Chap 40: Không nên đi nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vừa đi vừa hét:
-Mấy anh chị xin đừng nhát em!! Em tìm bạn em, nó lạc rồi. Nhắc lại xin đừng nhát em~~~

Mấy anh em ma người ta lại nghĩ theo chiều hướng khác: "Có khi nào có máy quay lén không?? Tham gia gameshow àk?? Hừ, ta không nhát mi để ta bị trừ lương àk??"

Và thế là 1 loạt âm thanh chói tay vang lên....

Nam hét thì hét chứ không quên MÒ MẪM LINH ơ bậy, mò mẫm tìm Linh😜😜

Khi phát hiện ra Linh đang ngồi 1 góc lu thu đó, Nam vừa tiến lại 1 bước thì có ai đó chạy lại:
-Linh!! Mày có sao không???

Linh ngẫn đầu lên:
-Hia!! Sao hia biết tao mà tìm vậy??

Khánh thở dài:
-Hia đoán mày ở đây!! Thôi đi ra!!

Linh lắc đầu:
-Ông nội tao chưa dám ra nữa!! Hia ngon thì đi 1 mình đi!!

Khánh vờ đứng lên:
-Ừk!! Đi nha!!

Linh níu lại:
-Ây!! Bậy, tao đi với hia!!

Nam lặng người, thở dài:
-Hi sinh cái quần để tìm nó!! Coi như uổng công! Giờ sao dám ra đây???

(Đám này kêu Khánh bằng hia nhưng lại xưng tao nhá!! Au mới chế!)

Bên đám kia, Tân với Trân hai đứa chạy đi kiếm.

Nếu bạn yêu ngôn tình:
Trân quay sang Tân:
-Tân!! Làm gì bây giờ??

Tân suy nghĩ rồi trả lời:
-Hay đi báo công an??

Trân cười:
-Nếu tao bị mất tích rồi sao???

Tân nhéo má Trân:
-Tao sẽ tìm mày ra trước cảnh sát!!

Bạn theo phái ngôn lù:
Trân quay sang:
-Giờ sao?? Mỏi chân lắm rồi đó cu!!

Tân hỏi:
-Hay gọi báo công an đi!! Tao là tao mệt thấy má!!

Trân troll:
-Tân!! Nếu tao bị bắt cóc rồi sao???

Tân thản nhiên:
-Kệ bà mày!! Ê nếu bị bán qua biên giới nhớ chăm chỉ làm rồi gửi tiền nước ngoài về cho tao!!!

Trân chề môi:
-Ặc!!
...............

Quay trở về với Nam, Nam đang đang trong tình thế cô đơn lạc lõng giữa bầu trời tối thui, nhưng cô ma chú quỷ đang đợi chờ Nam đi ngang. Cướp lấy tiến hét của bạn, rồi đổi lấy tiền lương.

Chợt điện thoại reo lên (Video call nhá), bạn giật bắn người:
-Ui!! Trời hết hồn!! Có gì không???

Đầu dây bên kia cả đám nhí nhố:
-Mày đâu rồi?? Tui tao về khách sạn mà không thấy mày!!! Cơ mà sao mờ quá vậy?? Kiếm chỗ sáng sáng coi!!

(Tụi này biết Nam vào nhà ma nên gọi để ghẹo bạn thôi)

Nam trừng mắt:
-Trời địu!! Tụi mày về khách sạn rồi ák??? Về rồi hỏi tao chi nữa?? Coi như tao chết rồi đi!!

Giọng bên kia hơi run:
-Nam...Nam....đằng sau mày.....có cái gì trắng trắng, nhúng nhít kìa!!! AAAAA

Nam cũng hét lên:
-Aaaaaaa

Àk và thế là bạn làm rớt luôn cái điện thoại, điện thoại tiếp đất và hỏng luôn. Vậy là bạn đã mất luôn nguồn ánh sang duy nhất.

Nhưng cố gắng lần mò ra với ý nghĩ: "Điện thoại đang bị thương rất nặng!! Phải mang nó gặp bác sĩ ngay!!". Và đích tới cuối cùng ngay trước mắt rồi, vừa bước ra thì:
-NAM ƠI!!! NGẠC NHIÊN CHƯA???

Nam hét toáng lên:
-Aaaaaa xỉu.

Nam gục xuống, nằm im bất động, mấy con người "hỗn đản" kia cứ tưởng Nam giỡn cho đến khi,

Linh bước tới lay:
-Nam!! Ơ.....nó bị sao rồi!!

Cả đám chạy lại:
-Nam ơi!!!!

Thư đẩy ra:
-Tụi mày đứng xa ra cho thằng nhỏ nó thở!!

Sau đó chừng 10 phút thì đâu đó có tiếng xe cứu thương đến, đưa 1 cậu học sinh lớp 9 ngất xỉu và có quần có dấu hiệu....ướt 😌😌😌😌

Và vài tuần sau đó Nam cứ ru rú trong phòng, không chịu ra ngoài, đến bữa thì Linh mang thức ăn lên cho mà ăn.

Mà tội 1 cái, Linh nó đâu có siêng năng gì, mỗi lần mang lên mà mặt lớn mặt nhỏ:
-Nè!!! Thứ gì ák!! Ăn thì xuống ăn!! Bắt đem lên đem xuống, mệt thấy mẹ!! Ăn dọng gì ăn đi nà!!!

Nam bực lắm, ở nhà là cơm dưng tới họng mà nó có thèm ăn đâu!! Giờ bạn bè nó đối xử vậy đó, vài ngày đầu, Nam nhà này mà, giận đâu thèm ăn!! Được tới ngày thứ 3 thì đói quá nên nuốt cục giận xuống chớ biết sau giờ!!

Và 2,9/3 cái hè cũng trôi qua 1 nhẹ nhàng, và sóng gió trong những ngày cuối cùng của Thư với Tú cũng phải nổi lên.

Cùng lót dép chờ những chap cuối nha!!! Khoảng 1, 2, 3 chap gì nữa là end rồi!! Sắp chia tay nhà "Lớp mình có biến rồi ák!!!" 😢😢😢😢

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro