Tập 33: Đi tới trường Rainbows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt mấy tập gần đây, Kaki, Joro, Myna và Natsu bị Dạ quỷ xoa và Tuyết hàn nữ thần bắt lôi vào không gian 3 chiều. 4 đứa trở thành mục tiêu của bọn chúng theo lời của một người bí ẩn nào đó được 2 yêu nữ gọi là chủ nhân. Quá khứ của Joro đã được tiết lộ. Natsu đã sử dụng Fayella và gần như toàn bộ ma lực để giải cứu Joro ra khỏi khói hồi kí nhưng cũng phải nhờ đến ma pháp Thần Chiếu của mẹ nó. Myna cũng đã bị khuất phục. Giờ chỉ còn Joro với Kaki có khả năng chiến đấu và đang gồng mình lên đấu tranh cho sự tự do của cả đám. Bây giờ tụi nó đã vướng vào một sòng bài tử thần. Hãy đón đọc để biết được kết quả câu trả lời của Kaki!

Cảm giác trong người Kaki và Joro đang rất nhẹ nhõm. Nó như vừa vượt qua được cả một kiếp nạn đầy sóng gió. Tim nó trở lại nhịp đập bình thường, một cảm giác an toàn ấm áp lan ra khắp người nó. Cái máy vừa hiện lên từng vạch một, đến vạch thứ 7 thì nó dừng lại. Joro thở phào, nói:

"Tiếp tục rút bài đi!"

Maki xào bài rồi nói:

"Qua vòng đầu, số điểm của người chơi là: Tatsuke 6 điểm, Youkina 6 điểm, Joro 2 điểm, Kaki 3 điểm. Từ vòng tiếp theo trở đi, số điểm người chơi sẽ được chiếu qua tấm bảng này." Đằng sau lưng anh ta xuất hiện một tấm kính và chiếu hình của 4 người chơi, Tatsuke và Youkina đứng đầu bảng, tiếp theo là Kaki và cuối cùng là Joro.

Đi vào bên trong cây táo cạnh rừng thông bên rìa làng Mistery O.f chính là tổng hành dinh của hội Cánh Bạc. Bên ngoài trời đã tối, hoàng hôn đã bị màn đêm giăng màn che đi như buổi kịch diễn sau hồi kết thúc; từng đàn chim thủy tổ mang bộ lông vũ sáng lấp lánh đã rời tổ bay đi để thực hiện nhiệm vụ thay thế các ngôi sao định hướng cho những người đi lạc trong rừng; ngọn núi Bengun đứng lạc lõng giữa những ngọn cây mang một vẻ đe dọa hùng vĩ; dân làng Mistery O.f ít lai vãng ngoài đường vào giờ này nên con đường trơ trọi với ánh đèn ảm đạm,...

Căn phòng khách của một pháo đài nhỏ mang biển số 34 ẩn sau cây táo chỉ có 2 quả duy nhất được soi chiếu bằng ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp 4 bức tưởng cẩm thạch, bộ sa lông màu xám đặt bên cạnh cửa sổ kế ngay lò sưởi đang tí tách lửa. Một cô gái nổi bật với mái tóc đỏ sẫm đang ngồi trên bậc cầu thang ép ván gỗ, khuôn mặt có đôi mắt xanh lục sáng ngời đang mang một vẻ bồn chồn. Xung quanh cô có một bà lão tóc búi cao, đôi mắt nghiêm nghị ánh lên vẻ lo ngại và một cô gái trẻ khác cũng thế.

Rona đang cố gắng liên lạc với Natsu. Cô nàng sử dụng thần giao cách cảm, tín hiệu từ bộ đàm mà Natsu luôn mang theo bên mình hay tất cả mọi cách mà cô có thể nghĩ tới nhưng đều bất thành. Hẳn là Natsu đang bị tách biệt khỏi thế giới ma thuật. Một chàng trai có mái tóc màu bạch kim đột nhiên xuất hiện bên cạnh lò sưởi bằng bạc, thản nhiên đi vào phòng khách ấm cúng. Gregory vui vẻ chào mọi người:

"Chúc buổi tối thoải mái sảng khoái cho quý bà Ali, quý cô Nary và Roonie. Và Alex có nói với tôi là..."

"Từ tối đến giờ anh có thấy Natsu đâu không?" Rona vội vã ngắt lời Gregory.

"Không." Gregory ngạc nhiên trả lời lại.

Rona bắt đầu lo lắng, vì Gregory là người thường xuyên gặp mặt các thành viên khác của hội Cánh bạc, hay nói một cách khác, anh ta truyền tin cho tất cả mọi người. Cô đứng lên đi qua đi lại, tay bứt rứt cầm chiếc máy định vị. Gregory ngờ ngợ hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Natsu mất tích rồi!" Rona đáp lời anh chàng.

"Sao em lại khẳng định như vậy?"

"Định vụ không thể phát hiện vị trí, thần giao cách cảm cũng không tới, gọi điện thì lại không có sóng. Anh nghĩ xem, có thể Natsu đang ở trong không gian bên ngoài thế giới này không?" Nary mới bất ngờ lên tiếng.

"Có thể, nhưng muốn kiểm chứng được thì phải nhờ đến lão Mea thôi. Nhưng mà giờ lão đang ở trên Hội đồng rồi, không thể trông cậy gì được nữa. Hay là..."

"Thử đến trường Rainbow đi!" Tròng mắt màu xanh lá trong veo của Rona nở lớn.

Gregory đờ mặt ra một chốc, nhưng anh chàng hiểu ngay đó là linh cảm của Rona. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì bà Alizabeth lên tiếng:

"Không còn lựa chọn nào khác. Nhưng..."

Rona hỏi:

"Chứ bây giờ mình có thể làm gì khác à?"

Do suốt từ hôm qua đến nay Rona chẳng thể chợp mắt được lấy một phút vì công việc tăng lên một cách đột biến. Nào là Gregory bị phát hiện hành tung; một đám lính binh đoàn kéo đến trước cửa tổng hành dinh và cô phải tìm cách lùa bọn chúng đi để tránh gây phiền phức; gặp một vài trục trặc trong khi Alex cố đánh cắp chiếc găng tay bằng da rồng thép; kiểm soát lại một đống hồ sơ của một tổ chức ẩn danh,... rồi giờ lại đến việc Natsu mất tích. Từng ấy chuyện thôi cũng đủ làm cho một người có đầu óc minh mẫn đến mấy cũng phải phát khùng.

Bà Ali cau mày:

"Ôi thôi đi Rona à! Ta nghĩ con cần một liều rong cháy đấy. Nary vào lấy hộ ta một chai cho cô nàng cáu kỉnh này đi. Đầu cô ấy sắp nổ tung rồi đây này."

"Cháu hi vọng là hôm qua Murcles chưa uống nốt lọ cuối cùng." Rồi cô nàng nện cật lực đế của đôi dép đi trong nhà xuống từng bậc cầu thang lên nhà bếp.

Bà Ali xoa đầu lầm bầm:

"Anh Witlle đã tử tế ếm lên từng bậc thang giùm ta rồi. Đến Gregory còn không làm gãy được thì cháu có cố cách mấy cũng không được đâu."

"Đừng nói thế chứ bà bác sĩ của tôi ơi!"Gregory cười khổ. Anh chàng liệng chiếc áo đồng phục màu bạc của lính binh đoàn qua một bên rồi thả mình cái phịch xuống cái ghế niệm dài êm ái.

Rona mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế êm đối diện lò sưởi. Cô nàng dùng tay xoa thái dương, mắt nhắm nghiền và mặc kệ những người khác.

Gregory tiếp tục cười nói:

"Bà có đang nghĩ giống tôi không? Con kì nhông lửa thừa năng lượng của chúng ta đang cạn sức kìa. Thật là kì lạ quá đi!"

Bà Ali lập tức hùa theo:

"Phải rồi. Vẫn là đó, nhưng mà nó lạ lắm! Anh chàng bảnh trai của tôi à. Mà trông anh mặc bộ cánh của lính canh Hội đồng mới chỉnh tề làm sao!"

"Hai người thôi đi được rồi đấy! Tôi đang mệt lắm có biết không?" Rona gục đầu xuống đầu gối, gắt lên.

Lại tiếng chân ầm ầm của Nary vang lên giữa tràng cười hinh hích của bà Ali và Gregory. Cô nàng đem theo đầy chai lọ và đặt hết chúng lên bàn. Vừa đặt từng chai nước xuống, cô vừa thản nhiên nói:

"Bà Ali và Gregory có thể dùng socola đóng hộp nhé! Cũng may là rong cháy còn sót lại một ít, nhưng mà không có nghĩa là bà không cần phải mua thêm đâu bà lương y ạ."

Rona ngẩng đầu lên, cầm lấy một lon nước nhỏ màu rêu và bật nắp chai ra, tiếng phịch bung lên rồi đưa lên miệng uống. Alizabeth, Grefory và Nary cũng uống những thức uống mà cô nàng mang lên. Bà Ali đặt chai sôcôla nóng đóng chai xuống rồi nói:

"Có lẽ tôi sẽ đi dự phiên chợ sắp tới của làng Mistery O.f để sắm sửa thêm vài thứ thôi." Và bà nói thêm. "Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Đi đâu cơ?" Gregory đưa mu bàn tay quẹt ngang miệng.

"Thì như cô nàng kì nhông lửa nói. Đến trường Rainbow chứ làm gì?"

"Ủa, chứ nãy bà nói nhưng là sao?" Tới lượt Nary đờ mặt ra.

Bà Ali phì cười, giải thích:

"Xin lỗi đã làm mọi người hiểu lầm. Lúc đó ta chỉ có ý định dừng lại để uống ít nước giải khát mà thôi. Chứ mấy người tưởng gì?"

"Tưởng bà chống lại ý định của tôi chứ gì nữa?" Rona đặt lon nước xuống bàn, đứng lên cười một cái thoải mái.

"Ôi, sao lại có thể tưởng vậy chứ! Tôi sao mà chống lại lệnh của người chỉ huy được?" Bà Ali nói bằng giọng giả bộ oan ức, bà nhăn mặt một cái đùa cợt.

"Vậy chúng ta đi được chưa?" Cô nàng tóc đỏ vươn vai rồi hào hứng nói.

Gregory nhìn qua bà Ali:

"Cái lọ rong cháy của bà thật thần kì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro