Chap 41: Mày có quên gì không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/12,

Linh mang đồ ăn lên cho Nam như mọi ngày nhưng khi mang thức ăn lên gõ cửa mãi Nam không trả lời.

Linh tưởng bạn làm giá nữa nên đạp cái cửa 1 phát.....Và em cửa tiếp đất mẹ. Nhờ cú đá như đà điểu của bạn Linh mà mấy chú sửa nội thất có việc làm.

Trở lại Nam, bạn đang nằm co rúm trên giường, mồ hôi nhạt nhòa, chân tay run cầm cập.

Linh hoảng hồn, chạy tới:
-Nam!!! Mày sao vậy??

Bạn đặt tay lên trán Nam:
-Eo ơi!! Nóng như chó ấy!!

Nam dù đang bệnh, mắt mở không lên nổi, nhưng vẫn cố gắng nhướng mắt lên (khoảng chừng 0,5cm) mà lườm Linh:
-Mày.....nóng...như....chó...thì...c...ó.

Linh thở dài:
-Bệnh rồi mà còn bày đặt!! Hay tao đi xuống dưới như không có chuyện gì....và mày trên đây đau đớn, chết dần chết mòn.....Kakakakk

Nam thở nặng nề:
-Uk ...đau đớn...

Linh khó hiểu:
-Cơ mà không phải là đau đớn chết, mà là bệnh.

Nam thều thào:
-Vì người tao thích bỏ mặc tao.....nên tao....đau

Linh chề môi:
-Thì ra mày bị thất tình nên bệnh!!! Cơ mà mày có hẹn hò với ai đâu???

Nam cố gắng nói:
-Người đó hả??....Đối với tao...nó...Xấu lắm, nhưng được cái dễ thương,......tao có ở 1 mình với nó trong 1 phòng....tao từng phạm sai...lầm với...nó. Tao thực sự thích nó lắm!!

Linh không hiểu sao lòng mình cứ hờn hờn sao ấy!! Bức rức lắm. Àk nói chung là muốn bùng cháy. Tức quá, bạn lườm Nam 1 cái rõ đau rồi đi đứng lên.

Nam níu áo linh lại. Linh tức lắm:
-Buông ra!! Níu kéo gì nữa???

Nam cố gắng rặng từ chữ:
-Mày ...có quên g...ì không??? Chổ mày...ngồi...có sợi dây chu...yề..n nà!!

Linh quay lại, nhìn thấy sợi dây chuyền thì hơi bất ngờ, nhớ lại hôm Nam đeo cho Linh :"Dây chuyền này tao tặng cho crush tao", hôm nay thì: "Tao từng phạm sai lầm với nó!", "Tao với nó 1 mình ở chung phòng" Mặt Linh theo phản xạ không điều kiện mà đỏ lên.

Lúc này Linh tự nhiên thông minh lạ:
-Mày làm vậy....có ý gì?

Nam chui rúc vào chăn để che đi khuôn mặt.....ừ thì có đẹp trai (chém gió thôi chớ nó đẹp thiệt!! 😅😅😅 hen Trâ....)
-Tao....thích....mày!!!

Linh đứng như trời trồng, não ngưng hoạt động, mặt ngu ra đó:
-Là sao???

Nam tức điên người:
-T..AO...TH...ÍCH....MÀ...Y

Linh bất ngờ lần 2... Bạn ngơ ngơ đi ra cửa, mặt đỏ như "ớt chuông"😏😏. Và trước khi ra thì hình như bạn yêu cái tường lắm!! Hun cái chụt rồi mới đi ra. (Đập mặt vào tường)

Linh vừa đi khỏi, Nam bật ngồi dậy, thở như trâu:
-Aaa nóng như chó!! Nực quá!! Con Thư này muốn giết người hay sao ấy!!
------------------------o0o--------------
Nhớ lại,

Thư gõ cửa:
-Mun ơi!!!

Nam lên tiếng:
-Gì ák???

Thư gõ mạnh hơn:
-Mở cửa!!

Nam bình thản:
-Không!!

Thư dựa vào cửa:
-Mày thích Linh?? Sao không tỏ tình?? Sợi dây chuyền đã vứt đi sao còn nhặt lại??? Ở trong đó không chịu mở của vậy tại sao Linh vào thì cho???

Cánh cửa mỏ ra, Thư đang dựa vào để làm màu mà, thế là Thư tiếp đất:
-Mở ra thì cũng nói 1 tiếng chớ!!

Nam chề môi:
-Mở cho là tốt rồi!!

Thư ngồi xuống:
-Trả lời!!

Nam vẫn cắm đầu chơi game:
-Thích!!

Thư cười đểu:
-Tại sao lại không tỏ tình??

Nam nhún vai:
-Sợ nó không chịu!

Thư đẩy vai Nam 1 phát:
-Tao bày cho!! Ok không??? Cơ mà điện thoại mày hư rồi mà??? Ơ cái này nhìn quen quen!!! Trời địu!! Cái điện thoại tao!!!

Nam cười:
-Mới chộp lấy lúc mày té ấy!! Rồi cách gì nói!!

Thư vẽ sơ đồ các kiểu:
-Mày sẽ bay vào nhà xông hơi (Nhà tụi nó có) từ giờ đến khi tao nấu cơm xong để giả sốt!! Linh vào sẽ lo. Rồi mày tìm cơ hội để tỏ tình là xong!!

Nam gật đầu:
-Triển thôi!! 

Kết thúc hồi ức,
--------------------------o0o------------
Thư ở dưới nhà thấy Linh đi xuống mà mặt mày ngơ ngát với lại đỏ như đít khỉ với sợi dây chuyền trên tay là hiểu rồi!!

Thư chạy lại hỏi Linh:
-What's up???

Linh vẫn ngơ:
-Nam tỏ tình!!

Thư làm màu:
-Cái gì??? Ohhh thằng nay ghê thiệt chớ!! Rồi mày trả lời chưa???

Linh lắc đầu:
-Chưa!!

Thư cười gian tà:
-Nó tỏ tình sao vậy??

Linh định khai luôn:
-Nó......Ủa mà mày hỏi chi???

Thư lắc đầu:
-Không gì!! Thấy vui thôi!! Ủa mà Linh!! Sao bữa đó trong nhà ma mày lại trốn???

Linh ấm ức:
-Bữa đó đang đi chung với tụi mày....cái lúc mà Tú đánh người ta thì dây áo lót tao bị tuộc.....Không lẽ đứng đó gài lại??Nên tao tìm 1 góc ngồi cài lại!!

Thư hỏi:
-Rồi sao mày ngồi đó luôn vậy???

Linh mặt chù ụ:
-Tao gài xong thì tụi mày đi mất mẹ rồi!! Tao không dám đi 1 mình!!

Thư ngã ngữa:
-Trời ơi~~ Mà thôi tao coi TV đây!! Thích nó thì trả lời cho nó vui đi nghen!! pp.

Tối hôm đó,

Linh đã gửi cho bạn 1 tin nhắn:
-Uk!! mi tru!! (me too)

Môi Nam cong lên, hí hoáy bấm tin nhắn, bấm xong lại xóa, xóa xong lại bấm. Làm sao bấm lộn nút gửi với nội dung tin nhắn:

-CC

-Ơ!! Nhầm!!

Linh đã block bạn☺☺

-Ơ!! Xin lỗi mà~~~

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro