Chap 42: Mai đi chơi?!?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/12,

Thế là Linh với Nam cuối cùng cũng có đôi có cặp. Còn mỗi 2 cục đá Trâm với Bảo thôi!!

Thư ngồi ngẫm nghĩ:
-Tú!! Còn Trâm với Bảo thôi àk!

Tú thở dài:
-2 đứa nó ship cả năm trời không được giờ còn có 1 ngày!

Thư gật đầu:
-Thế là duyên nợ đời này coi như hết!

Tú chề môi:
-Sến vậy???

Thư cười:
-Thư mà!

Đồng hồ hiện lên:
-Mấy chị còn 1 ngày nữa! Lo ship đi nha! Không là chết ấy! Àk mà để chúc mừng sắp đến ngày 2 chị chết, nên em sẽ "ban phước".

Tú 2 mắt tròn xoe:
-Phước đức gì???

Đồng hồ tiếp tục:
-Khi 2 chị ship không xong mà chết. Thì lúc đó bạn mấy chị sẽ được trở về mà không có mấy chị!!

Thư hỏi:
-Rồi tụi tao ship thành công rồi sao???

Đồng hồ trả lời:
-Thì tất cả sẽ trở về và được 1 nguyện vọng liên quan đến thế giới này!

Thư với Tú gật đầu:
-Ok!!

*Rầm* cửa phòng từ từ rớt xuống!! (Nhà to mà toàn đồ đểu) Khánh đi vào như má thiên hạ:
-2 đứa nói!! 1 ngày nữa 2 đứa chết là sao???

Tú cười:
-Hjhj thì hết thời hạn làm nhiệm vụ thì phải về!!

Khánh cười nửa miệng:
-Về??? Về hay ngủm??? Hèn gì dạo này 2 đứa cứ nói 3, 4 câu thì lại ho xù xụ rồi chạy mất!!

Thư mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu:
-Thì tại tụi tao chọn bệnh phổi nên ho!

Khánh hơi bất ngờ:
-Bệnh phổi hả??? Sao không chọn bệnh không chết được ấy!?? Như bệnh vô sinh, bệnh móng tay mọc nhanh, bệnh càng ngày càng đẹp Chẳng hạn.

Thư gật gù:
-Bệnh vô sinh tao còn chấp nhận được chớ bệnh còn lại là tao thấy sai sai rồi ák!!

Khánh cười:
-Bệnh gì mà không được??? Hệ thống đâu có bắt buộc là bệnh nan y đâu??

Tú cảm thấy cũng đúng:
-Ờ ha!!

Khánh nói:
-Mấy đứa đổi bệnh đi!! Hệ thống không có khó khăn gì đâu!!

Thư giọng buồn buồn:
-Uk! Để tao suy nghĩ lại! Pp

Khánh nghi ngờ:
-Chắc nghe!!

Thư gật đầu:
-Chắc mà!! Tao hứa nè!!

Khánh có vẻ yên tâm hơn:
-Uk! PP

Tú cũng gật đầu cho qua:
-Pp

Chiều hôm đó, Thư chạy sang phòng Linh, Trân, Trâm. Chưa kịp vào thì đã nghe tiếng thút thít của tụi nó.

Linh sụt sùi:
-Tao nhớ má, nhớ ba, nhớ anh hai quá mày ơi!!

Trân cũng mếu máu dữ lắm:
-Tao nhớ nhà quá!! Ngôi nhà thân thương, nơi mà tao trở về sau khi đi học.

Trâm cười rồi giả bộ dụi dụi mắt:
-Tao nhớ cái toilet nhà tao quá!! Nhớ những ngày "đèn vàng", nó là nơi chứa chấp tao!!

Thế đấy!! Tụi nó cứ sụi sùi mãi~~ Thư định qua hỏi tụi nó có chịu ở lại vài ngày không. Nhưng chắc tụi nó ko chịu!!

Với lại không có lí do gì để kêu tụi nó ở thêm vài ngày hết!! Nếu nói cho tụi nó biết Thư, Tú làm nhiệm vụ thì có môn chết sớm....

Thư trở về phòng thì má Khôi chạy sang:
-Tập hợp dưới phòng khách!!!

Sau khi Thư, Tú đặt đít xuống thì bạn Nhật đứng lên thông báo:
-Sau bao ngày tao đến bữa quên ăn!! Nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa!! Hận hè này chưa được đi chơi riêng với "ai đó".

Khánh tiếp lời:
-Nên sau khi bàn bạc với hia thì đã quyết định......ngày mai đi chơi!! Và cặp nào đi với cặp nấy!! Còn Trâm với Bảo thì ế chảy nước rồi!! Nó muốn đi đâu thì đi!

Bảo thì không quan tâm chuyện đi chơi gì hết:
-Câu Nhật nói nghe quen quen!!

Trân dọt miệng:
-Hịch tướng sĩ!

Tân nghi vấn:
-Ủa rồi có liên quan???

Thư cũng tỏ vẻ khó hiểu:
-Lúc học bài này em cũng thấy khó hiểu chỗ đó!! Thấy nó không logic lắm!!

Tú cười:
-Hỏi Trần Quốc Tuấn ấy!!

Linh nhoi:
-Nhật!! Mày giải nghĩa câu nói của mày đi!!

Nhật gải đầu:
-Chuyện là vầy!! Đến bữa quên ăn, cái tối ngủ sót ruột quá nên vỗ gối!! Thường thì là đau dạ dày, nhưng mà hồi xưa người ta đâu có học sinh 8 đâu!! Nên Mr.Tuấn mới nói là ruột đau như cắt!!

Trâm hiểu ra:
-Nên mới đi xuống bếp lục cơm nguội, nhưng hết rồi, nên ông mới ấm ức, dẫn đến nước mắt đầm đìa!!

Khánh cười:
-Cái đó là trường hợp của má Nhật!! Còn Mr.Tuấn là do chưa trả được thù nhà!!

Khôi gật gù:
-Uk!! Thôi giải tán đê!! Mai đi chơi!!

Cả đám:
-Ok!!!

Tối hôm đó:

Nam, Linh,

Nam: Tin nhắn chỉ mang tính quan tâm giữa bạn và bè: "Hết giận chưa???"

Linh: Tin nhắn mang tính bác bỏ sự quan tâm: "Chưa!!"

Nam: Tín nhắn mang tính giải thích: "Hôm đó nhấn nhầm nút"

Linh: Tin nhắn mang tính đéo quan tâm: "kệ bà mày chớ!!"

Nam: Tin nhắn mang tính buông xuôi:
: "Vậy thôi~~~😔😔😔😔"

Linh: Tin nhắn mang tính hơi hơi động lòng: "Mai thể hiện tốt thì tha!"

Nam: Tin nhắn mang tính vui như chó: "Ya hú!!!"


Thư, Khôi,

Khôi: Mai muốn đi đâu??

Thư: nhà!!

Khôi: Sao?? Mày muốn đi leo núi àk??

Thư: Tao nói muốn ở nhà mà!!!

Khôi: Đi leo núi mỏi chân nên chỉ đi đến đồi thôi ák??

Thư: Aiss!! Tao nói ở nhà mà😡😡😡😡

Khôi: Ok!! Mai đi "Đồi mộng mờ ơ mơ sắt mớ" PP

Thư: "..."

Bảo, Trâm,

Trâm: Ê ku!!!

Bảo: Gì ák???

Trâm: Mai tao với mày đi chơi!!!

Bảo: Hoy!! Mai có bão, lốc xoáy, gió giật, tầm nhìn xa trên 10km!!

Trâm: Đi không nói 1 tiếng!!

Bảo: Đi đâu???

Trâm: Đi hô teo!!

Bảo: Wtf???

Trâm: công viên mới mở tên hô teo mà??? Mày nghĩ cái nồi gì vậy???🙄🙄

Bảo: Hơ hơ hơ....

Trân, Tân,

Tân: Trân ơi~~~

Trân: Gì!! Tao chém mày giờ!! Tao đang đọc H!!

Tân: Định hỏi mai đi đâu???

Trân: Trong truyện H tao đang đọc hình như là Lotte đu ty free gì đó!!

Tân: Đi luôn!! Vậy nghen!!

Trân: Uk tao đọc tiếp!! PP

Tú Nhật,

Nhật: Mai mày muốn đi đâu???

Tú: Đi đâu cũng được!!

Nhật: "....."

Khánh ngậm ngùi cầm 2 con rối:

-Mai bạn muốn đi đâu???

-Tui muốn đi ra biển~~

-Uk vậy mình đi ha!! KHÁNH LÀ NHẤT^~^

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro