Tập 31: Khắc nhập bất xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minerva đang hằm hè với Tatsuke thì cô ta chắp 2 tay thành một vòng tròn. Từ vòng tròn nhỏ đó mở rộng ra thành một hố đen, nó càng ngày càng to ra. Cho đến khi hố đen đó bay lên và che phủ một vùng trời phía trên đầu họ thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Động đất kéo đến khiến những dãy núi đồ sộ rung lắc dữ dội. Đất đá bên sườn núi va đập vào nhau gây nên tiếng động ầm ĩ. Từ hố đen trên trời giáng xuống vài tia sét đen bầm. 

- Chuyện gì vậy? Tatsuke định làm gì?- Natsu cúi người nằm rạp xuống đất để tránh bị ngã.

   Minerva đột nhiên đanh mặt lại:

- Thuật khắc nhập! Ngươi tính khắc nhập thế giới ba chiều này với cái gì hả???

- A, đây là thế giới 3 chiều sao? Kẹt vào đây thì làm sao gọi cứu viện được. - Natsu nắm chặt cái huy hiệu bằng bạc hình đôi cánh, nó chính là hình xăm được vẽ lên cánh tay của những thành viên thuộc hội Cánh Bạc.

   Xung quanh vẫn không ngừng rung động. Tia sét đen vẫn không ngừng thi nhau giáng xuống.

   Minerva đặt hai tay lên vai Joro, vội vã nói:

- Joro, mẹ phải đi đây. Đây chỉ là thuật khắc nhập, nó cũng không nguy hại gì đến mọi người. Cô ta đang tính liên kết thế giới này với một thế giới khác thôi. Sẽ không sao đâu!

- Mẹ đi đâu? Thế bao giờ mẹ quay lại? - Joro ghì chặt lấy mẹ nó.

   Thằng bé thật sự không muốn Minerva rời đi. 10 năm xa cách nó mới được gặp lại mẹ, nhưng quãng thời gian hội tụ đó quá ngắn. Joro vẫn muốn ở bên cạnh mẹ nó lâu hơn nữa, nhưng bà lại rời đi. Minerva dùng ống tay áo lau vệt mồ hôi trên trán của đứa con trai duy nhất của mình. Bà khẽ mỉm cười trấn an thằng bé. Joro chợt nhận ra bờ vai nó bỗng chợt nhẹ hơn. Đôi tay đặt trên cánh tay nó dần tan biến. Thân thể của Minerva cũng trở nên mờ nhạt y như đang hòa vào không khí vậy. Mẹ nó lại biến mất một lần nữa, vẫn mờ đi ngay trước mặt nó như một làn sương mù mỏng thoảng qua và cuốn lấy bà ấy. Hai tay nó với hụt vào trong không khí, tâm trí nó cũng hụt hẫng không kém. Một chùm tia sét nối tiếp nhau thành một hàng chạy dọc bên rìa của ngọn núi. Joro giật thót mình và ngã quỵ xuống nền đất. Nỗi hụt hẫng của thằng bé tạm thời lắng xuống để nhường chỗ cho sự hoảng loạn. Natsu cũng trợn tròn mắt lên nhìn đường sét giảng thẳng xuống trước mặt tụi nó. Cả 2 đứa hoảng hốt chạy xa ra khỏi chỗ mà cơn mưa sét đổ xuống. Natsu hét lên át tiếng sấm:

- Sét này là do ma thuật tạo thành. Đừng để bị trúng nha Joro!

- Nhìn thôi là đã không muốn để bị dính rồi.

   Sét đã ngừng đánh, tiếng ầm ầm cũng ngưng lại. Natsu bỏ 2 bàn tay đang bịt chặt ra khỏi bên tai, hé một mắt ra nhìn rồi lại sửng sốt chạy đến bên rìa ngọn núi bên dưới.

- Ê Joro, rìa núi bị cắt ra rồi này.

   Đúng như lời cô nàng nói. Rìa núi vừa rồi bị mấy tia sét đen u ám lúc nãy chẻ ra một đường cắt rất ngọt. Mà bên kia không còn những ngọn núi khác nữa mà là khoảng không trống vắng. Bên dưới mặt đất là một rừng thông rậm rạp và nền đất đầy tuyết. Joro đi đến bên cạnh Natsu và đưa tay ra.

- Ôi trời, sao tuyết lại bay từ dưới đất lên vậy?- Nó bất ngờ kêu lên.

- Cô ta khắc nhập thế giới này với nơi nào đây?

   Joro ngờ ngợ thò đầu ra và nhìn xuống dưới chân núi. Trong ánh sáng mụ mị, nó phải căng mắt ra để nhìn thấy lờ mờ được 3 bóng người dưới đó. Khi nó định rướn người ra để nhìn rõ hơn thì đột nhiên Tatsuke bay sượt qua hất nó rớt ra khỏi rìa núi. Natsu thấy vậy lập tức nhảy theo. 2 người rơi dần xuống chân núi. Sườn núi ghồ ghề giờ trở nên phẳng tắp. Tự nhiên tụi nó có cảm giác xung quanh bị đảo lộn. Khi đang rơi theo chiều thẳng xuống thì trời đất lộn ngược lại, chân chạm bầu trời và đầu chúc ngược xuống lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Natsu nhếch mép:

   "Ả ta còn yểm thêm bùa đảo lộn nữa chứ!"

   Joro nhắm mắt lại để tránh bị ảo giác, hỏi Natsu:

   "Vậy chị biết cách giải không? Cách dùng bùa phá đảo ấy."

   "Tất nhiên là phải biết rồi. Ma pháp sư cao cấp đâu phải dạng vừa." Rồi Natsu dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn ma pháp trận trên không trung. Vòng tròn được vẽ ra tự quay vòng vòng rồi lóe sáng lên.

   Natsu và Joro rơi xuống mặt đất cứng rắn. Kaki nghe tiếng động, liền quay sang bên cạnh và trợn tròn mắt khi thấy Joro đứng sừng sững ở đó. Myna thét lên:

   "Anh Joro! Chị Natsu! 2 người ở đây thì tốt quá!" Cô bé nức nở khi nhìn thấy 2 vị cứu tinh xuất hiện.

   Kaki chạy lại cạnh Joro và Natsu, bất ngờ về sự hiện diện của 2 người họ.

   Joro cất tiếng nói:

   "Hơn 9 giờ tối rồi mà mấy đứa chưa về, làm anh lo gần chết."

  "Vậy là anh mới đến đây tìm tụi em?" Myna ngờ vực hỏi.

   "Đâu có đâu, anh bị bắt cóc tới đây mà." Joro bình thản nói.

   Myna và Kaki há hốc mồm ra nhìn Joro. Tụi nó cảm thấy bị hố khi nghe Joro nói vậy. Khi mà Natsu và thằng bé bị bắt tới đây thì cũng chỉ gia tăng số lượng người bị mắc kiệt trong thế giới ba chiều này và khiến tình hình càng tệ thêm. Nhưng Kaki và Myna vẫn cố hi vọng vào trình độ phép thuật của đàn anh chị. Natsu cất tiếng:

   "Chị đã gửi tín hiệu cho Rona rồi. Nếu nhận được thì hẳn là nó sẽ đến đây tìm cách giải thoát cho chúng ta."

   Một điệu cười ghê rợn rú lên, Tatsuke lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:

   "Mà trong đây làm gì có sóng. Mọi tín hiệu từ bên ngoài đều bị cắt đứt. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có một cách để thoát ra thôi."

   "Đó là đánh bại bọn ta!" Youkina tiếp lời.

   Joro chưa gì đã tranh phần:

   "Để anh đấu với bà tuyết kia nhé. Có thể trình độ không bằng nhưng chênh lệnh thuộc tính ma thuật chắc cũng bù lại được. Em thử với Tatsuke đi."

   Kaki tán đồng và quay qua Natsu:

   "Chị có thể ở đây và tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài được không? Bọn em sẽ cố câu giờ cho 2 người." Thằng bé ném ánh mắt ái ngại về phía Myna. "Với lại... coi chừng Myna giùm em!"

   Natsu gật đồng, kéo con bé đang run cầm cập qua một tán cây thông và lụi cụi dò sóng cho bộ đàm mang theo. Myna quả thật là không giỏi chịu đựng và có thể bền bỉ như 2 thằng con trai trong môi trường thế này. Joro và Kaki hơi run do nhiệt độ rát lạnh trong không gian nhưng tụi nó vẫn có thể cầm cự được cho đến lúc thoát ra. Joro nói khẽ với Kaki:

   "Cứ coi như đây là một cuộc giao chiến với mấy ma pháp sư làng bên đi."

    Kaki cố cười dù đang rất căng thẳng:

    "Em cũng đang cố đây!"

    Joro nặn ra những quả cầu lửa nhỏ nhìn như những mặt trời tí hon. Các quả cầu bay xung quanh thằng bé và đột nhiên bốc cháy. Chúng vờn nhau trong không gian khiến không khí trở nên ấm lên. Ngọn lửa cháy phừng phực và tỏa sáng cả một vùng đó. Rừng thông âm u bên cạnh được thắp sáng. Tuyết bắt đầu tan chảy và hơi nóng bốc lên.

   Youkina trợn tròn mắt nhìn những quả cầu lửa tiếp tục bay lên cao và xoay vòng như các ngôi sao lửa. Màn đêm dày đặc dần dần bị tia sáng từ ma thuật của Joro xuyên thủng. Cô ta lên tiếng:

   "Để ta xem trình độ của ngươi như thế nào." Hẳn là Youkina đang lo lắng về ma pháp của Joro. Cô ta là hệ tuyết nên bị Joro khắc hoàn toàn.

   Tatsuke hiểu được suy nghĩ của Youkina nên thì thầm với cô ta:

   "Thẻ bài đó, hãy sử dụng để áp chế bọn chúng."

   Youkina nhớ ra và thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô mỉm cười nhẹ và lấy lại vẻ tự tin ban đầu. Joro lên tiếng:

   "Chỉ mới mở đầu thôi mà. Tôi chỉ muốn thay đổi không khí một tí..." Joro búng tay. Những quả cầu lửa đang lơ lửng giữ chừng thì nổ tung tức thì. Chúng văng ra những tia ánh sáng lấp lánh rơi lả tả xuống mặt đất. Khi rơi xuống, những tia sáng đó tan vào đất khiến mặt đất trước đó đầy tuyết lạnh cóng trở nên mềm ra, ấm nóng.

   Kaki lầm bầm:

   "Cũng chỉ là màn khởi động mà anh đã làm đất chảy ra rồi. Nó dính vào làm bẩn đôi giày em mới vừa mua hôm Giáng sinh này. Bắt đền đấy!"

   "Đợi ra được khỏi đây đi rồi tính." Joro gọi kiếm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro