Chap 3: Cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút, nhà Thư,

Tú gào khàn tiếng:
-THƯ ƠI! DẬY COI CÁI CON HEO NÀY!

Phải nói là cha mẹ Thư rất là mất mặt luôn ý. Con gái gì đâu mà bạn gọi gần nửa tiếng không chịu dậy.

6 giờ,
Thư mắt sưng húp:
-Rồi rồi, nghe rồi, dậy nè.

Tưởng Tú kêu dậy để chuẩn bị lên đường ra rừng U Minh chứ, đời mà không thể nào lường được chữ ngờ.....

Thư nghe Tú nói mà muốn ở nhà luôn vậy đó:
-Cái gì? Trâm, Trân, Linh chưa dám xin cha mẹ á? Vậy ở nhà luôn chứ chơi bời gì nữa.

Tú thản nhiên:
-Mày đi xin cho tụi nó đi! Nghe đồn bậc phụ huynh thích Thư lắm luôn.

Thư lườm, lườm yêu yêu thôi chứ cũng thích thích.
-Giỏi nịnh thôi!

Tú cười xuề xòa:
-Ahihi.

Nhà Trân,

Thư nhỏ nhẹ, tém tém lại 2 bên tóc mai dịu dịu dàng dàng bước vào nhà Trân
-Trân ơi!

Trân bước ra như một vị thần:
-Trời sớm dữ vậy, mai mới đi mà?

Tú giải thích:
-Mấy bạn chưa xin cha mẹ đúng không? Giờ này xin, rồi sau đó mình chuẩn bị lên đường luôn.

Trân ngật đầu:
-Ờ ha! Giỏi.

Thư vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ Trân nha....Nói nói, cười cười, rất chi là thân thiết. Cuối cùng bạn được đi.
Haizz! Bởi vậy có uy tín chút cũng mệt. Biết sao mệt không? Cả đám đè đầu Thư bắt nó xin cho từng đứa.

Ngày hôm sau 6 giờ, cả đám lên xe. Xe 12 chỗ nên cũng khá rộng rãi. Xe lăn bánh là phải nói nhoi ơi là nhoi.

Nào là xả nhạc EXO, BIG BANG các kiểu, vừa hát theo, vừa nhún vừa dẩy. Nói chung là loạn lắm.

Nhưng được cỡ chừng nữa tiếng thì bắt đầu khốn nạn.

Thư với Tú đi vận động phụ huynh từng nhà nên bây giờ mệt lắm. Tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Còn mấy thằng con trai lấy điện thoại chụp ảnh dìm.

Thư với Tú ngủ có "nết" lắm. Nên tụi nó cười nhăn răng luôn. Hí hoáy đăng lên face. Cap là "kì thi đã tàn phá bạn em như nào"

Thư với Tú thức, nào biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tụi nó cười khúc khích.

Thư thì khỏi nói, ngu hết cỡ:
-Có gì hot hả?

Tú cũng không hiểu gì luôn:
-Làm gì nhìn tui hoài vậy?

Trâm lấy kính cho 2 đứa coi. Mới đầu bọn nó còn cười, còn hỏi ai vậy tầm năm giây sau thì ôi dồi ơi, nước dãi chảy ròng ròng. Mắt sưng húp lên. Đầu tóc như cái tổ chim. Thư với Tú đây mà.m đấy đổ đốn đổ đốn.

2 đứa thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình. Quần cả đám khốn nạn 1 trận. Đứa nào đứa nấy ôi thôi! Thấy thương luôn. Tú Thư còn bắt từng đứa xóa bài xong ép bọn nó phải nhảy vũ điệu say ke. Cả đám cười vang, chiếc xe chở bọn nó vẫn bon bon lăn bánh.

Tới trạm nghỉ chân, cả đám phóng như bay xuống. Rửa mặt, chảy lại tóc.

Xong hết mọi việc thì quay lạ chiếc xe. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tới rồi, tụi nó chuẩn bị nón khăn, kính mát các kiểu.

Đến nơi là khoảng 8 giờ, Đám con trai hào hứng bay xuống trước. Cả đám đứng tụ lại trước cánh cổng rào.

Cả đám cầm cái bảng đồ mà mò mẩm vào rừng.

Tú trầm trò:
-Woa!! Đẹp quá àk!!

Trân cầm cái ipad chụp lia lịa:
-Công nhận là đẹp thiệt.

Linh thì lụm mấy hòn sỏi màu sắc "sặc sỡ":
-Mấy cục này đẹp quá nè mày, đem về mai mốt tặng bồ.

Trâm suy tư:
-Đi chơi mà không có thầy cô hay cha mẹ đi theo. Công nhận vui hơn nhỉ??

Thư trả lời:
-Chắc rồi.

Đám con trai thì khỏi nói rồi lố ơi là lố. Cầm cái điện thoại gắn vào gậy tự sướng:
-Xin chèo!!! Lớp 8/1 tụi mình đang ở rừng U Minh nà!!

Trời ơi! Ta nói cmt bay lên vèo vèo luôn, cộng nhận hót boi he.
-Aaaa!!!Mấy anh đi mà không thông báo gì hết ák!!
-Trời ơi!! Oppa vào đó làm gì?? Muỗi cắn chết.
-Mấy con kia cũng đi nữa hả???
.....

Đi đi một hồi cái tụi nó thấy cái hồ nhỏ nhỏ. Tìm trong bản đồ cỡ nào cũng không thấy cái hồ này hết.

Nước dưới hồ trong veo, với lại không sâu lắm. Cả đám kéo xuống dọc nước. Trời xui khiến sao mà Trâm té đùng xuống nước. Áo ướt, bó lấy cơ thể làm nổi bật 3 vòng. Làm cho Bảo bừng bừng đỏ mặt.

Cuối cùng là Trâm phải tìm 1 chỗ để thay đồ. Thay xong nó hớt ha hớt hải chạy lại:
-TỤI BAY, Ở đó có cái gì kìa.

Thư tò mò:
-Cái gì. Ở đâu?

Tú sợ:
-Thấy ghê không vậy?

Trâm dẫn cả đám lại chỗ đó.... Cái gì mọi người biết không, một cái cổng, cũ rồi. Mà phải nói đẹp lắm cơ.

Tụi nó đâu có dám bước qua, nhưng mà muốn biết bên trong có cái gì lắm.

Chợt Tân la lên:
-Mình lấy điện thoại bật video call lên, rồi quăng qua bên kia là biết rồi.

Nam tán thành:
-Lấy điện thoại tui nè!!
(Ga lăng phát ớn luôn đúng không??)

Xong xuôi, cái thấy bên kia rất là bình thường, nhưng mà không phải là rừng mà là thành phố.

Tuổi trẻ tài cao, muốn trải nghiệm bên kia lắm, với cái lí do hết sức "khốn nạn" là Nam bắt qua bển lấy lại điện thoại cho nó. Nên quyết định nhảy qua luôn.

Lần lượt bước qua, cả đám cứ tưởng là chết rồi. Ngu quá mà, giờ nghỉ lại muốn quay lại lắm.

Bên kia cánh cổng là 1 thế giới khác, cả đám nằm la liệt. Bỗng nghe tiếng từ trên trời vọng xuống:
-Ba.... Hai.....Một.....Bùm!

Bầu trời sáng lên không nhìn thấy gì luôn. Rồi nghe 1 tiếng "Bùm"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro