Chap 25: Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư nghe Linh nói thèm ăn bánh bột lọc nên mới đi ra ngoài mua rồi bị tai nạn. Vì Vậy Thư đi mua bánh mang vào cho Linh.

Vừa vào thì thấy Nam đeo dây chuyền cho Linh, còn nói thêm mấy câu sến súa kia. Thư đặt hộp bánh lên bàn, rón rén đóng cửa, trả lại không gian riêng cho 2 bạn.

Về tới nhà nhớ lại mà Thư cứ cười suốt. Tú thấy lạ:
-Bạn bị gì vậy Thư???

Thư cười tủm tỉm:
-Nhiệm vụ của tụi mình đang đi theo chiều hướng rất tốt!!

Tú nghe vậy mà phởn cả người:
-Ohhh!! Cặp nào ák???

Thư cười:
-Quốc-Ngọc (Lấy chữ lót của 2 người ghép lại)

Tú mắt sáng ngời ngời:
-Aaaa vui vậy!!! MỪNG QUÁ!!!!!

Âm lượng hơi lớn, nên ảnh hưởng tới cổ họng....Tú ho như đúng rồi, kết quả là tay máu không.

Thư lắc đầu:
-Đã bị bệnh rồi mà còn la cho lớn!!
-----------------------o0o--------------
Hôm sau,

Cả đám phải đi học, riêng Linh thì chuyển về nhà cho an toàn.

Nam nhất quyết phản đối:
-Không!!!

Bảo nghi ngờ:
-Sao dạ???

Nam: Để nó ở nhà rồi có gì chuyện gì rồi sao???

Trâm: Chuyện gì là chuyện gì???

Nam: Ờ thì....lỡ cháy nhà như bữa đó rồi sao???

Thư lườm:
-Linh nó tỉnh rồi, với lại nó có thể đi ra khỏi nhà khi gặp sự cố mà!!

Nam: Nhưng....

Tú nhăn mặt:
-Thôi!! Sợ Linh bị gì hả??? Nó đang nằm bấm điện thoại kìa!!!

Cả đám: Hả!!!!!???????

Trân: Mới phẫu thuật xong cầm kiểu gì mà cầm???

Tân gật gật:
-Sao cầm được má???

Tú nhún vai:
-Tui thấy nó cầm điện thoại coi hài. Còn ngồi cười ha hả nữa!!

Cả đám: Đi lên coi!!!

Cả đám nghe lén ở cửa phòng.

Trong phòng,

Linh nằm cầm điện thoại coi hài, nó bị thương ở đầu chứ có ở tay chân đâu!! Mà kể cũng lạ, đầu nó bây giờ không khó chịu gì hết.

Đồng hồ trên tay Linh nổi chữ lên:
"Nếu thắc mắc về chuyện đầu cổ thì em sẽ giải đáp"

Linh: Uk!!

"Ở thế giới này mọi chuyện sảy ra với con người, bị đau, hay bị thương tất cả đều hồi phục hoàn toàn trong 5 ngày!!"

Linh cười khinh:
-Vãi! Thế giới ảo có khác!!!

Nghe hết thì Linh tiếp tục xem phim hài, cười như điên.

Đám ở ngoài cửa nghe ngóng thì run hết cả người.

Nam: Nó...nó....bị động mạnh nên bị....tưng tưng hả??

Thư: Thôi đi học!!!

Tú: Aaaa 6 giờ rưỡi rồi!!!! 15 phút nữa thôi!!!!

Trâm: Chết mợ!!! Đi nhanh!!

Trân: Đi!! Đi lẹ.

Bảo: 15 phút thôi ák?!

Tân: Dọt lẹ!!!
----------------------------o0o-------------
Trên đường,

Tân bắt lời:
-Nè!!! Suy...nghĩ chưa???

Trân mím môi:
-Tao....tao....

Tân hồi hộp:
-Sao???

Trân ngượng cả mặt:
-Tao!! Tao!!! Đồng ý!!

Tân cười:
-Vậy là tốt rồi!!

Nói xong Tân Trân dọt lẹ lên trường luôn.

Khôi thì chạy xe mà cứ chạy chạy gần xe Thư với Tú:
-Tú!!!

Tú trả lời:
-Gì??

Khôi cười:
-Tui với bạn đổi xe!!

Tú cười gian tà:
-Hé hé!! Ok luôn!!

Nói xong Tú bay xuống đổi xe, Khôi chạy lon ton lại xe Thư rồi bay lên ngồi như đúng rồi.

Thư hầm hầm:
-Xuống!!!

Khôi lắc đầu:
-Thôi!! Xuống trễ học!!

Thư: Giờ tự xuống hay tui đạp xuống???

Khôi: Hoi mà hoi mà!!! Chở đi! Chút bao trà sữa, Ok???

Thư nghe tới trà sữa, gật đầu lia lịa:
-Ok!!!

Khôi lại nói:
-Thư ời!!

Thư: Sao???

Khôi: Ai cũng có đôi có cặp rồi!!!

Thư nhướng mài:
-Rồi sao???

Khôi: Chỉ còn mình tao với mày!!

Thư: Rồi sao???

Khôi: Hay là mình thích nhau luôn đi cho nó đừng có khác loài.

*Rầm* Té xe!! Té mà phải nói là té nặng. Thư ngồi khóc quá trời:
-Huhu.....mày nói tào lao cái gì đó??? Làm tao...hic hic...té rồi nà!!!

Khôi xoa xoa:
-Rồi rồi!! Nín!! Đi nhanh, trễ học rồi!!!

Thư: Huhu....tới trường mẹ nó rồi!!!

Khôi: Mày đi vào trước đi!! Tao dẫn xe vào cho!!

Thư đi vào, bỏ lại Khôi chết sống thì kệ.

Khôi lếch vào trường, đầy khó khăn. chân bạn bị chiếc xe đè lên đã muốn chết rồi. Đằng này...Thư nó lại đè lên chiếc xe....Cái tướng Thư đâu phải nhỏ nhắn, mảnh mai gì đâu!!! Chà bá luôn Ák!!!

Chân vừa bị đè, vừa bị trầy. Cộng thêm việc vết thương ma sát với cái quần nữa!! Haizzz

Tú đang chạy lẹ vào học thì va phải Nhật. Ta nói cái cặp này va vào nhau hoài luôn.

Nhật cười:
-Có sao không???

Tú gật đầu:
-Có!! Mà không!! Mà có ák!! Mà thôi không đâu....

100 năm sau,

-Mà thôi có sao!! Thôi mà kệ đi không sao!!... Aaaa trễ học!!!

Nói hết câu Tú đứng dậy, chạy vào lớp. Chưa kịp chạy thì Nhật lôi lại:
-Ra chơi!! Trên sân thượng!!

Tú gật đầu qua loa:
-Ờ ờ...
----------------------o0o---------------------

End chap!!!

1k view!!!! Cảm ơn mọi người!!!😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro