Chương 1 ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T ÂM THANH

Khởi đầu____

· TRƯỜNG THPT

- Tuyết Nhi, cậu nghe tin gì chưa? Tớ nghe bảo sẽ có ca sĩ trẻ đến trường mình đó!

Vân Vân phấn khích, cô ngồi bàn ngay sau Minh Tuyết, Minh Tuyết thì ngồi trước thở dài với cô bạn.

- Cậu cũng biết vị đó hả? Tớ muốn xin chữ kí lắm đó!

Minh Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Tiểu My từ đâu nhảy ra, Vân Vân cứ như gặp đồng minh vui sướng nhảy cẩn lên, cả hai người bọn họ reo hò hưng phấn một cách kì lạ.

- Hai người thiệt là...!

Thế là Tiểu My với Vân Vân kể với nhau về cô ca sĩ trẻ kia, Minh Tuyết ngồi nghe thực sự chán ngẩn người, bỗng cô phát hiện ra có người lạ vào lớp.

Cô gái có vẻ không giống với người bình thường, toàn thân toát ra mùi nước hoa cao cấp, đồng phục tuy không phải của trường nhưng rất phẳn phiu và sạch đẹp,tóc tai được buộc rất sành điệu thời trang.

Cô gái tiến đến bên bàn của Vân Vân, mọi người trong Lớp Tử Thần có vẻ không chú ý lắm, bọn họ chỉ lướt mắt qua, rồi thu ánh mắt thăm dò lại.

- Xin lỗi, lớp không nhận người lạ--

Cô gái đưa một sắp thiệp cho Tiểu My, nàng tiểu đại nương bất ngờ nhận lấy, cô trợn mắt nhìn chữ trên thiệp.

- Triển lãm nhạc cụ!!?

Nghe tiếng thốt bất ngờ của Tiểu My, Vân Vân và Minh Tuyết cũng hướng mắt nhìn xem.

- Cậu rốt cuộc là nhân vật lớn nào đây?!

Vân Vân nhíu mày đưa mắt nhìn cô gái, ánh mắt cô chỉ vừa thoáng qua thôi liền có vẻ nhận ra là ai rồi.

- Tiểu.. Tiểu My... là Nhạc Linh Khả!!! Là Nhạc Linh Khả đó!!

- Hả?

Tiểu My bị Vân Vân lay không biết trời đất, đột nhiên nhìn lại thì có chút quen thuộc.

- Idol đó a!!!

Cô gái cười nụ cười dịu, đưa tay ra trước mặt cả ba người bọn họ, cả ba nhìn cô.

- Hân hạnh làm quen, sau này chúng ta sẽ thân thôi. Mình là Nhạc Linh Khả, hôm nay baba nhờ mình phát vé khai trương khu Triển Lãm Nhạc Cụ, mong các cậu có thể ghé thăm.

- A! Cậu mời đó hả? Được miễn vé cổng không?

Linh Khả không nói lên lời, khai trương có thể giảm giá vé vào cổng, ask, miễn thì có hơi lời cho họ rồi, lỗ cho cô ấy.

- Đùa chút thôi, bọn này chỉ xem phản ứng của cậu một chút.

Vân Vân đứng dậy vỗ vai Linh Khả, cô nàng chớp chớp mắt có hơi hoản hồn một chút.

- Lớp tớ có 24 thành viên, 24 vé nhé, tớ nghĩ nhiêu đây là đủ a.

Tiểu My lấy một sắp tiền 200 gồm 30 tờ đưa cho Linh Khả, cô nàng nhận sắp tiền mà hoan mang, đặt cọc ư?

- Tớ hôm nay không cầm 500, tớ lỡ tiêu vào hôm qua rồi, cầm tạm 200 nhé, thiếu tớ sẽ bù.

Tiểu My trong có vẻ rất đáng thương a, tự mình bỏ 6000 ra cho cả lớp đi tham quan đó a, ý cô không phải là tiếc tiền, mà tại cô không cầm 500 a, 500 cô sẽ đưa 30 tờ 500...

- À.. không cần a, đủ rồi..!

Linh Khả chào tạm biệt ca ba người bọn họ rời khỏi lớp Tử Thần, khi cô rời đi, đúng lúc La La vừa đến lớp.

Linh Khả và La La đi lướt qua nhau, La La đưa mắt nhìn xem, cô thấy ở khóe mắt bản thân là nụ cười trên môi của Linh Khả, cô liền dừng chân quay lại, Linh Khả, cô ấy, biến mất rồi.

- Không lẽ là mình hoa mắt..?

La La khó hiểu, cô không còn cách cửa lớp bao xa, vào lớp trước vậy.

Khi vừa đặt chân vào lớp, cô thấy mọi người trông rất lạ, không khí cũng có chút không đúng cho lắm, cô đi về chỗ ngồi liền nhìn qua chỗ Vân Vân, trên tay Vân Vân cầm một tờ giấy, cô nhìn thoáng qua thì thấy đó là buổi triển lãm liền tò mò lại xem.

- Các cậu.. đó là gì vậy?

Tiểu My nghe tiếng La La từ sau lưng liền quay lại, đưa cho cô một tờ. La La nhận lấy mà khó hiểu, cô đọc chữ trên tờ quảng bá, đúng là buổi triển lãm nghệ thuật a, là Triển Lãm Nhạc Cụ.

- Cậu lấy ở đâu vậy?

- Là một cô gái có mái tóc màu xanh nước, cô ấy hình như là Nhạc Linh Khả...

Minh Tuyết trả lời La La thì bị Vân Vân chặn lại.

- Cô ấy là Idol đó!

- Idol ư?

La La chớp chớp mắt, chợt cô nhớ lại người con gái lúc nãy đi ngang qua cô.

- Tóc xanh nước...?

La La một lần nữa nhìn vào tờ quảng bá, cô đưa lên mũi ngửi, song hai bên chân mày chau lại.

- Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi. Mở cửa vào ngày mai đó, hôm nay là thứ sáu a, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành!

Tiểu My đứng phắt dậy giương cao tay đang cầm sắp tờ quảng bá, ánh mắt hết sức trông chờ ngay mai.

- Lớp Trưởng Đại Nhân thì sao? Anh ấy đồng ý chứ?

La La đứng ngay phía sau giật mình.

- Không ai phản đối đâu, nhiệm vụ của chúng ta lần này đấy.

Vân Vân bắt đầu nghiêm túc một chút, cô chỉ vào dòng địa điểm được in trên tờ quảng bá, La La không hiểu, có gì đặc biệt đâu chứ.

- Chỉ cũng sai.

Một cánh tay giương ra chỉ lại điểm kì lạ trên tờ quảng bá, là hình nhạc cụ gần với dòng địa chỉ, đó không phải nhạc cụ, mà là một chiếc hộp màu bạch ngọc tinh xảo.

- Ừ ha... Não bả đậu!?

Vân Vân ngước nhìn coi chủ nhân cánh tay, cô la lên một cái, thì ra là Lớp Phó Lao Động, có vẻ anh chú ý tới cái đám này nãy giờ.

- Vô lớp hồi nào đây ?

Khuê Ân nghe câu hỏi không rõ ràng của Vân Vân mà nhún vai, anh giật lấy tờ quảng bá của cô rồi quay đi.

- Ai biết đâu!

- Gì vậy trả coi!

Vân Vân với tới túm lấy Khuê Ân, anh né, thế là cả hai chạy vòng vòng cả cái lớp học, mọi người chỉ biết thở dài a, quen thuộc quá rồi, họ là cặp oan gia số một của lớp đó, nhưng lại có chút tâm đầu ý hợp, còn là cặp có thần giao cách cảm với nhau đầu tiên nữa, bọn họ không tầm thường a.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reng đã báo hiệu vào lớp, mọi người trở lại vị trí, bắt đầu buổi học cuối cùng của một tuần đầy vất vả.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro