Chap 34: Tiểu mỹ thụ hay là dụ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú lấy đồ xong nên bắt xe về, tới nhà bân cứ loay hoay mãi, có tiền đâu mà trả!! Lúc đó Khánh với Thư về rồi. Khánh chạy lại chỗ Tú.

Khánh cười:
-Sao dạ??

Tú mừng như lúa được mùa:
-Cho tui mượn thẻ cái!!

Khánh vui vẻ đưa thẻ:
-Mượn rồi nhớ trả!!

Tú gật đầu, nhận lấy thẻ rồi đưa cho bác tài xế. Trả xong Tú thở phào nhẹ nhỏm. Nhật từ đâu tới lôi Tú đi như đúng rồi ấy!

Vườn sau nhà,

Tú la oai oái:
-Buông coi!! Đau quá!!

Nhật nhẹ nhàng:
-Thả lỏng tí đi, làm gì mà lớn tiếng vậy??

Tú không hề có gì thay đổi:
-Đau quá...huhu...đau!!!

Thư ngồi cạnh cửa sổ tìm hiểu về cách làm bánh, vô tình nghe được đoạn hội thoại trên, máu từ mũi chảy xuống, mặt đỏ như trái cà chua, miệng thì cười dâm. Haizz bạn ấy nghĩ gì thì ai biết được kakakak.

Nhật bỏ tay ra:
-Sau chưa quen biết gì hết đã lấy thẻ người ta quẹt như đúng rồi vậy???

Tú lè lưỡi:
-Tui thích thì tui quẹt thôi!!

Nhật mặt mài đen thui:
-Bạn...bạn...quá đáng lắm!! Tỏ tình thì bơ, nhà thì muốn ở thì ở, muốn đi thì đi!! Tiền tui có sao bạn không mượn???

Tú ngạc nhiên:
-Sao bạn có tiền??

Nhật thở dài:
-Con 100k bữa đi chơi còn dư!!

Tú thở dài:
-Vậy cũng bài đặt cho mượn nữa~~~ Thôi tui vô nhà đây!! Bạn ở ngoài đây chơi với sâu đi nha!!

Nhật kêu lại:
-Tú!!! Tui thích bạn ák!!

Tú quay lại:
-Aiss biết rồi nói hoài!!

Nhật bắn aegyo:
-Sao bạn không nói gì hết vậy???

Tú trả lời:
-Uk tui cho phép bạn thích tui, còn tui có thích bạn không thì phải nghĩ lại!!

Nói rồi Tú chạy như bay vào nhà. Thư ngồi bên của sổ cười khúch khích, 2 đứa này dễ thương thiệt!!

Thư tìm được công thức thì vào làm như đúng rồi, nhàu bột thì chọn sai bột, phải làm lại từ đầu. Nhàu xong quên bỏ muối bỏ dầu oliu gì 1 đống hết.

Trân với Linh phụ 1 tay ngồi cắt ớt chuông,... Thư cán bánh, phủ phô mai, trang trí các kiểu, nhìn cũng được, mà mùi vị khó tả lắm, nó tởm tởm sao ấy!!

Khánh từ đâu bước ra như 1 vị thần, bóc 1 miếng bánh bỏ vào họng:
-Eo! Bánh gì khó ăn vậy???

Thư thở dài:
-Pizza đó!!!

Trân Linh thì khỏi nói, ăn không ngon nên hai bạn dọt mất dép rồi, Khánh nhăn mặt:
-Aiss tởm chết được!! Bỏ dùm cái đi!!!

Thư lắc đầu:
-Tui tự ăn!! Sao lại bỏ??

Phong huơ huơ tay trước mũi:
-Nghe mùi nồng quá àk!! Bỏ đi tao mua cái khác cho ăn!!

Thư mắt sáng ngời ngời:
-Ok lun!!

Khôi đi xuống tủ lạnh lấy nước, vô tình nghe được đoạn hội thoại trên, lấy nước xong bạn đập cái nắp tủ lạnh cái rầm.

Thư giật mình:
-Ây gu!! Hết hồn àk!!

Khánh nhìn Khôi:
-Bạn bị gì ák??

Khôi nhìn Khánh, hất mặt:
-"Mày tao" đi!! Sao nói chuyện với nó thì "mày tao" còn với tao thì "tui bạn"???

Khánh nhún vai:
-Àk!! sao cũng được. Mày ăn pizza luôn không đi với tao!!

Khôi lắc đầu, chỉ tay vào Thư:
-Tao đi với nó rồi!!

Khôi lại lôi Thư đi luôn. Khánh thở dài chạy lên phòng.

Thư nhăn nhó:
-Mày đó!! Tao được mời đi ăn pizza mà!! Buông ra coi!! Tao hứa mua về cho mà luôn!! Ok không??

Khôi bặm môi:
-Mày im!!

Khôi lôi Thư tống vào tiệm pizza gần đó:
-Ăn đi!! Ăn cho lòi bản họng luôn đi!!

Thư nghi ngờ:
-Có tiền không đó ba???

Khôi lườm:
-Không có thẻ của hệ thống thì có thẻ của tao!! Dù sao thì vẫn còn mầy triệu!!

Thư cười gian:
-Để tao "xử" hết cho!!!

Khôi thở dài:
-Mày muốn làm gì thì làm!

Thư ngồi vào bàn gọi bánh, gọi xong. Thư cười vui vẻ còn Khôi thì mặt như cái bánh bao chiều!!

Thư hỏi:
-Ê!! Sao mày buồn hiu vậy???

Khôi thản nhiên:
-Tại không có gì vui!!

Thư chề môi:
-Nhiều thứ vui lắm mà??? Mày ví dụ 1 điều làm mày vui đi!!

Khôi đăm chiêu 1 hồi:
-Ví dụ như: Mày tỏ tình với tao!!

Thư cười ngượng:
-Dẹp mẹ đi!! Xàm xàm!!

Khôi vỗ bàn (Hình ảnh chỉ mang tính chất làm màu, ổng vỗ nhẹ àk):
-Tao nói thiệt đó!! Mày thử tỏ tình đi! Tao cười liền!!

Thư đánh trống lảng:
-Mà Khôi!! Mày kể tao nghe danh sách người mày thích đi!!

Khôi lắc đầu:
-Thôi khỏi!! Dù sao thì từ đầu đến cuối.....cũng chỉ có 1 người!!

Thư cười gian:
-Ai thế???

Khôi nhìn Thư:
-Người trước mặt tao nà!!

Thư nhìn ra đằng sau, có 1 anh đẹp trai lắm men ơi~~ Cao to đồ, hèn gì Khôi thích cũng phải. Miệng Thư bất giác nở nụ cười dâm:
-Àk~~~ Thì ra là vậy~~

Máu hủ nó bốc lên, đã ráng ém lại rồi mà, ai ngờ Khôi nói.....Aaaaaa~~~~~

Suốt ngày hồm đó, Thư cứ cười tủm tỉm mãi, lâu lâu còn có vẻ đăm chiu nữa, tại đang nghĩ coi Khôi là tiểu mĩ thụ, dâm đãng thụ, ngụy thụ,.....

Cả nhà hôm đó nhìn Thư với ánh mắt hết sức là kinh tởm, àk mà không phải riêng Thư đâu!! Tú nữa.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro