Buổi 3: Thầy giáo đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông đồng hồ không ngừng rung lên. Cô cố với tay lên chiếc tủ nhỏ màu trắng cạnh đầu giường. Vớ được chiếc đồng hồ, cô quẳng nó đi. Cái đồng hồ thứ mấy trăm. Xong, cô trùm chăn ôm gối lăn ra ngủ tiếp. Nhưng...

Có thứ gì đó, ở trên giường của cô. Giường của đại tiểu thư, ngoài con sâu lười ra thì làm gì còn cái gì khác. Nghe rõ thì, còn có một tiếng động, tiếng lật trang sách loạt xoạt. Nghĩ đến sách... sách... sách...

_ Hả???_ Cô giật mình ngồi vùng dậy. Mặt hoảng hốt như vừa gặp ác mộng. Mồ hôi chảy ra. Cô đưa mắt nhìn. Có một người ngồi trên giường của cô. Là thầy giáo._ Sao anh lại ở trong phòng ngủ của tôi?_ Cô thét

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi lạnh lùng bảo

_  7h sáng rồi

_ 7h thì sao chứ?

_ Chuẩn bị học bài mới đi._ Rồi anh ngồi dậy, tiến tới bàn học của cô. Tiếp tục đọc sách

_ Đùa chắc, kêu mình dậy từ 7h chỉ để học bài thôi sao?_ Cô vừa lèm bèm vừa đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Khoảng 7h30, cô bắt đầu ngồi xuống học bài.

Hôm nay lại học môn Toán.

_ Khi thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai...

...

Ở bên ngoài phòng học...

_ Dạ, thưa ông chủ, bà chủ, tiểu thư hiện tại học rất tốt ạ. Hai ngày nay chưa có trò nghịch gì._ Hà quản gia bắt đầu thông báo tình hình.

_ Tốt! Chăm sự nhờ ông. Vậy thôi, tạm biệt nhá!

_ Dạ! Ông bà đi chơi vui vẻ._ Rồi Hà quản gia cúp máy xuống

...

_Thầy giáo, tôi muốn đi vệ sinh!- Cô kêu la inh ỏi

_ Thì cứ đi đi!_ Thầy giáo điềm tĩnh trả lời.

_ Nhưng mà anh đứng lì ra đấy thì làm sao tôi đi được?_ Cô tiếp tục kêu.

Nghe vậy, thầy giáo mới né ra, cô đứng lên và bước ra ngoài. Chạy lon ton ra ngoài cửa, vẻ mặt thần bí. Một lúc sau, cô quay lại bàn học.

5 phút sau...

_ Thầy giáo! Lấy cho tôi ly nước._ Cô lại tiếp tục kêu ca

_ Sao không tự lấy đi?

_ Nhưng mà tôi muốn tiếp tục làm bài này, không bỏ dở_ Cô nói với bộ mặt năn nỉ.

Thầy giáo thở dài rồi bước ra ngoài. Anh vừa đóng cửa lại thì cô ở trong phòng nói to

_ Nhớ lấy nước lạnh trong tủ nhé!

Anh bước đến tủ lạnh, lấy cái cốc trên giá rồi mở cửa tủ lạnh ra. Đột nhiên,...

-Ào -

Nguyên si một xô nước lạnh đổ lên đầu anh. Quản gia và người hầu vội vã chạy ra. Toàn thân của anh ướt nhẹp. Nhưng anh vẫn yên tĩnh không nói gì.

_ Gia sư à? Cậu không sao chứ?_ Ông quản gia lo lắng hỏi.

_ Không sao._ Cậu lặng lẽ trả lời rồi nhẹ nhàng bước vào phòng của mình.

Cậu đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra. Nước nóng bốc hơi khắp căn phòng. Từng giọt nước chảy từ vòi hoa sen chảy xuống. Cậu uể oải gục đầu vào tường lát gạch rồi thở dài.

_ Sao tôi xui xẻo thế này?

Còn cô bé ngồi trong phòng mỉm cười mãn nguyện. Một lúc sau, cô đặt bút xuống bàn rồi khe khẽ đi ra cửa. Miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Cô bước đến phòng thầy giáo, nhẹ mở cánh cửa ra và nói bằng giọng trêu trọc.

_ Thầy giáo ơi! Tiếp tục học được chưa?

Đúng lúc ấy, thầy giáo từ phòng tắm đi ra. Mái tóc đen ướt xẹp xuống. Làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng. Trên người quấn mỗi cái khăn tắm. Khoe bo đì cực đẹp.

Hai người đứng nhìn nhau vài phút.

...

...

...

-Phụt-

Cô chảy máu mũi, nằm lăn ra đất. Anh đứng đấy nhìn, khẽ đỏ mặt. Không biết làm gì hơn, anh khoác tạm một cái áo khoác trắng dài đến đầu gối, cẩn thận đóng cúc áo lại rồi gọi.

_ Bác quản gia! Mọi người! Giúp tôi với!

Thế rồi mọi người chạy tới. Chị giúp việc vốn sợ máu nay nhìn thấy máu lại ngất tiếp. Thế là anh làm vườn mới dìu chị giúp việc đi, còn thầy giáo thì bế tiểu thư vào phòng.

Một lúc sau...

Cô khẽ mở đôi mắt ra. Mọi thứ dần dần rõ. Nằm một lúc, bỗng cô chợt nhận ra, lí do mình ngất xỉu thì bỗng chốc đỏ mặt ngồi vục dậy. Mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua chín. Đầu bốc ra làn khói tựa như chuẩn bị cháy nhà.

Nhớ lại hình ảnh của thầy giáo lúc ấy. Thật sự rất đẹp, rất đẹp trei. Càng nghĩ tới càng thấy đẹp. Càng nghĩ tới mặt càng đỏ. Lần này đỏ như đống ớt xay.

Thôi xong...

Tiểu thư đã...

Cảm nắng thầy giáo mất rồi.  

Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh nàng toàn màu hồng. thỉnh thoảng lấp lánh hình trái tim. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn vào không trung. Hai bàn tay khẽ đặt lên má. Lần này, mặt đỏ như lòng đỏ trứng. Đầu bốc khói như ấm nước sôi.

Thế rồi, trong phút chốc, cô hoàn hồn tỉnh lại. Như vừa bay trên chín tầng mây đã rơi tự do xuống đất nhưng vẫn còn sống sờ sờ. 

Cô nhảy xuống giường, chạy ra cửa. Không nhẹ nhàng mở cửa như hàng ngày mà dùng một chưởng Kung fu panda đạp thẳng. Cánh cửa tội nghiệp liền né qua một bên chừa chỗ cho đại tiểu thư hùng hùng hổ hổ bước tới phòng của thầy giáo.

- Cốc cốc -

Cô lịch sự gõ cửa. Thầy giáo bước ra mở cửa, nhìn thấy cô là như nhìn thấy phiền phức, khẽ thở dài.

_ Cô hai, lần này cô tìm tôi có việc gì?

Cô bước thêm một bước, mặt không một chút ngại ngùng. Hai người mặt đã sát mặt.

_ Thầy giáo có bạn gái chưa?

_ Hả???!!!

_ Tôi hỏi thầy giáo có bạn gái chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro