Chap 30: Ở nhà xảy ra chuyện??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em ơi!! Chap 30 rồi....Au bật mí tý xíu nhá!

Truyện sắp nổi sóng nổi gió rồi!! Sắp thôi chắc cũng khoảng tầm 2 hay 3 chap nữa ák!!

Và....sau khi hết sóng gió thì......nếu còn ý tưởng và được tụi bạn phê duyệt thì au sẽ quất luôn phần 2. ^^

Vậy nha, không dài dòng nữa. Well come to the chap 30 :))
-------------------------o0o---------------

Tối hôm đó,
Thư nằm trên giường mà cười mãi. Tú tưởng nó bị gì không àk, đâu có dám lại gần đâu. Nó lúc bình thường mà nó còn cạp nữa...nói chi lúc nó tăng tăng.

Tú rón rén bưng bát cháo lại chỗ Thư nằm (Nhớ câu này ở đâu không mấy thím lớp 8):
-Thư àk!! Bạn bệnh đúng không?? Tui nấu cháo cho bạn nè!!

Thư nhìn sang Tú:
-Tao đâu bị gì đâu??

Tú chề môi:
-Không bị gì mà cười như con lười ươi!

Thư ghé sát Tú:
-Nồi canh hồi nảy cả nhà ăn, tao lỡ phụt nước từ miệng vào. Cơ mà ai cũng khen ngon!!

Tú mắt to hết cỡ, hèn gì canh cải Thư thích mà Thư không thèm động tới. Còn Tú.....còn Tú thì....ăn gần 1/4 nồi!!
-Sao bạn không nói với tui?? Trời ơi!! Tui ăn nhiều lắm ák!!

Nói rồi Tú chạy vào nhà vệ sinh nôn ra quá trời. Thư cười té lên té xuống, bởi vậy ta nói...bạn bè gặp nạn mà nó ngồi cười, thế nào cũng gặp quả báo.

Thư cười được 1 chút thì từ cổ họng nhói lên sự đau đớn, nó bắt đầu ho. Tú trong nhà vệ sinh cũng ho tim, gan muốn chui hết ra ngoài vậy đó! Ho được 1 chút thì mùi vị tanh nồng của máu bốc lên.

Bệnh cả 3 tháng trời không tái phát, vậy mà đùng 1 cái trở nên nặng hơn.

Thư rửa hết máu rồi ngồi xuống:
-Hình như là nếu tụi mình làm nhiệm vụ tốt thì sẽ không phát bệnh. Còn nhiệm vụ làm không tốt thì sẽ bệnh!

Tú nhìn Thư:
-Vậy là nhà tụi nó sảy ra chuyện gì rồi!!

Thư gật đầu:
-Để tao kêu Trâm ra hỏi! Cơ mà hình như hồi nảy Tú kêu tao là bạn. Mày bình thường lại rồi hả???

Tú thở dài:
-Tại bị khùng giống bạn đó!! Giờ hết rồi!!

Thư cười, chạy xuống nhà lại chỗ điện thoại bàn, nhấn 1 dãy số quen thuộc. Kết quả là máy bận.

Thư thở dài trở về phòng.
-----------------------o0o-----------------
Nhà tụi nó,

Trâm xem TV, Bảo ngồi kế bên cằng nhằng:
-Tú nó chưa về mà ngồi đó coi hoài!!

Trâm quay sang:
-Thư của tao cũng chưa về mà?? Làm gì dữ vậy?? Cái thứ gì ák!!

Bảo trước khi đi chơi là má dặn phải coi chừng Tú, nay Tú bỏ nhà đi ấy. Nó đang lo thấy mợ:
-Làm gì dữ hả?? Mày có coi tụi nó là bạn không?? Tụi nó bỏ nhà đi trước mặt mà mày không cản!!

Trâm tức giận:
-Vậy tại sao mày không cản đi!!

Bảo trả lời:
-Tao tưởng nó giỡn thôi!! Bây giờ tao hối hận rồi nè!!! Còn mày ngồi đó coi phim, cái thứ không có tình người!!

Trâm cười:
-Hơ!! Tao không có tình người liệu mày có???

Nói hết câu Trâm chọi luôn cái remote vào đầu Bảo. Chọi mạnh lắm, nhỏ đó mà bực lên đánh đau lắm. Nó đánh au rồi au biết.

Remote đáp thẳng vào đầu Bảo, 1 đường máu chảy xuống, Bảo vẫn đứng đó, nhìn Trâm sau đó đập luôn cái điện thoại vào TV. Rồi bỏ đi!

Trâm giật mình, chạy theo:
-Tao lỡ tay, xin lỗi!!

Bảo hất tay ra, bỏ lên phòng.

Trâm ngồi xuống, vừa bực vừa sợ. Chả biết nó có bị gì không, còn bực vì nó nói Trâm không có tình người. Đây là lúc giọt nước mắt Trâm rơi.

Ở chung với nó thì bạn sẽ thấy, nó bực, nó tức hay gì đó thì cùng lắm nó không nói chuyện thôi, chứ nó không khóc đâu!

Nam với Linh ở trong bếp cũng không dám can ngăn gì luôn, tụi nó cứ im re ở trong bếp. Linh thấy vậy cũng tức lắm:
-Tối ngày ăn hiếp bạn tao!! Bảo là cái đồ khốn nạn!!

Nam cãi:
-Thôi nha!! Không có xài cái từ khốn nạn. Với lại Trâm chọi Bảo kìa sao không nói???

Linh chề môi:
-Bên bạn, bỏ bồ. Chết lộn bên bồ bỏ bạn!!

Nam mặt ngu:
-Gì?? Bảo với tao mà bồ hả??

Linh gật đầu:
-Chớ gì nữa couple Quốc Gia (Quốc Nam×Gia Bảo). Khỏi dấu!

Nam nhăn mài, cầm cái dĩa trên tay quăng xuống sàn nhà, bước gần lại chỗ Linh, nhắm thẳng tới sợi dây chuyền. Giật mạnh, rồi ném vào sọt rác, đi ngang còn hất vai Linh 1 cái. làm Linh ngã lên đống mảnh vỡ của chiếc dĩa.

Nam có dừng lại, nhưng rồi vẫn quay mặt đi, Linh thì chưa hiểu việc gì thì cơn đau từ tay truyền đến, bạn mếu máo, mảnh vỡ đâm vào tay luôn, bạn chạy lên phòng kêu Trân.

Vừa bước vào phòng thì Tân Trân đang nói chuyện rất chi là vui tươi. Ta nói nói trên trời dưới đất gì không àk, Linh đứng trước cửa ôm tay, máu không ngừng rơi xuống đất.

Linh thều thào:
-Trân ơi...

Rồi gục xuống, Linh rất là ốm, cộng thêm việc mất máu thì sao bạn chịu nổi. Trân nghe tiếng ai ngã thì quay sang:
-ÔI TRỜI ƠI!!! LINH!!

Tân quay sang, thấy Linh ngã xuống, bạn liền chạy lại đỡ lên giường. Trân mới coi cách sơ cứu hôm qua nên biết được, lấy hộp sơ cứu, xử lí cho Linh.

Tân nói:
-Thôi tao đi về phòng, mày lo cho nói đi!!

Trân gật đầu:
-Đi đứng cho đàng hoàng, pp.

Tân về phòng, nhìn xuống bếp thấy Nam đang dọn mãnh vỡ hay sau ấy, dọn xong bạn đến thùng rác lục lọi gì ấy.

Tân nhìn với ánh mắt ghê sợ:
-Thằng này!! Ở dơ.

Tân cũng lơ luôn, đi qua phòng của mình. Mở cửa vào thì thấy Bảo nằm trên giường, máu từ đâu chảy ra mà ướt cả bề mặt cái gối.

Tân chạy lại lay lay:
-Bảo!! Bảo!!

Bảo mở mắt ra:
-Gì??

Tân hỏi:
-Mày bị gì ák???

Bảo khẽ nhăn mài:
-Tao đau đầu quá!!

Rồi mắt nhắm nghiềm. Tân hết hồn, kêu Trân qua cứu Bảo.

End chap.

(Hết chap rồi~~~ đừng có hiểu làm chap này là sóng gió mà tui nói nhá!! Chap sắp tới là sóng thần cơ!! a hiu hiu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro