Chap 26: Rất ghen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ở nhà chán quá, đầu cũng hết đau rồi, nên đón taxi đến trường, xin cô vào muộn vì bị thương.

Cả đám nhìn Linh với ánh mắt lạc loài, tính ra là nó mới phẫu thuật hôm qua luôn ák!! Mà kệ đi, chăm học cũng tốt.

Tiết địa, bài: Đất.

Thầy địa:
-Em nào cho thầy biết khi trồng trọt quan trọng nhất là gì???

Giờ địa khá là chán nên cả lớp chả đứa nào quan tâm, thầy thở dài:
-TRÂM!!!

(Thực ra người thầy gọi không phải Trâm mà là bạn khác, mà thôi kệ)

Trâm đứng lên:
-Ờm....

Thầy thấy Trâm không trả lời được liền gợi ý:
-Hay trồng lúa đi!! Quan trọng nhất là gì???

Trâm do dự:
-Ừm.....tiền!!!

Thầy lắc đầu:
-Không!! Cái quan trọng nhất kìa!!! Cây lúa cắm xuống ĐÂU??

Trâm vẫn do dự:
-Ờ thì....tiền??

Thầy bất ngờ:
-Lúa cắm xuống tiền sống được àk???

Trâm cãi:
-Thì phải có tiền mới mua được phân bón, phải có tiền mới mua được đất, phải có tiền thì mới giống cây trồng được mà thầy?!?!??!!

Thầy:
-Bây giờ em có tiền, em không có đất em trồng được cây không???

Trâm gật đầu:
-Được!! Em trồng cây lục bình!!

Thầy: Không!! Thầy đang nói cây lúa mà!!

Trâm:.....Thì em lấy tiền mua đất!!!

Thầy: Bây giờ không ai bán đất cho em rồi sao???

Trâm: Vậy bây giờ thầy có đất mà thầy không có tiền mua giống rồi sao???

Thầy: Thì thầy tự nhân giống là thầy trồng được!! Còn em, em có tiền mà người ta không bán đất cho em thì sao???

Trâm: Thì em lấy tiền đó em làm vốn kinh doanh cái khác!!

Thầy: Nói theo em thì nền nông nghiệp Việt Nam sẽ đi xuống!!

Trâm: Không đâu thầy!!! Mấy cái người mà có đất họ làm!!

Thầy: Bây giờ họ muốn chuyển qua kinh doanh giống em thì sao???

Trâm bí.

Bảo chen vào:
-Thì lúc đó họ sẽ bán đất đi để làm vốn linh doanh!! Và bạn Trâm sẽ mua đất làm nông!!

Cả lớp vỗ tay rần rần!!

Thầy hết nói, tự nhiên nghĩ ra kế:
-Thầy nói mấy đứa nghe nà!! Tiền không phải là tất cả đâu!!! Tiền đâu có mua được hạnh phúc đâu mấy đứa!!

Thư cười:
-Tiền không mua được hạnh phúc!!! Đúng, nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền!!

Thầy lắc đầu:
-Thầy không cần nhiều tiền!! Mai mốt già rồi!! Thầy chỉ cần miếng đất....

Linh tiếp lời:
-Miếng đất dài 2m, rộng 1,5m kakaka

Thầy cười:
-1 miếng đất nhỏ để dưỡng già!! Thôi!! Vào bài đi!!

Nam hỏi thầy:
-Cơ mà thầy ơi!! Thầy có thích tiền không thầy???

Thầy rất chi là ngượng ngùng:
-Cái đó ai mà không thích em?? Nhưng quan trọng....

Cả lớp nhoi lên:
-Thôi thầy ơi!! Hết giờ rồi!! Vào bài đi thầy!!!

Thầy mệt mỏi:
-Nhiều khi thầy dạy cái lớp này, thầy không biết nó dạy thầy hay thầy dạy nó nữa!! Cái lớp gì lanh hết sức!!

Cả lớp được khen, khoái chí:
-Sời!! Lớp em mà thầy!!!
------------------------o0o---------------
Giờ công nghệ,

Cô đứng trên bục giảng:
-Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút đi mấy đứa!!!

Cả lớp xin giấy nhì nhèo 1 hồi:
-Cô ơi còn có 10 phút nữa là ra chơi rồi!!

Cô giật mình:
-What!!!!

Cả lớp cười:
-Khỏi kiểm tra!!

Cô cười:
-Kiểm tra 10 phút. Đề: Nêu các bệnh về heo!! Hết.

Linh quay xuống:
-Thư!! Bệnh gì???

Thư trả lời:
-Heo tai xanh!!

Linh gật đầu quay lên, Trân quay xuống hỏi Linh:
-Bệnh gì?? Chỉ với!!

Linh đọc:
-Bạch tạng, CAO VÂY XANH.

Trân thắc mắc:
-Ủa "cao vây xanh" là cái gì???

Linh lắc đầu:
-Tao không biết nữa Thư chỉ ấy!!!

Trân: Mày kêu con Thư cho tao coi!!

Linh quay xuống:
-Thư!! Trân kêu.

Thư ngơ ngác:
-Gì ák???

Trân hỏi:
-"Cao vây xanh" là gì???

Thư ngu:
-Ai biết!!! Tú! "Cao vây xanh" là cái gì???

Tú đần thối:
-Ơ!! Tự nhiên cái "cao vây xanh", ai biết?

Thư nhìn Trân:
-Không biết!

Trân: Vậy sao mày đọc cho Linh?? Mày chơi chỉ sai bạn bè hả??? Nhỏ này kì thiệt!!

Thư đần mặt ra đó:
-Ối!! Tao đâu có!!

Khôi quay qua:
-Hình như bạn ấy nghe nhầm "heo tai xanh" với "cao vây xanh" ấy!

Thư gật đầu:
-Ờ ha!! Tao đâu có đọc "cao vây xanh" đâu!! Con Linh này xàm!!

Cả đám cười:
-"Cao vây xanh" nó có liên quan với "heo tai xanh" luôn ák hả??

Linh quê:
-Nhầm tý làm dữ!!

Nam kế bên bữa nay thấy Linh bình thường rồi, nên tiếp tục chọc ghẹo bạn như cũ:
-Phải như ghi "cá vây xanh" hay "yêu râu xanh" thì tao không nói, đằng này "cao vây xanh". Kakakaka.

Linh nhìn Nam với ánh mắt rất chi là muốn giết người:
-Hoy tao ngu vậy đó! Nên dây chuyền này mày tự giữ đi!!

Nam tái mặt:
-Con này....mày...mày....hứa rồi chứ bộ!!

Linh cười:
-Sáng nay tao đói quá nên nuốt lời.

Nam im re.

Cả đám cười,

Trâm với Bảo thì tập trung làm dữ lắm, làm tới đổ mồ hôi, sôi nước mắt, làm mấy trang giấy luôn!! Cuối cùng cô chấm xong phát ra phê 2 chữ, LẠC ĐỀ.

Đời khốn nạn thế mới chết, hại cho bạn Trâm ngồi khóc quá trời.

Ra chơi, Tú lên sân thượng như đã hứa với Nhật, Nhật thì lúc đó đang đứng hóng mát.

Tóc khẽ bay trong gió, khuôn mặt toàn góc vàng, môi khẽ mĩm cười.

Tú đi tới:
-Hey boy!!

Nhật quay lại:
-Hình như bạn là lớp phó học tập thì phải??

Tú gật đầu:
-Ờ!! Mới nhậm chức vài tuần gần đây.

Nhật nói:
-Vậy thì tốt, sao này con chúng ta khỏi cần đi học thêm!

Tú mặt ngu:
-Hả???

Nhật lắc đầu, nhấn mạnh:
-Không gì?? Mà bạn lên đây có bị BẠN TRAI ghen không??

Tú cười:
-Tui mới trốn lên đó, bạn ấy không đồng ý cho lên đâu!!

Nhật khẽ nhăn mài:
-Sao??

Tú cười:
-Ghen àk???

Nhật gật đầu:
-Ghen?? Bạn nghĩ gì vậy??? Không phải là ghen, mà là RẤT GHEN!!!

End chap.

Vote đê mọi người ơi!!!😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro