Chap 33: Bạn không phải sì tai của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm xua tay:
-Thôi vào nhà rồi nói!!

Linh gật đầu:
-Được ák!! Đứng nảy giờ mỏi "dò" thấy bà!!

Linh đợi 1 câu nói, thường thì Linh nói gì thì Nam cũng phải "bẽ" 1 phát mới chịu. Nay Nam không thèm quan tâm luôn.

Đám con gái dần đi tản vào nhà, Khánh cũng đi theo, đám con trai thì nói ngột với ngạt sao đó, nên đi dạo công viên ngắm (gái) núi ngắm mây gì đó!

Cả đám tụ lại sofa,

Trân mở đầu:
-Sao?? Anh muốn thuê nhà là sao??

Khánh trả lời:
-Thì hiện nay mấy người có nhà mà không có tiền, tui không có nhà nhưng lại có tiền.

Thư quay sang:
-Sao anh biết??

Khánh nhướng mài:
-Nghe lén!!

Linh chề môi:
-Thứ nghe lén, phát ghét!!

Tú cười:
-Tại sao anh nghĩ tụi tui sẽ cho anh thuê nhà??

Khánh thong thả:
-Vì mấy người không có tiền!!

Thư đập bàn:
-SAO???Anh nói đúng rồi đó, tụi tui không có tiền!!

Trân đánh Thư 1 phát:
-Làm quá hà!!

Thư mếu máu:
-Sao mày đánh tao?? Huhu mày muốn làm gì làm đi, tao đi dọn đồ về!!

Tú đứng dậy:
-Tui đi với!!

Thư gật đầu:
-Đi! Cơ mà tụi mày không đi học àk??

Trân nhớ ra:
-Ôi quên mất!!! Thôi để xin nghĩ bữa nay!!

Linh nhìn Khánh:
-Cung cấp thông tin cá nhân đi!

Khánh nói:
-Khánh, 18 tuổi, đã học xong, nghề bất động sản.

Trâm ngạc nhiên:
-Mới 19 thôi mà?? Sao học xong được???

Khánh cười như được mùa:
-IQ thấp quá nên nhảy lớp!!

Linh chề môi:
-Nói dóc có bằng cấp!!

Trâm thở dài:
-Thôi đê!! Để Thư về rồi quyết định cho hay không!

Thư đứng ngoài cửa la lớn:
-Không cho!!

Trân gọi điện xin nghĩ xong bước vào:
-Nhỏ đó phải trai đẹp mà xin thuê là nó cho rồi!!

Phong thở dài:
-Mặc dù tui không đẹp nhưng được cái bo dỳ mà!!!

Vừa nói Phong vừa.....tả sao ta???...àk thì Phong gập tay lại 1 góc khoảng 90° rồi ra sức gồng lên. Để khoe chuột.

Trâm, Trân, Linh nhìn mà lóa cả mắt...Gật đầu cho thuê mà lia lịa, Thư thì cho nó qua 1 bên, nó giận kệ nó!!

Thư với Tú tách nhau ra, Thư vào siêu thị, Tú lấy đồ.

Thư mua 1 đống đồ lun: Phô mai, ỚT CHUÔNG, cà chua, xúc xích, tôm, bột mì,.... Trân Linh biết Thư định làm gì chưa???

Ra tính tiền thì cứ tìm mãi cái thẻ....Trời ơi ta nói quê thấy bà luôn, chị nhân viên cứ nhìn mình mà cười kinh mới chết chớ!! Chuyện là Thư toàn lựa loại tốt nhất thôi, giờ không có tiền trả~~~

Mai sao Khanh đi ngang qua:
-Hey!!

Thư mừng quýnh lên:
-Nói nghe nà!!!

Khánh nhướng mài:
-Nói!!

Thư cười, bắn aegyo quá trời, mà Thư làm aegyo tởm lắm T.T:
-Cho mượn thẻ nha!! Tui...tui..không có...

Khánh cười:
-Nè!! Coi như bạn nợ tui.

Thư gật đầu lia lịa, lấy thẻ đập mạnh xuống bàn:
-Hớ!! Cười đi!! Làm như tui không có tiền ấy!!

Chị nhân viên:
-Dù sao cũng là mượn tiền thôi, làm quá!!

Thư tức lắm:
-Gì mà mượn tiền?? Cậu ấy...cậu ấy....là bạn trai của tui đó!!

Khánh giật mình, nhưng vẫn giữ im lặng. Sao khi ra khỏi siêu Thị:
-Con là bạn trai má khi nào vậy???

Thư ngại:
-Lúc đó là lúc...nguy nên đem ra nói, chớ bạn không phải sì tai của tui!!

2 đứa bắt xe taxi về, tới nhà thì cùng lúc Nhật với đám con trai kia về tới, thấy Thư bước ra với Khánh thì ai đó khẽ nhăn mài.

End chap.

(Tay đau nên viết ít, sau này bù)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro