Chap 24: Linh phải phẩu thuật!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư giật mình, nhớ lại:
-Hình như mấy cái đó mình chỉ cho nó!! Hay là nó biết nick đó của mình rồi???

Thở dài, kệ mợ nó!! Liên quan gì tới Thư đâu??? Đi về~~
-------------------------o0o--------------

Linh thì nhớ lại mấy cái bánh bột lọc hôm bữa tụi nó làm ngon quá nên đi mua.

Đang đi thì Nam từ đâu bay tới:
-Ê!!!

Linh giật mình:
-ÔI!!! AISS CÁI THẰNG NÀY!!! Giật mình!!

Nam cười:
-Tao nhớ mày gan lắm mà??? kakaka.

Linh nhăn răng:
-Hahaha vui không???

Nam tụt hứng:
-Mày vô duyên quá àk!!

Linh nhún vai:
-Uk!! Tao vô duyên, kệ tao!!

Nam thấy hộp bánh trên tay Linh thì giật lấy:
-Woa!! Bánh nè!! Tao ăn cho!!

Linh nhào vô, giành lại. Nam đẩy Linh với 1 lực khá mạnh. Linh nhào ra đường, 1 chiếc xe đạp chạy ngang qua. Ngang qua thôi, nhưng Linh hơi bị đụt nên né qua 1 bên.

Đụng đầu vô cái cột điện, trên cột điện có mấy con ống vặn cỡ lớn ák!! Linh né nên đập vô mấy con ốc đó 1 lực rất mạnh, Nam phải nói là giật mình:
-Linh àk!!

Linh đập đầu vào con ốc thì đầu chảy máu ra, không ít 1 tý nào đâu!! Nam đơ hết cả người, chỉ biết nhìn Linh ngục xuống.

Vài phút sau, Nam mới định thần lại, kêu xe taxi đưa Linh vào bệnh viện.

Nam run hết cả người:
-Linh...Linh...ơi!!! Mày nói gì đi!!!...Mày muốn ăn bánh bột lọc... đúng không??? Tao...lấy cho mày ăn....Chết mẹ ời!! Tao để ở chỗ hồi nảy luôn rồi....

Linh vẫn còn mơ màng:
-Mày bị ngu hả.....thằng....kia???

Nam thì đầu óc đang trống trỗng bị Linh chê, tức quá đập tay vào đầu Linh 1 phát. Linh giờ đang cảm thấy nhiều đom đóm lắm, bị Nam đánh thêm 1 phát, xỉu luôn.

Nam giật mình:
-Ơ!! Tao xin lỗi mà!!!!.....Linh....

Tới bệnh viện, sau khi sơ cứu xong, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật vì mấy con ốc trên cột điện đó lâu này bị gỉ sét, nên đầu Linh chả khác nào đập vào cây đinh sét cả. Nam sợ run lên hết. Sau khi được phép gặp Linh trước khi phẫu thuật, Nam bay như diều vào.

Nam ngồi bên cạnh linh, chả dám nhìn thẳng Linh nữa:
-Linh.

Linh thều thào:
-Gì??? Mày coi....tao...chết chưa...hả???

Nam lắc đầu:
-Tao xin lỗi....mày hứa với tao chuyện này đi!!!

Linh nhăn mặt:
-Đéo....mày...ạk!!!

Nam lay nhẹ tay Linh, mắt cũng đỏ đỏ:
-Đi mà!!! Xin mày đó!!

Linh bất ngờ, Nam đây là lần đầu tiên cầu xin nó.

Lần đầu tiên nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt nó.

Lần đầu tiên không cười nhạo nó.

Lần đầu tiên nắm lấy tay nó mà cầu xin nó 1 điều.

Lần dằu tiên Linh thấy một người đang bị thương mà thằng chó này chứ lay lay nó làm đau chết.

Linh cười ngượng:
-Nói đi!!!

Nam lắp bắp:
-Tao...mới mua...1 sợi dây chuyền..định tặng cho....crush tao....nhưng tao không có crush....mày giữ giùm tao nha...

Linh yếu ớt:
-Không có crush mà bày... đặc mua quà...Nhưng mà...mày để trong...phòng của mày thì ai lấy được???

Nam nấc lên từng hồi:
-TAO...MUỐN...MÀY..GIỮ!!!

Linh cũng muốn Nam thấy vui:
-Uk...Tao...giữ....ch....(cho)

Chưa nói hết câu thì Linh thiếp đi. Nam chạy đi kêu bác sĩ, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật ngay. Nhưng phải gần nữa tiếng sau mới làm xong giấy tờ, kí mỏi cà tay mới làm phẫu thuật được. Khi kí Nam nghĩ rất nhiều, làm phẫu thuật mà bệnh nhân chết thì người nhà phải chịu.

Nam ngồi chờ ở ngoài, lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số quen thuộc, cất giọng nhè nhẹ, như kiểu chán nản lắm.
-Alo.

Tú nghe máy:
-Alo???

Nam nghe giọng không phải Thư:
-Ủa Thư...đâu rồi??

Tú nhăn nhó:
-Nói gì nói lẹ đi, Thư đi Lotte hả gì rồi, Cơ mà điện thoại này của tao mà??

Nam: Ờ!! Linh phải phẫu thuật, tụi...mày vào...đây đi!!

Tú nghe thì không khỏi giật mình:
-What? Mày đang ở đâu???

Nam nói:
-Tao đang ở bệnh viện Chấm Chấm Chấm...

Tú nghe vậy liền chạy đi kêu mấy đứa kia, đi vào bệnh viện.

Cả đám lôi nhau vào bệnh viện.

Thư sốt sắn:
-Linh đâu, nó bị gì? Sao tới phẫu thuật dữ vậy?

Tú: Nam!! Sao Linh lại vô đây???

Trân khóc lên khóc xuống:
-Linh...ơi!! Mày.....không được bỏ tao....huhu...

Tân khều:
-Làm lố rồi má!! Nó chưa có chết mà??

Trân gật đầu:
-Ờ, quên!

Bảo thì có lẽ lo cho thằng bạn hơn:
-Mày làm gì nhìn buồn quá vậy Nam???

Nhật: Mọi người đừng hỏi nữa!!

Khôi gậy đầu:
-Bạn ấy chắc buồn lắm nên đừng hỏi nữa!!!

Cả đám ngồi đợi nguyên 1 hàng, đứa cầu nguyện, đứa tụng kinh, đứa khóc đứng khóc ngồi,...Riêng 1 đứa, đứng ở góc hành lang, nhìn vào 1 khung trời xa xăm nào đó...

Giá như nó không giành hộp bánh với Linh.

Giá như nó không đẩy Linh ra..

Giá như thường ngày nó tốt với Linh 1 chút...

Giá như....G..I..Á......N..H..Ư. Và tất cả chỉ dừng lại ở chữ....giá như....

Tụi nó cứ như vậy....10 phút..... 20 phút.....30 phút......1 tiếng...

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra...

Bác sĩ nói với 1 người 1 câu..

Mọi người khóc...

Khóc rất nhiều....

Nam cũng khóc...

Đó là những giọt nước mắt của...................

sự hạnh phúc....sự mong chờ được đáp trả....

Linh không sao, Linh chưa ngủm, Linh vẫn con sống nhăn răng...

Ai cũng mừng....ai cũng vui....nhưng chắc người vui nhất là TRÂN. Không nhầm, NAM, là Nam. Nam là người vui nhất...

Nam chạy đi, Nam chạy đi, chạy tới 1 cửa tiệm gần đó...mua 1 sợi dây chuyền... Kết quả là đéo có tiền trả, phải gọi cho Thư ra, mượn thẻ.

Cả đám mệt mỏi về trước, Nam bước vào:
-Linh!!

Linh đúng ra chưa tỉnh đâu, nhưng ý chí của bạn, trái tim bạn...kêu bạn dậy. Bạn định mở mắt thì Nam kêu. Bạn cố ý nhắm mắt lại.

Nam nhẹ nhàng:
-Tao biết mày sẽ giữ lời ấy! Dây chuyền này tao mua cho mày....mua tặng cho crush tao mày phải giữ cho cẩn thận.....

Linh cảm động lắm, nước mắt theo khóe mắt không kìm chế được mà rơi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro