Chap 43: Hôm nay đi chơi riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra ai ai cũng vì háo hức mà dậy sớm, riêng Thư với Tú ngồi bàn bạc chuyện gì đó, khả nghi lắm!! Au nghe lén được vài chữ: "Uk! Tui sẽ cố". Thấy Au nghe không?!?!

Cuối cùng quyết định là,

Tân-Trân ra lote duty free.

Thư-Khôi lên núi chơi với khỉ, thực ra là ở dạng đồi thôi ấy!

Tú-Nhật thì chưa nói là đi đâu.

Linh-Nam đi ra công viên xa nhà. (Nơi đang diễn ra lễ hội gì đó).

Trâm với Bảo thì đi HÔ TEO như đã nói (công viên/khu vui chơi)

Khánh thì đi lang bang đâu đó.
-------------------------o0o----------------

Trâm Bảo.

Trâm với Bảo vào "Hô Teo" thì hào hứng lắm, Trò gì cũng muốn chơi cả,

Trâm: Đi tàu lượn!!

Bảo: Có nhà hơi kìa!!

Trâm lườm:
-Tao hỏi mày đi cái nào???

Bảo mếu máo:
-Tàu....hơi...

Trâm cười đểu:
-Sao??

Bảo nghiêm chỉnh:
-Tàu lượn!!!............ Mày chơi. Tao chơi nhà hơi!

Nói rồi Bảo vọt mất, báo hại Trâm gan ruột gì muốn lộn hết ra ngoài!! Tức đỏ mặt lên cả!

Sao khi đấu trang tư tưởng, Trâm giơ điện thoại lên:
-Ta sẽ chụp ảnh dìm của mi!! Quăng lên phây sì búc cho nó vui. Kakakakaa

Trâm cầm điện thoại chụp quá trời, cơ mà hiện tại là bạn đang rình mà. Nên tấm nào xấu đau xấu đớn thì lại bị mờ. Còn tấm nào xinh lung linh thì trong vẻo.

Đang ngồi ngắm lại thành quả của mình thì má Trâm phát hiện:
-Hình như!! Dưới tráng nó hình như mất 1 chỏm tóc?!

Bảo chạy lại:
-Ê!! Chơi nhanh vậy???

Trâm dẹp điện thoại ngay:
-Ờ!! Đi kiếm gì ăn! Đói!!

Bảo gật đầu:
-Đi!
----------------------------o0o-------------

Trân Tân,

Trân lôi Tân vào khu.... giống khu quà lưu niệm vậy ák:
-Ê!! Bên đây đẹp nà!!

Tân thì đi ngược hướng:
-Hoy!! Đi qua khu điện thoại,....các kiểu kìa!! Đẹp.

Trân không chịu:
-Qua đó làm gì??? Tao muốn mua đồ bên đây!!!

Tân bắn aegyo:
-Đi mà!!!😜😜😜😜

Trân gục ngã:
-Đi!

Tân nhảy cẫn lên:
-Ố hố~~~

Đi qua đi lại 1 hồi Trân vớt được 1 em iphone 6 màu vàng kim, Tân thấy vậy tậu luôn 1 em giống y xì!

Lấy ốp lưng cặp luôn, cho nó phen sì! Của Trân là hình đứa con gái đang cầm dép: "Dép ko cưng???"
Của Tân là cậu con trai chỉ vào đôi dép: "Dạ em có rồi"

*Lưu ý: 2 cái ốp lưng trên hiện tại vẫn chưa tung ra thị trường, độc quyền tại "Lớp mình có biến"

Và 2 bạn đi lần lượt tham qua, khắp Lotte, và dừng lại ở Tầng âm thực.
-----------------------o0o---------------

Tú Nhật,

Tú cười:
-Đi đâu đây~~

Nhật nở nụ cười gian manh:
-Tao có chỗ này vui hết sẩy!!

Tú nghi ngờ:
-Mờ ám vậy?!

Nhật nhấn mạnh từng chữ:
-Đi....đi....rồi....biết...

Tú dù cảm thấy nguy hiểm đang rập rình nhưng vẫn còn dũng cảm chán:
-Ok!! Lẹc sì go!!

Nhật nắm tay áo Tú, băng đèo lội suối, cuối cùng tới 1 nơi, Nhật quay lại:
-Nhắm mắt!!

Tú lườm:
-Chi??? Đáng sợ quá nha!!

1 điều đen tối xẹt qua đầu Tú (Thực ra Tú trong sáng lắm!! Do Thư tiêm nhiễm thôi)

Tú bất giác lùi lại, 2 tay che thân:
-Tao không phải loại con gái dễ giải đâu nha!!

Nhật đứng hình:
-....

Tú tiếp tục:
-Nói trúng tim đen rồi chớ gì???

Nhật thở dài:
-Con lạy má!! Con còn con nít, ngây thơ trong sáng lắm!!

Tú lườm:
-Thiệt không men?!?!

Nhật quay đầu:
-Không tin thì thôi.

Tú do dự, nhưng hơi tò mò:
-Tui nhắm mắt rồi nè!!

Nhật biết trước là sẽ vậy mà:
-Ok!! Đi~

Nhật với Tú len lõi qua từng gốc cây, leo qua mấy con đồi.

(Hình ảnh minh họa)

*Chú thích:
-Con không có mắt: Tú, do bị bịt mắt.
-Con còn lại là Nhật.
-Cây bông dưới chân Tú, dó là cây mà 2 đứa đã "len lõi" qua.
-Cái nét như cái mông ấy là đồi núi.

Nhật mở bịt mắt ra:
-Ta Ra!!!

Tú cười tươi không cần tưới:
-Quéo!!! Đẹp bây!!

Nhật hất cằm:
-Tao tìm mà!

Tú thưởng thức phong cảnh xung quanh mình, hít một hơi thật sâu. Lạ thật thành phố mà cũng có một nơi quang cảnh hữu tình như này.

Cây xanh bóng mát, 1 cái thát nước cao ơi là cao. Bên bờ có mấy tảng đá lớn, do thiên nhiên bào mòn mà trở nên nhẵn bóng. Chim bay lượn tự do, cất lên nhưng tiếng hót mê người.

Tú hiện tại rất là hài lòng với hiện tại.....nhưng có vẻ thiếu thiếu gì đó......

Chợt bụng 2 đứa không hẹn mà réo lên, Tú, Nhật đỏ mặt nhìn nhau cười.

Tú cười xong:
-Đi cả buổi trời.....Cảnh cũng thấy rồi.....Đẹp thì cũng thưởng thức xong.....VẬY MÀ KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN ÀK?!?!?!?!

Nhật bịt chặt tai lại:
-Mày làm gì dữ vậy? Đây nè.

Nhật gở bỏ balo xuống:
-Tao có mang theo mà, mới mua. Còn nóng hổi!!

Tú khó hiểu:
-Mày mua hồi nào?!?

Nhật bày đồ ăn ra:
-Mày đừng hỏi nữa! Ăn đi, cho mau lớn.

Tú cũng gật đầu:
-Ờ!!
------------------------o0o------------------
Linh Nam,

Công viên, Linh với Nam đi dung dăng dung dẻ bước vào công viên.

Nam thì khỏi nói rồi, bước vào như má thiên hạ. Con Linh hả, nhìn mặt nó là thấy chữ: "Thế giới này là của ta muahahahah!!"

2 đứa vừa bước vào thì gặp Má Khánh. Đã nói là đi chơi riêng, có nghĩa là không muốn có kì đà (cản mũi) Thế mà gặp ổng ở đây.

Thế là Nam chợp lấy tay áo Linh lôi đi, lôi lôi núp núp, rất là đáng con mẹ nó ngờ.

Linh vui vẻ:
-Nhìn mình giống như đang làm điều phi pháp quá nhở??

Nam cười:
-Giống như tui đang cùng bạn bỏ trốn vậy ák!!

Linh nhịn cười:
-Nếu bỏ trốn thì cũng phải....Mang cái gì quý giá đối với bạn theo chớ??

Nam nhìn Linh:

-Mang bạn theo rồi còn gì?!

Linh phải nói, muốn xỉu luôn rồi, tình cảnh này chỉ có trong phim mà thui....Vậy mà...Vậy mà....lại thốt ra từ miệng má Nam
-Mi....Mi.....Aaaaaaaa

Nam quay sang:
-Đang trốn mà muốn la là là àk!! Khùng hả???

Linh mím môi:
-Tui sẽ im!!

Nam cười, chỉ 1 nụ cười nhẹ lúc này cũng đủ làm Linh ngục ngã, máu mũi Linh từ từ chảy xuống.

Nam nhìn thấy hốt hoảng:
-Bạn sao dạ??? Chắc hôm qua ăn mì nên nóng trong người, giờ chảy máu mũi chứ gì???

Linh chỉ cười, rồi chăm chút cho cái mũi thân yêu.

Sau khi đã mất bóng Khánh thì 2 má mới ghé vào 1 sạp đồ ăn,

Linh ngồi xuống:
-Ramen!!!

Nam nghi ngờ:
-Học theo naruto hả?!

Linh thở dài:
-Naruto là thằng nào?! Quán bán ramen không lẽ kêu mỳ gói???

Nam lườm:
-Mi mà ăn mỳ gói nữa tao đập mi!!

Linh hất mặt:
-Ngon???

Nam cũng định vênh mặt với Linh rồi nhưng đồ ăn tới, nên cho qua.
------------------------o0o----------------

Khôi Thư,

Khôi với Thư lên đồi chơi rồi, vác theo 1 balo đồ ăn với chiếc xe đạp theo núi theo nữa,

Khôi chở Thư:
-Mày chọn cái đồi này làm gì vậy??? Dốc thấy bà, đạp thấy mẹ!!!

Thư ngồi sau, lật lật bản đồ:
-Nghe nói ở đây có ma!!

Khôi nghe vậy, không nói không rằng, bay xuống xe, quay đầu:
-Về!!

Thư cười:
-Giỡn đó má!!! Nghe nói ở đây đẹp lắm!! Có cả cây nữa!!

Khôi há hốc:
-Nói như mày thì nhà mình cũng có cây!!

Thư xua tay:
-Thôi thôi, đi lẹ đi!! 11 giờ rồi, chưa đi tới đâu cả, bao tử tao hờn rồi nà!!

Khôi nhìn quanh:
-Chỗ đó có gốc cây to kìa, lại đó ăn!!

Thư gật đầu:
-Léc go!!

End chap.

(Thực ra dự tính chap này là chap cuối, nhưng dài quá nên cắt từng đoạn ra. Nên chap cuối có thể đi xa hơn vài chap nữa. Yên tâm không quá 3 4 chap nữa đâu)😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro