chương 1 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Kí Túc Secret

08:09PM Phòng s 7

- Lớp Trưởng Đại Nhân, anh thực sự không có ý kiến gì với chuyến đi lần này?

La La nằm ngửa trên giường, cô giơ cao tờ quảng bá, nhìn chằm chằm vào nó suốt.

- Cô đáng ra không nên bận tâm.

Tư Phục - Lớp Trưởng Đại Nhân trong mắt mọi người đây chính là một chàng trai suốt ngày chỉ biết lên lớp ngồi gục mặt xuống bàn và về kí túc thì cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết Lovely Enchantment của bản thân, La La bĩu môi nhìn anh, xong quay người nằm ngả lưng về hướng anh.

- Là tôi coi thường trực giác nguy hiểm của anh.

Nghe lời nói chán chườn của La La, Tư Phục liếc nhìn một cái, xong cũng quay đi.

- Là tôi coi thường sự lo xa của cô.

- askkkkk!

...

-------------------------------------------------------------------------------------

Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng_

- Tiểu Thố Tử, dậy đi.

- Ừ..

La La uốn éo không muốn dậy, thoáng cái đã sáng rồi a, đến lúc phải đến buổi triển lãm rồi.

- Nếu cô không dậy chuẩn bị, bọn tôi đi trước, đừng có ở đây mà khóc lóc.

Tư Phục khoác áo khoác, đồng phục đã được anh mặc chỉnh tề từ lâu, anh đeo một chiếc ba lô lớn, tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết kia.

Anh tiến tới cạnh của định mở, nhận ra cô vẫn còn nằm dài trên giường, anh thở dài, rồi lại gần giường cô, một phát kéo cổ áo cô nhấc lên.

- Tiểu Thố Tử, đến giờ khởi hành rồi.

La La ngáp ngủ, cô vươn vai, anh cũng thả cô xuống, cho cô đi vệ sinh cái nhân.

La La đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, đi đến nổi đập đầu vào cửa, anh không biết phải nói thế nào, chỉ tặc lưỡi lắc đầu.

· 05:45AM KÍ Túc SECRET

- Máy ảnh sẵn sàng!

Vân Vân giơ cao chiếc máy ảnh lên, rồi cô đưa xuống cà cà vào mặt.

- Khu triển lãm là một nơi hoành tráng, cậu không có quyền chụp ảnh đâu...

Minh Tuyết thở dài đặt tay lên vai Vân Vân, lắc đầu mong cô bạn thu máy ảnh lại.

- Ể, tại sao chứ!~

Vân Vân ủ rũ, cô bỏ máy ảnh xuống, Minh Tuyết cũng không biết phải làm sao.

- Đừng ủ rũ như thế chứ, chúng ta khởi hành nào!

Mai Nam và Mai Ninh hớn hở reo lên, làm Vân Vân giật cả mình.

Hành trang của mỗi người đơn giản là một chiếc túi đựng một số vật dụng lẻ tẻ như di động thôi, có thể là không mang cũng được kia mà.

..........

06:00 đúng, một chiếc xe khách đi tới và dừng trước cổng, cửa xe mở ra là Tiểu My vẫy gọi mọi người lên xe, cô nàng khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe phù hợp cho cả lớp a, còn phải qua mặt thầy chủ nhiệm nữa.

- Các cậu không biết đâu, tớ phải chặn số thầy Luân đó---

Tiểu My vừa dứt lời, cô liền nhận được 1 cuộc gọi, lúc bắt máy, một âm thanh la hét vang lên chói tai.

- Lớp Phó Học Tập, em chán sống rồi phải không!!???

Cả lớp khi vô tình nghe được giọng nói ấy phát ra từ cuộc gọi, bọn họ nhìn nhau, không gian trở nên yên tĩnh.

Thầy chủ nhiệm tìm tới rồi.

- A, thầy à, tụi em là đi làm nhiệm vụ mà, thầy lo cái gì chứ?

Tiểu My trấn an thầy Luân, giọng thầy vẫn cất lên chói tai.

- Ai thèm quan tâm các em làm nhiệm vụ thế nào! Vé của thầy đâu!? Vé của thầy đâu?????

Ask, vé ư, chết rồi, không mua cho thầy.

Tiểu My cứng họng, cô nàng không biết phải làm gì nữa cả.

- Lớp Phó, nghe thầy nói gì không? Vé của---- tút tút tút---

Tiểu My ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại.

- Mọi người tắt nguồn di động đi, thầy sẽ gọi cho chúng ta dài dài.

................................................

Chuyến đi kéo dài 1 tiếng, kí túc của bọn họ cũng gần khu triển lãm phết.

................................................

07:04 AM. Sảnh khu triển lãm Nhạc Cụ

- A! Rộng thật đó!

Vân Vân hai mắt sáng rực, cô nàng đi vòng vòng khu triển lãm, tất cả ở đây đều là nhạc cụ, cô muốn chạm vào quá đi mất.

Mọi người mỗi người một hướng đi, bọn họ biết đây là nhiệm vụ, và nhiệm vụ được đề ra có lẽ là, hệ thống mảnh ghép lời nguyền.

- Nơi nào trông khả nghi nhất nhỉ?

Học bá Lâm Tân vừa xem xét xung quanh vừa xoa cằm suy ngẫm, vật khả nghi được anh đề ra trong lúc cầm tờ quảng cáo là hộp nhạc, nhưng hộp nhạc có thể ở đâu được nhỉ?

Hạnh Thi đi cũng hướng với anh, cô cầm tờ quảng cáo, chầm chậm vừa đọc vừa xem xét câu chữ. Không có khả nghi lắm.

- Đàn violin này mới quá~

Diệu Na đi vào một phòng nhạc cụ, trong đây tất tần tậc đều là đàn violin mới tinh, còn đủ kích cỡ phù hợp nữa, cô và La La đều muốn sờ thửu, chợt chủ nhà xuất hiện.

- Các cậu đừng chạm vào nó.

Linh Khả nói với họ, họ đìu hiu bỏ ra, chợt khi bắt gắp ánh mắt kì lạ của Linh Khả nhìn mình, La La cảm thấy không ổn.

- Bạn Học Dinh La La, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được chứ?

Linh Khả chủ động bắt chuyện, La La có chút do dự, cô ngoái ra sau, mọi người dường như không hề chú ý đến Linh Khả, con mắt Linh Khả thật khác thường, cô đưa tay ra, như muốn bắt lấy tay La La.

Chợt Tư Phục bắt lấy tay Linh Khả, La La và cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Lớp Trưởng Đại Nhân, anh...
- Đi thì đi.

Linh Khả chợt cười lớn, tay còn lại của cô ta cũng bắt lấy tay La La, rồi kéo hai người họ lại phía mình, bản thân ngã vào hư không.

Cả La La và Tư Phục đều bất ngờ, cả hai rơi vào một không gian khác, thời không bắt đầu bị bóp méo.

Một khoảng sau, không gian xung quanh hai người là một thư viện rộng lớn với những giá sách chất đầy sách và sách, gọn gàng và hoàn hảo một cách kì lạ.

- Linh Khả..? Đâu rồi?

La La ngó nhìn xung quanh, tóc cô khi rơi vào kẻ hở không gian đã bị rối tung lên hết rồi, cô lập tức vuốt tóc chỉnh chu lại.

Tư Phục đi tới một giá sách, anh đưa tay định thử lấy một cuốn, nhưng khi gần chạm vào cuốn sách, một màn kết giới hiện lên hất đẩy tay anh ra.

- Không phải hư cảnh.

Thật là, có kết giới, chắc không thể nào là hư cảnh.

Bàng hoàng một hồi, bọn họ nhận ra ở đây ngoài có một tấm kính cao trên nóc thư viện ra, không hề có cửa.

- Thiết kế thú vị ha...

La La cười trừ, cô cũng đi xung quanh xem, những kệ sách này không thể chạm vào, mà cửa kính cao tuốt trên kia cách đầu cô cũng mấy mươi thước, không tới a.

- Xin chào, chào mừng đến với [ Vũ Trường Âm Thanh].

Cả hai người bọn họ nhìn tứ phía, rốt cuộc là giọng của ai?

Giọng nói phát ra từ trên đầu của bọn họ, cả hai ngước lên, một luồng sáng chiếu thẳng xuống, sức chói lòa đủ làm bọn họ không thể thấy gì cả.

-----

Tư Phục mở mắt, anh nhìn xuống sàn, là sàn pha lê có từng ô vuông giống như bàn cờ vậy, xung quanh là những cột hàng rào bảo vệ, nói ra rằng, anh như đang đứng trong một hộp nhạc.

Anh nhìn bộ trang phục bản thân đang mặc, giống như một vũ công hộp nhạc.

- Chuyện này...

Tư Phục ngó nhìn xung quanh xem La La đã đi đâu, chợt đèn trong hộp nhạc tắt một cái bụp, rồi một tia đèn xuất hiện, rọi lên trên không trung.

Thấy rồi, La La như một con rối, cô bị nhốt vào trong một chiếc lồng mạ vàng tinh xảo, cả hai tay đều bị dây gai hoa hồng quấn chặt, cô đang rơi vào tình trạng hôn mê.

- Tiểu Thố Tử!

Tư Phục thét gọi La La, cô mới từ từ mở mắt.

La La sững người, tay ngọ nguậy cố luồng khỏi dây gai, bỗng dây gai càng xiết chặt, cổ tay bắt đầu gỉ máu.

- Sao cô ngu ngốc vậy!?

Tư Phục quát cô một câu, cô liền phồng má, dùng ma pháp phá dây gai. Dây gai đứt ra nhiều mảnh, cô đứng dậy chạm vào song sắt, hơi lạnh từ song sắt truyền tới tay cô một cảm giác rợn người.

- Phá... phá không được.

- Tại sao?

Tư Phục ngạc nhiên hỏi, bỗng tia đèn cũng chiếu xuống anh, từ trong màn đêm đen mù mịt, một giọng nói cất lên, làm cả hai người chết lặng.

- Vũ công hộp nhạc, nhạc một bài nào.

Giọng nói này, rồi một dáng người bước ra từ màn đêm, thứ mới làm bọn họ chết lặng, chính là người bạn mới, Nhạc Linh Khả.

- Nhạc... Nhạc Linh Khả?

La La chớp mắt lên tiếng hỏi, Linh Khả không nhìn cô, mà mắt dán vào hộp nhạc trên tay.

Cô ấy nói chuyện với hộp nhạc ấy ư? Hộp nhạc màu bạch ngọc ấy ư?

Môi Linh Khả cong lên một đường tuyệt đẹp, cô vặn dây cót, tiếng cót cọt cẹt, rồi cô buông ra, hộp nhạc bắt đầu vang lên tiếng nhạc.

- Piano... Guitar... Violin... Harmonica... Ukulele...

La La lẫm bẩm, chiếc lồng dần dần biến mất, cơ thể cô nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn pha lê.

La La có linh cảm rằng, khi tiếng nhạc ấy vừa vang lên, xung quanh cô và Lớp Trưởng Đại Nhân có những ánh mắt rừng rực lửa, có ánh mắt như nhát dao, đều như muốn lấy mạng cô và anh.

- A? Sao lại không nhảy?

Linh Khả nhíu mày, gương mặt thoáng sự buồn bã, không gian trong hộp nhạc bỗng thu hẹp lại, rồi có những nốt nhạc từ trong khoảng đêm đen phía sau cô bắn ra liền biến thành lưỡi dao, nhắm đến hai người bọn họ.

- Lừa người mà, hộp nhạc này không thể hư được...

Ánh mắt buồn man mác của cô vô tình va vào sự chú ý của Tư Phục, anh nhìn La La, giây phút này, tự dưng lưỡi dao liền biến thành nốt nhạc trở lại, rồi lại thành lưỡi dao, rồi lại nốt nhạc.

- Tiểu Thố Tử, không còn nhiều thời gian đâu.

La La ngoải đầu nhìn anh, Tư Phục tiến tới, anh chìa tay ra trước mặt cô, anh mong cô hiểu.

La La nhìn tay anh, rồi đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, anh nắm lấy tay cô, cả hai hít một hơi sâu, đến lúc bắt đầu khiêu vũ rồi.

Những nốt nhạc biến thành lưỡi dao nhắm vào sau lưng La La, Tư Phục một tay nắm lấy tay cô, tay ôm lấy eo cô kéo cô lại, thành công né được lưỡi dao rồi.

- Cô biết không? Lưỡi dao chính là nốt nhạc, cô phải uyển chuyển theo nốt nhạc.

La La gật gật, cô cùng anh nhảy một bài vậy.Cô thả hồn vào dòng nhạc, thuận theo từng bước của anh, khoảng sáng ngày càng mở rộng, hộp nhạc liền trở lại vẻ nguy nga lấp lánh ban đầu.

Khi điệu nhạc kết thúc, La La vô thức ngã người ra sau, may mà Tư Phục đỡ lấy cô kịp rồi kéo cô đứng thẳng dậy. Cả hai nhìn Linh Khả, cô ấy như một vị khán giả, ánh mắt cô ấy đang nhìn về phía cô và anh.

Gương mặt Linh Khả chợt ướt đẫm nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống biến thành viên ngọc rơi lả chã dưới sàn, cô đang đứng cùng sàn pha lê với họ, khoảng đêm đen kia giờ lại sáng rực, mọi thứ đều như đã được thanh tẩy.

- Cảm ơn hai người.

Linh Khả cười mỉm, môi cô ấy cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra chảy dài trên gương mặt bé nhỏ rồi biết thành viên ngọc chạm xuống sàn. La La cảm thấy xót thương cho Linh Khả, cô định chạm vào cô ấy, liền bị anh giữ lại.

- Bạn học nói đi, chuyện gì đã sảy ra?

Tư Phục là đang gặn hỏi Linh Khả, Linh Khả lau nước mắt, ngước mặt lên đối diện với hai người.

- Hộp nhạc này là của mẹ tớ, bà ấy mất từ khi tớ còn bé, tớ rất thích nghe giai điệu của hộp nhạc và vũ công khi múa theo điệu nhạc... Tớ... tớ là người hi sinh.

Nghe ba chữ Người _ Hi _ Sinh, La La và Tư Phục lặng người, cô ấy vậy mà là người hi sinh để hình thành mảnh ghép lời nguyền.

Hộp nhạc trên tay Linh Khả chợt biến thành một mảnh ghép, cô đưa cho hai người kia. Khi mảnh ghép được đưa tới tay của Tư Phục, cơ thể Linh Khả mờ dần, rồi cũng từ từ hóa mây khói, tan vào hư không. La La cố với lấy tay Linh Khả, khi cô chạm được tay cô ấy, cô ấy đã tan biến rồi.

La La cảm thấy tiếc nuối, một người bạn mới gặp được 2 ngày, thế mà lại đi sớm như thế.

Chiều không gian lập tức bị bóp méo, đưa bọn họ trở về với thực tại.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro