước." Nước trong ly trà biến mất. Kaki đặt cái ly rỗng xuống bàn và giáo sư Blinky trông rất hài lòng. Myna vẫn chần chừ, cô bé lập tức cầm quai tách đưa lên môi giả bộ uống. Myna mong chờ giáo sư Blinky ngó ra chỗ khác nhưng bà ta vẫn ngó chằm chằm cô bé. Myna cầu cứu Kaki, nó chỉ ngón tay vào ly trà của cô bé từ dưới gầm bàn, lặp lại câu thần chú vừa nãy. Myna thở phào rồi đặt cái ly đã hết nước xuống bên cạnh ly của Kaki. Giáo sư Blinky nở một nụ cười thỏa mãn rồi hỏi:

"Các trò đã uống hết rồi chứ?"

Cả 2 đứa đều gật đầu. Nụ cười của bà ta nở rộng hơn, bà ta không ngại ngần để lộ mục đích:

"Vậy 2 trò hãy trả lời ta, Rona đang làm gì?"

Kaki và Myna kinh ngạc nhìn nhau. Kaki nuốt ực một cái.

"Đúng như mình nghĩ, đó không phải là cam thảo mà là chân dược. Nó cũng có màu cam đất nhưng mùi hương thì nồng và hăng hơn. Loại thần dược khiến người uống phải sẽ thành thật hết với tất cả mọi thứ. Bà này ghê thật, thứ này bị liệt vào hàng hóa cấm buôn bán loại A mà." Myna nghĩ thầm.

Thấy tụi nó im lặng lâu quá, giáo sư Blinky suốt ruột nhắc lại câu hỏi:

"Cho ta hỏi Rona Romany đang làm gì?"

Myna lắp bắp:

"Tụi con không biết."

"Thật không?"

2 đứa nó gật đầu. Bà lại hỏi:

"Vậy chứ cô ta đang ở đâu?"

Myna lia lịa lắc đầu. Mặt giáo sư Blinky đanh lại, bà ta nói thêm bằng giọng soi mói:

"Lắc đầu nghĩa là sao? Trò không biết hay không muốn trả lời?"

"Em không biết!" Myna đáp cụt ngủn.

Bà ta chồm về trước mặt Kaki, hỏi:

"Thế ngày lễ kỉ niệm vừa rồi, 2 trò với giáo sư Mea đã đi đâu?"

Kaki cảm thấy ruột nó lộn tùng phèo, mặt đầy mồ hôi, nó nói:

"Đi đâu ạ? Ơ... đi ... đi về làng Mistery O.f ạ." Thằng bé vội vã nói ra cái tên mà đầu tiên nó nghĩ đến.

"Tại sao lại về đó?"

"Vì đó là nơi mà em sinh sống trước khi nhập học ở đây. Giáo sư Mea cũng vậy ạ, bố cô ấy là trưởng làng mà."

Mặc dù câu nói của Kaki đầy lỗ hổng nhưng giáo sư Blinky không dò hỏi gì thêm, cô ngồi xuống ghế và bảo tụi nó về kí túc xá nghỉ ngơi. Kaki và Myna cố gắng bước thật thong thả ra đến cửa, sau đó ùa xuống hành lang và vắt chân lên cổ để chạy về hướng kí túc xá của học sinh. 2 đứa không dám bàn tán gì vì sợ người khác nghe thấy. Nhưng chạy giữa chừng thì một hố đen xuất hiện giữa cầu thang Kaki và Myna đang chạy xuống.

"Cái gì kìa?" Kaki chỉ tay về cái lỗ đang xoáy mở rộng ra lơ lửng trong không trung.

"Kaki thắng phanh!!! Đ... đừng chạy vào đó. Dừngggg!!!" Myna kéo cổ áo Kaki lại để nó không chạy vào cái hố đen. Nhưng lực kéo của Myna khiến Kaki bước hụt cầu thang rồi cả 2 đứa lộn nhào xuống những bậc thang cẩm thạch và bị hố đen hút trọn.

Xung quanh tối om và tụi nó nằm sõng soài trên nền đất cứng. Myna lồm cồm bò dậy, quờ quạng tay để tìm Kaki. Tay cô bé chạm vào mặt Kaki, Myna tát nhẹ mấy phát vào mặt thằng bé. Kaki ngồi dậy, ngó xung quanh toàn là bóng đêm thì khẽ kêu lên:

"Té cầu thang thôi mà cũng xuống địa ngục á?"

"Dở hơi à! Địa ngục gì chứ, tụi mình đã chết đâu. Chắc đây là không gian, lúc nãy mình và bạn bị hút vào lỗ đen dịch chuyển."

Kaki ngồi dậy, tay xoa má:

"Nhưng tại sao cái lỗ đen thùi lùi đó lại có ở trong trường mình...?"

"Hình như có ai tạo ra nó." Myna nói "Nhưng tối quá à! Bạn có chút ánh sáng nào không?"

"Nói tôi như cái bóng đèn vậy? Mình đâu phải Joro đâu chứ."

Xung quanh sáng hơn một chút, đủ để tụi nó nhìn thấy nhau. Không khí đột ngột trở nên khô hanh, lạnh lẽo.

"Tuyết? Ở đâu vậy?" Kaki xòe bàn tay ra trước. Những bông tuyết trắng tinh xuất hiện.

Myna đứng phắt dậy:

"Thế quái nào được? Không gian thì làm gì có tuyết rơi!"

"Rơi?" Kaki phủ nhận câu nói của Myna "Đâu phải rơi đâu. Bay từ dưới đất lên mà."

Myna kinh ngạc giơ bàn tay ra trước. Tuyết đúng là bay từ dưới lên thật, nó bị tay của Myna cản lại và rớt trở lại xuống đất. Cô bé nhìn xuống dưới chân, chỗ đống tuyết rớt.

"K...khoan! Đây không phải không gian. Là mặt đất bình thường mà." Myna ngước lên trời "Đúng rồi, không phải không gian. Bầu trời có mây, âm u."

"Không phải mây đâu cô bé à." Một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên. Từ bóng tối đi ra một cô gái màu trắng. Mái tóc dài màu trắng, làn da nhợt nhạt. Cô gái đó mặc một bộ kimono màu trắng điểm bông xanh. Hơi thở của cô ta hóa thành khói ngay trước mặt. Kaki hỏi một câu ngớ ngẩn:

"Cô là... bà chúa tuyết hả?"

Cô gái đó lơ đãng đáp lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn Kaki:

"Ta thích được anh gọi vậy lắm, nhưng ta là ma pháp sư đấy."

"Sức mạnh nguyên tố, tuyết." Myna hỏi "Mấy thứ này là do cô đúng không?"

Cô gái bước đến trước:

"Ừ, ta đi đến đâu thì băng tuyết theo đến đó. Nhưng mà rơi từ trên trời xuống hoài thì cũng chán, ta thử để cho nó ngược lại xem có thú vị hơn không thôi. Mà có vẻ các ngươi cũng thích hả?"

"Tôi chỉ thấy ngộ ngộ thôi." Kaki trả lời "Nhưng cô là người đưa chúng tôi đến đây đúng không?"

"Ừm, ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân. Và cũng xin được giới thiệu, ta là Tuyết hàn nữ thần Youkina."

"Theo phong cách này thì cô hẳn là không sống trong thế giới ma pháp sư." Myna lầm bầm "Mà tại sao cô lại đưa chúng tôi đến đây? Chủ nhân của cô là ai?"

"Ngươi không cần biết những điều đó. Nhiệm vụ của ta là tiêu diệt các ngươi thôi. Nào, cùng chơi đùa nhé!"

Kaki trố mắt ra nhìn Youkina:

"Hả gì?! Tôi có gây thù oán với ai bao giờ đâu. Sao lại tiêu diệt?"

Cô ta không trả lời mà vung tay lên, chân nhấc khỏi mặt đất và bay lên. Tuyết không còn bay từ tốn từ dưới lên nữa, mà xối xả rơi xuống tạo thành 1 cơn bão lạnh giá. Cô ta hét lên, giọng rõ mồn một giữa tiếng vù vù của gió quật:

"Các-ngươi nói nhiều quá đấy! Một là chiến đấu với ta, mua vui cho ta, hai là ta sẽ giết hết các ngươi và kết thúc một cách lãng xẹt. Máu của các ngươi mà hoà chung với tuyết trắng xóa của ta sẽ đẹp xiết bao!"

Kaki lùi lại, nói với Myna:

"Giờ phải làm sao? Mình là nước, làm sao có thể đấu lại cô ta được chứ. Còn bạn là sức mạnh siêu nhiên, cũng không khắc được."

Myna gần như sắp khóc:

"Giá mà có anh Joro hay chị Rona ở đây. Mình sợ quá..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro