Chap 4: Nhiệm vụ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!!!

Sau khi tỉnh dậy thì chỉ thấy còn 1 mình Thư thôi. Bàng hoàng lắm ớ. Bổng cái đồng hồ lớp kêu lên (Cả lớp ai cũng có cái đồng hồ giống vậy nha!!) . Giật mình, Thư định đập rồi đó.

Đồng hồ biết nói nha!! Mới biết đó, nó nói tiếng nghe điện tử sao ák:
-Chào bạn!! Chúc mừng bạn đã bước qua cánh cổng.

Nghe mà hoảng hồn:
-Aaaaaa cái đồng hồ biết nói!!! aaaaaaa

Đồng hồ nổi icon tức giận:
-La lớn quá vậy??? Im lặng mà nghe nhiệm vụ nà!!

Thư dẫu mỏ:
-Không đó!!

Đồng hồ đổi lại icon cười đểu:
-Không nghe thì đừng hòng mà về cưng nhá!!

Thư nghe nói không về được, hoảng hồn:
-Nghe!!

Đồng hồ tiếp tục:
-Ngoan!! Nhiệm vụ của chị là nối cái cặp trong lớp lại với nhau.

Thư mặt ngu:
-Là sao??? Lấy dây buộc lại hả???

Đồng hồ nổi icon 😲😲😲:
-Phó học tập mà ngu quá vậy????

Thư nghe vậy, nổi điên đập cho cái đồng hồ vài phát:
-Ngu này!! Ngu này. Chụy không hiểu thì chụy hỏi thôi. Ý khiến không???

Đồng hồ nói:
-Dạ không!! Thôi vào vấn đề chính.
Chị bước qua cánh cổng thì không trở về lại được......trừ phi, hoàn thành nhiệm vụ.

Thư mặt đần thối:
-Là sao??? Nhiệm vụ lấy dây buộc mấy đứa kia lại ák???

Đồng hồ nhăn mặt:
-Xàm ngôn!! Nhiệm vụ là vầy nè: Lớp chị có 3 cặp, mà các học sinh trong trường đồn đúng không???

Thư gật đầu.

Đồng hồ tiếp tục:
-Nhiệm vụ của chị là làm sao cho các cặp ấy yêu nhau thật.

Thư khinh:
-Mới có tí tuổi đầu mà yêu với chả đương rồi.

Đồng hồ nghi ngờ:
-Hay là chị ế nên mới nói vậy hahahah.

Thư lắp bắp:
-Thì....thì....không có đâu nha!!! Nhiệm vụ vậy thôi đúng không???

Đồng hồ tiếp tục:
-Uk!! Chỉ cần ghép thành công thì chị sẽ được về nhà.
Và luật là:
+Không được nói cho mấy người còn lại về việc này.
+Chị được chọn thêm 1 người làm nhiệm vụ chung.
+Qua 1 năm mà không hoàn thành nhiệm vụ là ngủm. Chỉ có chị với người làm cùng với chị ngủm thôi.
+Chị phải chọn 1 bệnh cho chính mình. Qua 1 năm chị sẽ vì căn bệnh đó mà chết.

Thư nghe mà ù ù tai:
-Mố??? Cái gì mà chết chóc nữa vậy??

Đồng hồ:
-Chị chỉ cần thực hiện không được hỏi nhiều. Tiền thì hệ thống là cung cấp cho. Àk mà quên nữa, tất cả mọi người đang ở khắp nước Việt Nam đó, chị phải tìm họ rồi sau đó dọn vào 1 ngôi nhà sống chung.

Thư mệt mỏi:
-Khắp nước Việt Nam???? Thôi đợi chết luôn đi.

Đồng hồ cười:
-Không cần lo, chết em lo hậu sự. Mà chị chọn ai??

Thư trả lời:
-Tất nhiên là Thanh Tú rồi!!

-Bệnh gì??

-Để coi....... Bệnh phổi.

-Sao chị chọn bệnh đó vậy???

-Tại thấy trên phim chiếu vậy thôi. Mà khoang nếu chị chọn Thanh Tú, thì Thanh Tú cũng có thể sẽ chết ák???

-Đúng rồi ấy!!

-Vậy để chị làm 1 mình thôi, không lẽ tự dưng mà Thanh Tú chết vì chị ák???

-Chị đi làm nhiệm vụ đi!! Nói nhiều quá àk!! Pái pai!!!

-Ê khoang.....

-.....

-Nè.

-....

Thư ngồi vò đầu bức tóc, khóc không rồi nước mắt. Làm sao mà ghép với chả cặp đây????

Đang trong lúc muốn đập cái đồng hồ nhất thì, bụi cây rung lên. Thư toát mồ hôi...Đi lại ngần. Bỗng thấy Thanh Tú bước ra...

Tú chạy lại, khóc òa lên:
-Thư ời!!! Tụi mình mắc kẹt.....Hức hức..... ở đây rồi....sắp chết nữa...

Thư đơ:
-Mắc kẹt???? Không lẽ cái đồng hồ nó nói với bạn hết rồi ák??

Tú gật đầu lia lịa:
-Có....huhu....nó nói tụi mình...Phải lấy dây buộc mấy cặp trong lớp gì đó!!

Thấy chưa??? 2 lớp phó học tập ngu như nhau mà!!

Thư kêu Tú nghỉ khóc. Rồi vác balo tìm mấy đứa kia. Cũng mai là Thư nhớ ra, cái đồng hồ của 8 đứa có con chip định vị. Không thôi là tìm tới già luôn đó.

Hai đứa vác balo lên theo sự định vị của cái đồng hồ mà tìm.

Hiện tại Trâm đang ở Đà Nẵng.
Tân, Nam, Bảo đang ở Kon Tum.
Trân Linh thì đang ở Hà Nội
Còn Thư với Tú ở tp.HCM. Gần Đà Nẵng nhất nên đi đến đó luôn.

Mua vé máy bay cấp tốc, lúc 10h sáng thì 2 đứa lên máy bay, tầm 11h 30 thì tới nơi. Theo định vị thì nó đang ờ Bà Nà gì đó.

Không ngần ngại đi đến đó luôn. Vừa tới nơi thấy nó ngồi ở bên lề đường, khóc thấy thương. Hiện tại nhìn nó như ăn mày không thua không kém.

Nó ngẩn đầu lên thấy Thư với Tú thì chạy lại như 1 con điên:
-Trời ơi!! Thư ơi!! Tú ơi!! Sao 2 đừa mày chưa chết???

Mặt Thư méo sẹo:
-Mày muốn tao chết àk??? Mày.... mày được lắm!

Tú thì đánh Trâm túi bụi:
-Này thì chết!! Nghĩ sao gặp bạn bè mà như vậy hả???

Trâm cười:
-Vậy là tụi mày còn sống!! .....hic hic......Tao nghe cái đồng hồ này nó nói tụi mình bị mắc kẹt......ở đây rồi!!

Thư gật đầu:
-Vậy là chắc đồng hồ này nó thông báo cho tất cả nghe hết rồi.

Tú gật đầu, ghé sát tai Thư:
-Còn cái nhiệm vụ mà nó giao cho mình, hình như tụi này không biết.

Thư trả lời:
-Uk chắc vậy.

Trâm cười:
-2 người thì thầm cái gì đó. Hình như là tụi mình phải tìm mấy người kia đó.

Tú:
-Đúng rồi ák!! Thôi lên đường luôn đi. Tìm tụi nó hết trong ngày hôm nay luôn....

Thư cắt ngang:
-Nhưng trước đó mình phải ăn cái gì đã. hhjhjhj

Trâm véo Thư 1 cái rõ đau:
-Tối ngày ăn với chả uống.

Ăn xong tụi nó tìm cả đám kia. Tụi nó cứ thế, từng người 1 được tìm thấy. Đủ lớp là lúc 12h đêm cùng ngày. Tại Hà Nội

Linh xơ xác:
-Mệt quá àk!! Tụi mình ngủ ở đâu đây??

Trân không kém:
-Hình như là cái đồng hồ cung cấp chỗ ở ák!!

Thư:
-Ê cái đồng hồ nó nổi chữ lên nà:
Các bạn hãy nhắm mắt lại để hệ thống dịch chuyển về tp.HCM

Cả đám nhắm mắt lại.

BÙM!!!

Mở mắt ra thì đã thấy cả bọn đang ở 1 ngôi biệt thư rất chi là tráng lệ.

Không nói 1 lời. Cả đám tìm phòng chui vào ngủ luôn.

End.

(1118 chữ nhá!! Dài không??? Tại nhà au hết muối rồi nên hơi nhạt, ngày mai nhà au mua muối thì rắc vào thêm nha!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro