Chap 27: Tú bị Hâm???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú ngạc nhiên:
-Ơ cái bạn này!! Tại sao lại ghen chứ???

Nhật đỏ hết cả mặt:
-Ờ...thì...tui..tui...tui...thích.....bạn....

Tú cười mãn nguyện:
-Ờ vậy đó hen!! Tui cũng vậy!!

Nhật mắt sáng ngời:
-Thiệt ák???

Tú gật đầu:
-Tui cũng thích tui nữa~~

Nhật quê lắm ák!!! Tức tức tức:
-THANH TÚ!!!!

Tú cười:
-Kakakaka! Tui giỡn đó!! Tui giờ không muốn có bạn trai đâu!! Tui bận đi chơi chung với Thư rồi! PP

Nhật mặt ngu:
-Ơ!! Aiss

Tú bỏ xuống lớp, mấy tiết học còn lại Tú cứ cười miết, Thư hồi sáng bị té xe đau thấy mồ, còn Tú cứ tủm ta tủm tìm cười hoài. Thư thấy rất chi là chướng mắt:
-Con khùng này!!! Nhâm hon cư ấy!!

Tú quay sang:
-Nhâm hon cư là gì ák??

Thư thản nhiên:
-Như con hâm!! Mới ăn cắp của tiền bối Lan Rùa ấy!!

Tú gật đầu:
-Hèn gì thấy quen quen!!

Thư lườm:
-Sao bạn cười nãy giờ vậy???

Tú lắc đầu:
-Không gì!!

Thư nhăn mặt:
-Giờ nói không???

Tú lắc đầu, ôm đầu Thư:
-Aaa Vui quá!!!

Thư đẩy ra:
-Con này!! Nóng muốn chết rồi mà còn ôm ấp!!

Tú cười:
-Cho hun cái đê!!!

Thư bất ngờ, Tú là từ đó tới giờ Thư ôm nó, nó toàn đẩy ra. Bây giờ nó còn đòi hun Thư nữa!! Haizz đời nào đời nào ngờ được chữ ngờ.

Thư chắp 2 tay:
-Tao lạy mày con ạk!! Mặt tao không phải ai cũng hun được đâu nha!!

Tú mặt gian lắm:
-Tui muốn hun ai quá àk!! Tui đi kiếm con Trâm đây!!

Tú bay lên bàn Trâm:
-Trâm ơi!! Hun cái coi!!

Trâm giật mình:
-Mày...mày....ủa Tú mà!! Tú sao vậy?? Bị đau đầu hay sao??

Tú lắc đầu:
-Đâu có!!

Trâm đứa mặt:
-Nè hun đi!

Tú chu mỏ, Bảo từ đâu bay ra, lôi Tú như...lôi chó. Khi thấy xa Trâm rồi, Bảo mới bỏ ra:
-Mày mà hun nó tao cắt mỏ mày ấy!!

Tú dẫu mỏ:
-Aiss cái thằng này, mày đi ra coi!!

Bảo nhìn Tú với ánh mắt rất chi là điên:
-Tao cho mảy hun tao đó!

Tú đẩy Bảo ra:
-Hun mày ák?? Tao thà hun chó cho rồi!

Bảo cười:
-Uk vậy đi!! Mày đi ra chỗ khác, cấm mày hun Trâm nghe chưa??

Tú gật đầu:
-Ok!!

Tú về chỗ của mình, hết ôm tới đòi hun Thư, Thư phải nói là mồ hôi chảy ròng ròng luôn!!

Khôi ngồi kế bên, nhìn Tú cứ ôm Thư mãi nên mặt bạn đen thui, cứ lầm lầm lì lì. Viết trên bàn bị bạn bẽ gãy cứ vơi dần.

Ngoài cửa, Nhật thấy Tú vậy tức lắm nha!! Tú cứ ôm ấp như vậy làm bạn rất chi là ghen tị. Mặt như muốn giết người hay sao ấy.
-----------------------o0o---------------
Về nhà,

Nhật gõ cửa:
-Khôi!!

Khôi lú đầu ra:
-Gì dạ??

Nhật: Anh muốn nói chuyện!!

Khôi: Vào đi!!

Nhật ngồi xuống giường:
-Anh thấy ghét cái con Thư gì ấy!!

Khôi như Nhật nói như vậy, mặt khẽ nhăn:
-Sao???

Nhật: Nó cứ dính với Tú!! Bực cả người!!

Khôi: Hứ!! Cái con Tú đó nữa! Cứ ôm Thư mãi!!

Nhật: Ủa Tú người ta dễ thương vậy mà!!

Khôi: Ủa chứ Thư không dễ thương ák???

Nhật: Mập thù hù, dễ thương chỗ nào???

Khôi: Ủa Tú dễ thương chỗ nào??? Mặt mũi gì đâu toàn ve với chó!!

Nhật nghe vậy tức lắm, bay vào đấm cho Khôi 1 phát. Khôi cũng trả lại 1 phát. Thế là 2 anh em vì gái đánh nhau!

Thư với Thanh Tú thì đang ngồi học bài mà cứ ắt xì mãi~~
--------------------------o0o------------------
Ngày hôm sau,
Dưới canteen

Cả đám ngồi chung 1 cái bàn,
Đám con gái thì hết sức là chảnh, khoanh tay, hất mặt trên trời.

Đám con trai thì ngồi đó hỏi:
-Tụi mày dọn về nhà đi có được không??? Tụi tao không có ai nấu cơm cho hết!! Ăn mì riết rồi hình như gái nó nghĩ theo luôn!!

Thư: Ủa?? Vậy là tao không nấu cơm là gái nghĩ theo àk??

Khôi: Không có cơm ăn nên phải an mì đó!!

Tân: Nổi mụn đầy hết rồi nà!!

Trân: Cũng đâu có nhiều gì đâu!!

Nhật: Làm như nấu cơm quan trọng lắm vậy ák!

Bảo quăng luôn chiếc dép vào mặt Nhật:
-Mày muốn con Tú về thì im!!

Tú: Cái gì tao ở trỏng nữa???

Nam: Vậy là bạn không biết rồi. Cho dù tụi nó về hết mà con Thư không về thì con Tú cũng không về đâu!!

Trâm: Thư mà không về tao cũng không về đâu! Chồng tao ở đâu thì tao ở đó!!

Linh: Với lại tụi tao về thì tụi mày làm gì có thời gian đi chơi với gái!!

Trân: Ủa?? Tụi nó làm gì có bạn gái??

Thư ghé sát tai Trân:
-Bữa hồi xuân không nhớ àk???

Trân cười:
-Tụi nó ôm gái để mua giải ák!!

Cả đám con trai quay sang hỏi nhau:
Nam: Ủa cả mày cũng ôm nữa àk??

Bảo: Sao mua rồi không nói với tao để tao khỏi ôm nó???

Nhật: Mấy cái đứa này, mua rồi thì phải nói 1 tiếng chớ!!

Tân: I sì....Mua mà không nói!!

Khôi: Ủa vậy là tụi nó giận mình về tội đó àk???

Đám con gái ngạc nhiên, trừ Trân:
-Vậy là không có gì thiệt àk?? Aiss vậy là hiểu lầm rồi!!

Đám con trai mắt sáng ngời:
-Vậy tụi mày/bạn về nhà nha!!

Đám con gái:
-Ờ...về...dù sao cũng chỉ là hiểu lầm hơ hơ!!

Thế là cả đám học xong rồi dọn đồ về nhà.

Đám con trai nhìn mà cười miết, tụi nó được gần người thương rồi còn gì nữa, đám con gái thì có Trân vui kakaka.

End chap.

(Tạm drop, để thi, thi và biết điểm. Nếu điểm an toàn thì ra tiếp, còn không thì chắc phải trải qua thời gian dài~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro