Chap 29: Thử là biết!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Thư được cô chủ kêu ra kiểm thư,

Thư mò mẩn tìm hòm thư:
-Ủa?? Đâu trời??? Ậu móa cái nhà không có hòm thư mà kêu mình kiếm!!

Nhỏ tóc đỏ đang ngồi bấm điện thoại nghe Thư chửi, nên nói vọng ra:
-Người ở mà la lối om sòm vậy??? Làm cảng trở ta nghe nhạc!!

Thư cúi đầu:
-Tôi lỡ dại!! Xin lỗi cô chủ!!

Tóc đỏ nói:
-Mà ngươi thích ai hơn EXO hay BTS??

Thư nhún vai:
-Tất nhiên là EXO rồi!!

Tóc đỏ thở dài:
-Haizz ta thích BTS, vậy nên ngươi lấy hết thư trong hòm rồi đi lao nhà, rửa chén, lau chùi bàn ghế, OK??

Thư không đồng tình mấy:
-Ơ!! Việc đó của người khác mà??

Tóc đỏ cười:
-Ta thích thì ta ra lệnh thôi, ý kiến không???

Thư chề môi:
-Cô quá đáng lắm!!

Thư hậm hực tìm cái hòm thư, gặp được cái hòm thư thì bạn không thương tiếc đạp cho vài phát, kết quả là....cái hòm thư gãy ngang.

Thư nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, không có ai.

Thư cầm trên tay 1 sắp thư:
-Ồhhh cũng gần bằng trai nhà mình!! Cơ mà ít hơn. Ý cái này nhìn nổi bật vậy???

Thư bóc ra coi:
-Thôi kệ, lượm được của rơi, tạm thời đọc lén.

"Anh Quí thân mến,

Em rất quí anh Quí, bởi với anh Quí rất quí. Em cũng nghĩ anh Quí quí em như em quí anh quí. Nếu anh Quí quí em thì anh Quí gửi trả lời em 1 lá thư nha anh Quí.

                                   Tạm biệt anh Quí."

-Đọc mà muốn lẹo lưỡi luôn ák!! Giờ Thư phát hiện ra cậu chủ tên Quí hahah. Tên đầy đủ chắc là Cải Quí. Ahihi, như vậy là người ta gọi là quỷ cái~~~~

Tung tăng chạy lên nhà, thấy Tú đang bị cô hầu gái hôm nọ ăn hiếp.

Cô hầu gái, đẩy Tú:
-Mày là cái đồ ăn hại gì vậy??? Kêu chừng nồi canh thôi mà, tới nồi canh khét luôn mà mới kêu tao là sao???

Tú cúi gầm mặt, đầu lắc lia lịa (Nó mới uống thuốc lắc đó):
-Em thực sự là chừng nảy giờ mà!! Với lại nồi canh bình thường chứ bộ, đâu có khét đâu??

Cô hầu gái lấy nối canh hất vào người Tú luôn, hên là Thư phản ứng nhanh lôi Tú ra, nhưng vẫn bị trúng nước nóng. Thư thì bị trúng vào cánh tay, còn Tú thì bị trúng ngay bàn chân.

Mắt Tú nổi gân đỏ lên, môi mín chặt lại, nước mắt rơi xuống:
-Chị vừa phải thôi!! Chị là cái gì hả?? Chị làm tụi bỏng (phỏng) rồi chị có đền tiền không?? HẢ??

Cô hầu cái cười đểu:
-Thì ra là đòi tiền!!

Thư quát:
-Cái con đờn bà này!! Là người ở thôi mà, chị có hơn tui tôi cái đéo gì đâu?? Chị là bà chủ ở đây hả?? HẢ?? Cái đồ giẻ rách mà make color!!

Cô hầu gái tức lắm, nhàu vô đánh Thư, Tú mà nghĩ thử coi; Thư, Tú tướng như voi vậy đó (Mập chứ không có cao). Đánh sao lại.

Ả đánh không lại đổi lại ăn vạ. Ngồi xuống khóc như đúng rồi, cô chủ cậu chủ ai cũng tập trung ở bếp.

Tóc đó khều khều Thư:
-Ê Na, mày biết sao mày bị phỏng không??

Thư đang quạo lắm, nhưng là cô chủ, bơ nó, nó đuổi là xong đời:
-Dạ??

Tóc đỏ nói tiếp:
-Tại mày là fan EXO nên bị vậy đó!! Kakakaka.....

Đang cười thì bị nhỏ tóc tím đẩy cho 1 phát, ngã nhàu ra đó, tóc tím cười:
-Mày biết sao mày té không??? Tại mày là fan BTS đó!!!

Cả đám cười, cô hầu gái thì quê lắm, cố khóc to mấy ai cũng không để ý, còn Thư, Tú thì thấy mấy nhỏ tóc 7 màu này dễ thương, chỉ có cái là mù quáng thích trai nhà nó thôi.

Tóc bạch kim đỡ tóc đỏ dậy:
-Bộ Na là fan EXO hả?? Ta là fan của WANNA ONE đó!! Vậy nên không được nói xấu thần thượng ta nghe không??

Thư gật đầu:
-Tui cũng fan WANNA ONE nà!! Mít cũng vậy ák!!

Tú cười:
-Uk!! BTS với WANNA ONE!

Tóc xanh cũng tiếp lời:
-Em fan SEVEN TEEN!

Tóc vàng nhả vô:
-Em fan BIG BANG!

Thư cười híp cả mắt:
-Tui bao hết!! Tui fan lai...Trừ BTS......

Tóc đỏ lườm liếc đủ kiểu hết rồi bỏ lên phòng. Cả đám đổ ánh mắt về Phong, đồng thanh:
-SKY ƠI!! ANH TỚI ĐÂY!!!

Phong cười nữa miệng, nói chung là men lắm chỉ có cái là hơi quan trọng vẻ bề ngoài thôi:
-Chạy ngay đi.... Trước khi anh giết mấy đứa!!!

Cả đám nghe hết câu chạy hết, đứa nào về phòng đó. Chỉ còn Thư với Tú, biết thân biết phận, đi làm việc.

Thư đang rửa chén thì nhớ ra chưa hỏi Phong về vụ Cải Quí, nên chạy đi hỏi, đi ngang qua nhà bếp thì bị cô hầu gái kêu lại:
-CÔ!! ĐỨNG LẠI, chừng nồi canh!! Đừng có như bạn cô làm hư đó!!

Thư miễng cưỡng làm:
-Ok! Đi đi cho đẹp trời!!

Cô hầu gái:
-Khỏi nói!!

Thư ngồi chừng, thấy hơi khát nước nên lấy chai nước uống, đang uống thì thấy Phong xuống nên hỏi:
-Cậu cậu!! Cậu tên Quí hả??

Phong đang cầm dĩa bánh trên tay, nghe Thư nói thì làm rơi luôn:
-Cô cô!! Sao cô biết???

Thư cười:
-Vậy là đúng rồi!! Hahaha tên dầyo đủ của cậu là....Cải quý hả???

Phong đầu xì khói đến nơi:
-Tên ở nhà thôi!! Im đi!!! Trước kia ta cạp mi!!

Thư cười:
-Dạ dạ!! Cậu nói chuyện nghe giống đàn bà, con gái ghê ấy!!

Phong bước lên phòng, đang trên bậc thang còn nói lại 1 câu:
-Thử là biết!!

Nói rồi Phong bỏ đi, Thư đang uống nước, phụt hết vào nồi canh:
-Aaaa! Tởm quá!!! Aaaaa. Chết rồi sao đây?? Thế nào con mẹ kia cũng la cho coi.

Thư ngó dọc ngó ngang rồi khuấy khuấy nồi canh lên:
-Xong!! Coi như chưa có gì sảy ra.

Thư nêm gia vị mà không cần nếm luôn ấy! Nêm xong tắt lửa bỏ đi.

Tới bữa cậu chủ với cô chủ ăn canh cứ khen ngon miết. Còn Tú thì thấy Thư cứ cười mãi, cười cho tới khi chảy nước mắt luôn ấy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro