Chap 28: Dắt tay làm người ở??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chèo m.n~~~

Nếu đăng chap này rồi có nghĩa là tui đã thi xong và điểm thì thấp nhũn😵😵😵😵

Đang rất là buồn....

Bỏ truyện cả 2 hay 3 tuần rồi, nhớ truyện lắm.

Hôm nay tái xuất trở lại au sẽ viết chap dài hơn mấy chap kia (1 ít) hahah.

Mọi người ủng hộ~~~~.
--------------------------o0o----------------------

Sau khi dọn về nhà,

Thư thở phào:
-Về nhà rồi!!! Sướng thấy mợ~~~

Trân cười:
-Ở nhà là hạnh phúc nhất!!!

Linh cười đểu:
-Đối với Trân thì ở đâu có Tân thì nơi đó là nhà...

Chưa nói hết câu thì Trân đã cho Linh ăn 1 chiếc dép. Cũng mai Trân xài dép thường chứ nó mà xài dép cao gót là Linh thăng rồi.

Nam thấy Linh bị chọi dép vào mặt, nổi tính ga lăng lên:
-Trân!! Sao mày chọi dép nó??? Dép này nữa chứ!! Mai mốt có gì chọi nó kêu tao, tao lấy dép tổ ong cho chọi.

Linh tức lắm:
-Mày...mày......Aaaaa đau đầu quá àk!!! Dù sao thì mới hôm trước tao mới phẩu thuật.....(Xỉu)

Nam mặt mài xanh như tàu lá chuối, chạy lại định ôm Linh lên phòng. Mà trớ trêu lắm......nó ôm đâu có nổi....Linh là phải nói người ốm nhom àk....vậy mà~~~~

Haizz mất mặt lắm ák.....thế là Nam cứ loay hoay mãi là cho Linh cười phì. Bạn thẹn quá hóa giận, ném cho Linh 1 cái nhìn lạnh, rồi bỏ vô nhà.

Ta nói...Cả đám toàn dân ế, ế có đẳng cấp, ế chảy nước luôn ák...vậy mà....vậy mà....Linh với Nam cứ tình củm như vậy...ai chịu nổi? Có...Tân với Trân. 2 đứa cứ liếc liếc nhìn nhau cười.....

Sau khi dọn nhà xong xuôi thì Tú khùng lên, muốn dạo phố với nhiệt độ ngoài trời là 38°C. Bạn đi 1 hồi cái có chiếc xe ôtô xịn hết nấc chặn đường.

Tú nhăn:
-Trời ơi!! Nắng thấy mợ rồi mà còn chặng với chả đường.

Người trong xe bước ra, là 1 cô gái có mái tóc màu BẠCH KIM (Nhớ ai không):
-Hé lô bấy bê!! Khỏe không cưng???

Tú giật mình:
-Chòi má!! Dai như đỉa vậy???

Tóc bạch kim:
-Sao?? Cưng dám gọi chị là đỉa àk???

Tú cười:
-Dạ con không dám đâu!! Thím chặn đường con có gì không???

Tóc bạch kim:
-Sao gọi chị là thím vậy bấy bê??

Tú ngạc nhiên:
-Ơ thế phải gọi là cụ àk??? Đầu tóc bạch phơ thế kia!!

Tóc bạch kim:
-Cưng có nghe kẻ đầu bạch tiễn kẻ đầu xanh không?? Chị sẽ tiễn cưng xuống suối vàng..

Tú cười:
-Em đầu đen chị ạk!! Với lại đứng đây 1 hồi là nắng cháy đầu luôn ấy!! Em đi đây!!

Tú vẫy tay, bạn tóc bạch kim thấy trên tay Tú có cái đồng hồ cực đẹp, nên sinh lòng tham:
-Nè!!! Cái đồng hồ!! Bán cho chị!!

Tú đứng lại, chỉ tay vào cái đồng hồ:
-Cái này hả???

Tóc bạch kim gật đầu:
-Đưa đây!!

Tú thản nhiên:
-Đưa chi phiếu đây!!!

Tóc bạch kim cười:
-Nè!! Cưng muốn ghi bao nhiêu vào cũng được!!

Tú nhận lấy rồi ghi vào, chừng 3 phút sau giơ lên, tờ chi phiếu chỉ có 1 con số 1 vào vô vàn con số 0. "1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

Tờ chi phiếu không thấy chữ đâu chỉ toàn là số mà Tú viết ra, bạn tóc bạch kim thấy mà há hốc. Vài tỷ thì bạn có chứ số này bạn còn không biết đọc nữa chứ nói chi là có.

Tú cười:
-Àk mà quên nữa, phải là "ơ rô" nha!!

Tóc bạch kim tức lắm:
-Rượu mời đéo uống, uống rượu phạt không??? Ta cho mi uống!!

Tú lắc đầu:
-Em không biết uống rượu với lại.......cái đồng hồ này.....DO NHẬT TẶNG EM. Sao đưa chị được???

Tóc bạch kim rất thích Nhật, nghe tới câu đó máu dồn lên não, kêu bọn vệ sĩ cướp lấy cái đồng hồ rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

Tú bị cướp cái đồng hồ mà mặt ngu không biết chuyện gì sảy ra, đến khi bạn sếp mọi chuyện logic lại:
-Nhỏ đó, chặn đường, cãi nhau, đồng hồ.... BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!

Chiếc xe bạn tóc bạch kim không cánh mà bay về rồi....Tú mếu máo chạy về.

Về tới nhà, Thư đang viết truyện "Lớp mình có biến" thì tú kêu làm bạn giật mình:
-Gì vậy má??

Tú nấc lên:
-Thư....huhu...ăn cắp....đồ....huhu

Thư giật mình:
-Ậu móe (Cái này là Thư nói ậu móa thiệt chớ không có nói tục) !! Tao ăn cắp đồ của ai đâu??

Tú nấc ghê hơn nữa:
-Có mà.....Ăn cắp cái....Huhu ồng ồ!!

Thư nhìn Tú với ánh mắt thương ơi là thương:
-Ồng ồ là cái gì tao còn không biết mà lấy với chả cắp cái gì??? Mày mà khóc nữa là tao đau lòng lắm!!

Tú chùi nước mắt:
-Không phải mày...hic hic....mà là con tóc bạch kim.....hic.....mất rồi....mất hết rồi!!

Thư cười:
-Mất zin hả gì làm dữ vậy??? Ồng ồ gì đó thôi mà!!

Tú lắc đầu:
-Không!! Cái ĐỒNG HỒ!!

Thư giật mình:
-Cái gì?? Nó lấy đồng hồ của mày rồi hả??

Tú gật đầu., Thư xoa xoa tóc Tú:
-Mất rồi thì tao mua cho cái mới, khóc gì mà khóc??

Tú há hốc:
-Trời ơi con nói cái đồng...hồ lớp kìa!! Má xàm....xàm...hic....hoài!!

Thư ngạc nhiên:
-Tự nhiên cái nó lấy đồng hồ của mày vậy hả??

Tú mím môi:
-Tao...tao....nói đồng hồ Nhật tặng để chọc nó ai dè.....

Thư lườm:
-Ai kêu mày ngu chi??? Mất rồi đặt cái khác.

Tú lắc đầu:
-Cái đồng hồ của tui với bạn có chứa tin mật về nhiệm vụ ghép cặp của tụi mình....nếu mấy nhỏ tóc 7 màu đó mà...biết được thì cũng có khi tụi nó nói lại với tụi con trai là chết!!

Thư mặt đen lại:
-Như vậy không được đâu!!

Tú gật đầu:
-Mình phải làm sao để lấy lại???

Thư phân tích:
-Nếu tụi mình đòi lại thì chắc chắn tụi nó không trả, còn kêu tụi con trai đòi lại thì càng không.....A có cách rồi!!

Tú nhìn Thư với ánh mắt mong chờ:
-Sao??

Thư nói:
-Tụi mình sẽ làm oxin cho tụi nó rồi trộm về!!

Tú bác bỏ:
-Xàm xàm!! Mặt mũi tui như vầy mà làm oxin hả??

Thư nhún vai:
-Dù sao người làm mất là bạn!!

Tú đứng dậy:
-Đi thôi!!

Thư cười, đứng lên dọn đồ vào vali, rồi viết viết gì đó, nó với Tú 2 đứa dắt tay nhau đi làm người ở.....
-------------------------o0o---------------

Trâm thấy phòng Thư với Tú không đóng cửa nên lại đóng rồi quay đi. Nhưng lại có 1 cái gì đó kêu Trâm bước vào, Trâm thở dài rồi quay lại.

Vườn không nhà trống, trống vơ trống dọc. Trâm chạy xuống nhà:
-TỤI BAY ƠI!!! THƯ TÚ BỎ NHÀ ĐI RỒI!!!!

Khôi ngạc nhiên:
-Gì chứ?? Mới dọn về mà bỏ gì???

Bảo lắc đầu:
-Tụi nó bí ẩn lắm, lúc ẩn lúc hiện.

Tân đẩy vai Bảo:
-Mày làm như 2 đứa nó là SIÊU NHÂN không bằng!!

Nam quay qua, lắc lại:
-Con đỉnh ly đâu?? Nó đi với Thư luôn rồi hả???

Linh đang ăn vụn, nghe ai nhắc tới mình thì giật mình:
-Gì?? Gì?? Tao không biết gì đâu!!

Trân thở dài:
-Nó ăn vụn ở trỏng kìa!! Yên tâm nó không đi đâu!!

Nhật mới nghe Trâm thông báo thì chạy lên phòng coi, thấy trên bàn có tờ giấy nên mang xuống:
-Tụi nó có để giấy lại nà!!

Trâm lấy tờ giấy đọc to:
-Tụi tao đi chơi pp, (chắc lúc tụi mày đọc tao đang ở bến xe buýt!!)

Khôi chạy đi:
-Ra bến xe buýt gần nhất!!

Cả đám chạy theo, bến xe buýt. Trâm thấy Thư với Tú thì hét lên:
-Thư!! Tú!! Tụi mày thấy chưa?? Linh cảm của tao đúng mà. Tình bạn là vậy đó!!

Bảo nhướng mài:
-Tụi nó để thư lại mà???

Tân cười:
-Đi thì đi luôn đi!! Còn để lại thư đồ!!

Nam lắc đầu:
-Hôm qua tao thấy nó coi phim, thấy 2 nhỏ kia bỏ nhà đi gì đó!!

Khôi thở dài:
-Haizz!! Bài đặt học theo phim~~

Nhật chạy lại chỗ Tú, kéo Tú lại, nhìn thẳng mặt Thư:
-Bạn định đưa nó đi đâu???

Thư mặt ngu:
-Hả??

Tú hất tay ra:
-Cái gì mà đưa tui đi đâu?? Ra đây làm gì vậy???

Cả đám kia chạy tới, Linh nói:
-Còn hỏi nữa?? Đi mà không thưa gửi gì sất!

Thư chề môi:
-Tao có để lại thư rồi nhá!!

Tú xua tay:
-Tụi mà về đi!! Tao với chúng mày coi như không còn là bạn!!

Tân ngạc nhiên:
-Tại sao???

Thư cười đểu:
-Lá thư tao để lại rồi, mà tụi mày nói tụi tao không thưa gửi!

Tú gật đầu:
-Còn nói tụi tao bắt chước phim gì đó nữa!

Thư thở dài:
-Tụi mày không coi trọng tụi tao gì hết!!

Cả đám tưởng Thư, Tú giỡn nên làm tới:
-Ờ ờ!! Tùy thôi!! Cắt đứt thì cắt đứt, tụi tao về đây!!

Nói rồi tụi nó ngoảnh mặt bỏ đi. Thư, Tú phải nói là hết sức ngạc nhiên luôn, mà thôi kệ, cắt đuôi được tụi nó cũng tốt, sau khi đã định vị nhà của mấy nhỏ 7 màu kia thì tụi nó bắt xe buýt đi.

(Thư có cái đồng hồ, Tú thì bị tụi kia lấy nên chỉ cần định vị chỗ của đồng hồ Tú là biết tụi kia ở đâu ngay)

Sau khi ngồi yên vị trên xe thì Thư moi cái sổ tay nhỏ nhỏ ra, nắn nót ghi vài chữ: "Có thể đối với ta họ là tất cả, nhưng với họ ta chả là gì cả."
(Câu này là au tự nghĩa ra luôn ák!! Ngầu không??)

Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì mấy đứa bạn thân đã nói với mình, lòng hơi buồn nhưng thôi bỏ qua hết. Tú thở dài.

Chiếc xe buýt đừng lại trước 1 ngôi biệt thự to ơi là to, 2 đứa nó vào 1 khách sạn gần đó,

Thư: Tú!! Rất có thể là tụi kia sẽ nhận ra mình đó!!

Tú cười:
-Đơn giản make up là xong.

30 phút sau, để Tú múa cọ trên mặt mình 1 lúc thì Thư mở mắt ra......Phải nói là không khác gì hết. Thư thở dài rồi lấy cọ từ tay Tú. Quẹt bậy quẹt bạ lên.

Cái mặt tụi nó bây giờ giống ăn mày lắm, xong việc tụi nó cất đồ nghề kĩ càng (Phải dùng hàng ngày để làm người ở) Xong tụi nó lôi trong vali ra mấy cái áo trắng, rồi lấy phấn đen ấy, chà lên.

Thế là tụi nó như ăn mày rồi. Xong xuôi tụi nó xuống trả phòng, gặp 2 đứa nó ai cũng né, rồi bịt mũi các kiểu, Thư với Tú cười trừ, tính ra phấn tụi nó xài là loại phấn thơm ấy, có mùi hôi mới lạ. Ấy thế mà ai cũng bịt mũi kìa, haizz người đời họ hết sức là quá đáng.

2 đứa nó đứng trước cửa nhà tụi tóc 7 màu, Tú nhìn Thư kĩ lại 1 lần nữa thì phát hiện cái đồng hồ:
-Thư!! Cái đồng hồ kìa!! Tắt nguồn nó đi!! Với lại dẹp nó vào vali đi!!

Thư gật đầu lia lịa:
-Quên!

Tụi nó nhấn chuông, từ trong nhà 1 cô hầu gái bước ra, ăn bận như ni cô ấy, váy gì mà dài thế không biết. Cô ấy mở cửa:
-Xin chào!! 2 cô có việc gì àk?? Eo ơi!! 2 cô mấy ngày không tắm rồi?? Hôi quá!!

Thư nhăn mặt:
-Hết sức giả tạo!!

Cô hầu gái:
-Sao?? Mày nói tao giả tạo ák??

Tú lắc đầu:
-Ơ chị ơi!! Không có! Em muốn gặp cô chủ để xin việc làm.

Cô hầu gái bĩu môi:
-Haizz!! Xin vào làm người ở mà bày đặt!!

Tú vẫn cười, những nghiến răng từng chữ:
-CHỊ ƠI!!! EM MUỐN GẶP CÔ CHỦ!!

Cô hầu gái đanh đá nói:
-Đợi đó đi!! Để tui hỏi cô chủ cho!

Nói xong ả vào nhà, đám đầu 7 màu ngồi chung 1 với đứa con trai nào đó, xem TV.

Cô hầu gái cung kính:
-Cô chủ!! Có 2 con ăn mày đang đứng trước nhà để xin việc!!

Tóc tím:
-Đuổi thẳng cổ!!

Người con trai đó:
-Cho người ta cơ hội đi!! Chưa gì đã đuổi.

Tóc bạch kim thở dài:
-Thôi cho tụi nó vào đi!!

Thư với Tú được ả dẫn vào nhà, 2 đứa cúi gầm mặt:
-Xin chào!! Tôi là Thư/Tú ớ bậy Na/Mít.

Tóc bạch kim:
-Gẩn mặt lên coi!!

2 đứa gẩn lên, mấy đứa kia được phen hết hồn:
-2 cô dơ quá vậy??

Nhỏ tóc đỏ, bước lại gần tụi nó:
-Ơ dơ thế này mà không hôi chị ạk!! Thơm là đằng khác!!

Tóc xanh:
-Mũi mày bị mất cảm giác hả??? Ơ mà thơm thiệt!!

Tụi nó chụm lại ngửi lấy ngửi để. Cô hầu gái xanh mặt, ăn mày mà mấy cô chủ cứ ngửi ngửi như chó!

Thư nhìn quanh nhà thì phát hiện 1 người con trai, ui trụi ui!! Đẹp trai quá bây ưi!! Đang dòm lén thì người đó quay qua nhìn Thư, Thư vội vàng tránh ánh mắt, 1 lát sau lại tiếp tục soi, nhưng vẫn ngẩn mặt lên thì hắn đang nhìn Thư.

Quê, chưa có gì quê bằng nhìn lén người ta mà bị bắt dính, người đó đứng dậy, đi lanh quanh Thư với Tú rồi phán 1 câu:
-Ngày mai vào làm đi!! Có chỗ ở không??

2 đứa kẽ lắc đầu, người đó nói tiếp:
-Ở đây còn nhiều phòng trống, chọn đại 1 phòng ở!!

Cô hầu gái:
-Nhưng mà người ở thì sao lại ở đây được?? Phải ở nhà dưới chớ??

Người con trai đó:
-Ta cho phép.

Mấy nhỏ 7 màu thì không quan tâm, tiếp tục xem TV, còn hắn thì giới thiệu:
-Ta tên Phong! Anh cả của cái nhà này, hết. 2 cô thay đồ sạch rồi qua gặp ta!!

Thư với Tú nhìn nhau rồi gật đầu. Thay đồ xong 2 đứa đi xuống, Phong đang ngồi trên cái ghế lớn, trông rất oai!!

Tú cung kính:
-Chào cậu chủ!

Phong gật đầu rồi nói:
-2 cô vào nhà này có mục đích gì???

Thư lắc đầu:
-Không có gì!!

Phong gật đầu:
-Không có gì thì tốt! Chẳng qua ta muốn hỏi 2 cô phấn trên áo với lại trên mặt 2 cô là loại gì, để ta mua thôi!

Thư, Tú đồng thanh:
-Ối!!

Phong cười:
-Trai Hàn bây giờ người ta cũng make up đó thôi!! Chẳng qua là ta mấy hôm nay da mặt hơi xuống sắc nên mới hỏi!!

Thư hỏi:
-Cậu có phải con gái đâu mà xài loại này chứ??

Phong:
-Ta là cú có gai đó kakakakak. Giởn thôi. 2 cô có chỉ cho tui loại phấn đó không??

Tú cười:
-Vô siêu thị vơ trúng cái nào thì lấy cái đó chứ có lựa đâu mà biết??

Phong cười:
-Xem ra 2 người giàu lắm. Với lại tui không quan tâm mấy người trả thù ai! Nhưng đừng đụng tới nhà tui là được. Về phòng đi!

Tú, Thư gật đầu rồi bước lên phòng.

Thư bay lên giường, trong phút chốc grap giường thành màu nâu....

End chap.
(Chap này hơi dài, bù cho mấy tuần rồi đó. Đón chap sau nha! pp)

Cung cấp lại về mấy bạn đầu 7 màu:
-Tóc tím thích Khôi.
-Tóc đỏ thích Bảo.
-Tóc xanh thích Nam.
-Tóc bạch kim thích Nhật.
-Tóc vàng thích Tân.

hay dễ hơn là Nam xanh, Bảo đỏ, Tân vàng. Khôi tím, Nhật trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro