Buổi 2: Làm quen với thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nguyệt! Ba mẹ phải đi công tác ở Mỹ, 6 tháng sau mới về được._ Hoàng chủ tịch cùng đại phu nhân ngồi bàn khách nói chuyện với con gái.

Cô con gái Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào đã giới thiệu rồi mặt vô cùng, vô cùng thản nhiên. Lẽ thường. Để xây dựng cơ ngơi sự nghiệp đổ thành như thế này, không biết ba mẹ cô đã đi mấy chục lần công tác, vắng mặt ở nhà bao lâu để mặc đứa con nghịch như quỷ bắt đầu phá phách. Lần này ông bà đi chỉ làm khổ quản gia và người giúp việc thôi. Nghe thấy thông báo đột xuất của ông bà chủ, bao nhiêu người mồ hôi tuôn thành suối ra kia kìa. Lại 6 tháng khổ sở.

_ Không sao! Ba mẹ cứ đi đi. Con ở nhà tự lo được._ Ba chữ tự lo được hơi có đáng ngờ. Rất đáng ngờ là đằng khác.

Ba mẹ nhìn cô con gái nghịch ngợm của mình mà thở dài lắc đầu. Không thể không lo.

_ Khi ta đi, ta sẽ cho gia sư đến kèm cặp con học._ Thế là ông bà đưa ra một quyết định động trời.

Gia sư? Kèm cặp? 6 tháng ở nhà giáp mặt với gia sư khác nào địa ngục. Không! Ba mẹ không thể nhẫn tâm đối sử với cô con gái "bé bỏng" như vậy được. Độc ác! Thật độc ác.

_ Nhưng... nhưng..._ Đại tiểu thư chưa kịp phản kháng

_ Không nhưng nhị gì hết. Hà quản gia, chăm sự nhờ ông._ Thế là ông bà xách dép đi.

Ai mà ngờ, chỉ là chuyện vô tình, vô tình thôi đã đẩy 2 người lại với nhau. Một cặp trời sinh. Chạy cũng không thoát. Thôi thì chấp nhận số phận để ta còn có tác phẩm cho các bạn độc giả.

...

...

...

Ức chế. Ức chế. Ức chế. Mùi ức chế sặc sụa khắp cả căn phòng rộng lớn. Nếu như một con voi vô tình sa bước vào đây, đảm bảo sẽ bị đai trước sát khí cao ngút trời, huống chi là người. Một con người nhỏ bé mà có thể trở thành mối đe dọa quốc gia không ngang tầm quốc tế.

"Cộc , cộc"

Không mở cửa

"Cộc, cộc"

Vẫn không chịu mở cửa

"Cộc, cộc"

_ VÀO ĐI! Ở NGOÀI ĐÓ CỘC CỘC MÃI ĐIẾC CẢ TAI!!!_ Sát khí bùng nổ, núi lửa phun trào.

_ Thưa tiểu thư, gia sư của cô đã tới.

_ Miễn vào!

...

...

...

15 phút trôi qua, đại tiểu thư ngồi trong căn phòng sặc mùi sát khí đó. Ngồi những 15 phút, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì. Mừng thầm. Hẳn là tên ga sư kia đi luôn rồi. thế là cô ung dung tự đắc, bước ra khỏi phòng.

...

...

...

Gia sư của cô, vẫn đứng trước cửa phòng cô. Thậm chí còn ung dung lấy ghế ngồi đọc sách. Là một anh chàng có cặp kính. Làn da trắng trẻo. Mái tóc đen. Tầm trạc tuổi cô. 

_ Anh ngồi đây bao nhiêu phút rồi?

_ 15

_ Tại sao vẫn còn ngồi đây.

_ Chờ.

_ Chờ ai.

_ Chờ đại tiểu thư ra mở cửa để bắt đầu công việc. Bắt đầu học được chưa?

Lần đầu tiên trong đời mà cô nhóc cảm thấy bực mình như thế này. Giờ mà đóng cửa lại nhốt hắn ở ngoài có khả năng hắn ngồi đây đến sáng mất. Người đâu mà rõ phiền. Hắn ngồi trước cửa như vậy ta đi bằng niềm tin à?

Bất đắc dĩ, cô mở cửa ra.

_ Vậy thầy giáo, mời vào._ Cô nói bằng giọng khó chịu. Anh chàng kia cầm cặp sách bước vào. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như là không biết vừa chọc giận đại tiểu thừ nhà ta._ Giờ học gì thầy giáo?

_ Cô biết những gì?

_ Chẳng biết gì cả

_ Thế thì bắt đầu học chữ._ Thầy giáo nói với giọng ung dung

_ ĐIÊN À?_ Cô quát.

Xong, thầy giáo nhìn chằm chằm vào cô. Không chớp mắt. Ánh mắt vẫn toát lên sự băng giá đến tận xương tủy. Cô nhìn vào đôi mắt đó, như hiểu được thông điệp của thầy giáo: "Cô bắt đầu học từ khi nào?" Thoáng chốc, cô đỏ mặt. Ngại ngùng.

_ Tôi nghĩ học từ năm lên cấp 3._ Khuôn mặt xinh đẹp giờ của cô còn đỏ hơn lúc trước. Sự xấu hổ xung quanh khiến cô chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó. Hic.

_ Vậy thì bắt đầu dạy từ kiến thức lớp 9._ Thầy giáo bắt đầu lấy sách vở ra. Chẳng thèm để ý đến cái sự xấu hổ của cô. Làm cô từ xấu hổ đến ngạc nhiên rồi thành cáu. Chắc chắn phải cho tên gia sư này biết tay.

Bắt đầu bài học đầu tiên, môn toán. 

...

...

...

Tại hawaii ở Mỹ...

_ Anh à? Làm như vậy có ổn không?_ Hai cặp vợ chồng đã đến tuổi 40 đang nằm tắm nắng trên bãi cát. Một người là chủ tập đoàn lớn, chủ tịch Hoàng Hải Hà. Người kia là phu nhân, Hoàng Bảo Mai, mẹ ruột của cô gái nào đang cật lực nghe giảng ở nhà

_ Không sao! Không sao! Nguyệt vừa phải ở nhà học bài, chúng ta lại được đi nghỉ mát. Chẳng phải là rất vui hay sao?

_ Anh nói phải.

Thế là cặp vợ chồng trung niên nằm nghỉ sảng khoái, ở nhà, ai đó đang cật lực. Cật lực mà vểnh tai lên nghe.

...

...

...

_ Anh làm ơn nói chậm một chút được không_ Chuyện bình thường, một năm rồi, đại tiểu thư mới cầm bút học bài, nghe không kịp là phải. 

_..._ Thầy giáo im lặng một lúc rồi giảng tiếp._ M...u...ố...n t...í...n...h ...

_ Xì tốp! Anh giảng kiểu gì vậy?_ Cô bắt đầu cau có. 

_ Tưởng cô muốn giảng chậm.

_ Đâu cần chậm đến mứa đó đâu? Anh nói bình thường không được à?

...

Thế là lại tiếp tục bài học. 

Ở ngoài, đang có hàng tá người nghe lén. Bao gồm Hà quản gia, người chăm cô đại tiểu thư từ bé. Chị giúp việc Dịch Tiệp, và đầu bếp chính Vĩ Cường.

_ Coi bộ tiểu thư có vẻ tập trung học bài quá ha!_ Chị giúp việc nói với mặt hớn hở

_ Tôi lại nghĩ khác. Chỉ sợ ngày mai, thầy gia sư này chẳng thể đến dạy được nữa._ Nhưng đầu bếp chính lại thở dài lắc đầu

_ Là sao?

_ Chứ không phải à? Đây đâu phải lần đầu thuê gia sư? Ai chẳng phải chạy mất dép hết. Sợ là cậu này cũng thế.

...

9h tối

_ Này! 9h giờ rồi, anh không định về à?_ Nhỏ ngước nhìn cái đồng hồ. Từng câu từng chữ một mang hàm ý muốn đuổi cổ vị gia sư kia. Nhưng anh không hề phản ứng gì. Khuôn mặt lạnh băng, giọng hững hờ nói

_ Bố mẹ cô đã cấp cho tôi một phòng ở trong căn biệt thự này rồi.

...

...

...

_ HẢ????????_ Tiếng hét lên đầy vẻ ngạc nhiên. Nhỏ tức giận đứng dậy, đi về phía cửa. Không như các tiểu thư khác nhẹ nhàng mở cửa, cô dùng một dân dồn hết sức lực đạp phăng cánh cửa tội nghiệp._ HÀ QUẢN GIA!!!

Nghe thấy tiếng hổ gầm, Hà quản gia vội vã chạy ra. Chân mềm nhũn, người run cầm cập. Run còn ghê hơn cả bệnh nhân sốt rét. Từng giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy ra. Rõ là lạ, trong nhà dùng máy lạnh sao mồ hôi vẫn còn chảy. Không phải nóng. Mà là sợ.

_ Dạ! Tiểu thư, cô kêu gì lão gia này?_ Giọng ông lí nhí. Nhìn thấy cảnh này, người hầu, người làm núp đi đâu hết.

_ Sao ông không nói cho tôi biết trước là tên phiền toái này sẽ ở lại đây hả?_ Giọng cô đầy tức giận xen lẫn sát khí đủ giết chết một con voi, không một con cá voi xanh, đúng hơn là một con khủng long (nếu nó còn tồn tại.)

_ Dạ... thưa... ông bà chủ..._ Giọng ông quản gia càng nhỏ hơn.

_ Cô hai à, nếu như cô không muốn học nữa thì bảo tôi. Mai lại tiếp tục._ Anh chàng gia sư một phen cứu nguy cho lão quản gia. Anh hùng cứu mỹ nhân. Chết, anh hùng cứu lão nhân.

Rồi anh ta lẳng lặng đi không nói một lời. Để cho cô bé ở đằng sau tức điên đến nỗi, máu nhồi cơ tim.

Ọc... ọc... ọc...

Bụng cô reo lên, âm thanh tựa như đang có động đất. Mặt cô đỏ lên. Xấu hổ.

Ọc... ọc... ọc...

Âm thanh ấy lại vang lên, nhưng không phải bụng cô. Là của anh chàng gia sư kia. Đã mấy tiếng ngồi học không được ăn còn gì.

_ À... Làm ơn... Có thể mang đồ ăn vào phòng tôi không?_ Anh ta ngượng ngịu nói.

Khi đỏ măt, anh ta không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa. Cũng rất dễ thương... A! Hoàng Bắc Nguyệt. Mi đang nghĩ cái gì vậy? Phải cho anh ta biết, đến cái nhà này với tư cách làm gia sư sẽ như thế nào.

_ Đầu bếp chính. Đem đồ ăn vào phòng cho tôi._ Cô quay đầu bước đi. Miệng cười mỉm. Nụ cười đầy gian xả.

Mai sẽ có trò vui đây.

...

...

...

Chắc thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro