Chap 44: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, tụi nó ăn xong lại đi tham quan, dạo chơi, rồi lại ăn. Trời dần xế chiều.

Thư với Khôi hiện tại vẫn chưa đi tới được nơi muốn đến, nhưng lại tìm được 1 chỗ khá đẹp, thoáng mát và quan trọn nhất là ở đây có 1 cái ghế để ngồi kakaka.

Sau khi an tọa Thư quay sang Khôi:
-Khôi!! Đố mày, khi quen nhau nói câu gì ngầu nhất!???

Khôi suy nghĩ 1 hồi, cái vẻ mặt đăm chiêu ấy, vô cùng soái:
-Tao thích mày hả??

Thư lắc đầu:
-Câu này khiến đối phương phải trợn mắt lên nhìn mày. Rồi hỏi troll nó àk- Giọng Thư nhỏ lại có phần hơi nghèn nghẹn- Và tao rất muốn nói câu này với mày.

Khôi suy nghĩ rất lâu, Thư thở dài, chắc nó cũng chả biết được đâu! Thong thả lấy chai nước ngọt ra uống.

Khôi măt sáng rực quay sang nói với vẻ rất chắc chắn:
-Chúng ta có con với nhau đi!!!

*Phụt* Thư há hốc miệng mồm, trợn mắt lên nhìn Khôi:
-Troll nhau àk?!?!?

Khôi búng tay, đầy vẻ đắc chí:
-Đó!! Mày trợn mắt nè, nói tao troll nà!!! Chuẩn luôn chớ gì?!?

Thư hít thật sâu, dù khó nói nhưng vẫn phải nói thôi:
-Chia tay đi!!

Khôi mặt ngu trong giây lát....rồi định thần lại:
-Mày khùng àk?!?

Thư lắc đầu, khẳng định lại một lần nữa:
-Tao nói rồi, chia tay đi!

Khôi ngoảnh mặt đi chỗ khác:
-Tao không muốn.

Thư cười nhạt, lí nhí:
-Làm như tao muốn vậy đó-Thư thở hắt ra-Chia tay không là chuyện của mày tao không liên quan. Mày muốn sao cũng được.

Khôi nhíu mày:
-Sao mày vô trách nhiệm quá vậy?? Phải từ đầu mày không chịu đi, giờ tâm trí đặt hết chỗ mày rồi, sao mà chia tay với chả chia chân được?!?!?

Thư mím môi, nước mắt rưng tròng:
-Tao vô trách nhiệm vậy đó!! Tao thấy ghét vậy đó!! rồi sao??? Tao chỉ có nhiệm vụ là nói với mày chuyện chia tay tay thôi. Đồng ý không là chuyện của mày!!

Nói rồi thư bỏ về, Khôi đứng đằng sao hét:
-Mày muốn làm gì thì làm đi!! Muốn ích kỉ, muốn vô trách nhiệm cũng được!! Chỉ là xin mày đó....đừng lạnh nhạt với tao.
----------------------o0o----------

Nhật với Tú dạo, ngắm cảnh, đang lúc vui là Tú sẽ đâm xuồng bể vào!

Tú giật giật áo Nhật:
-Nhật, có gì thì mày cũng phải tin tao nha!!

Nhật lườm đầy sự căm phẫn:
-Nãy giờ mày nói câu này là câu thứ 13 rồi đó!!!

Tú nhẩm lại:
-Đâu có!! Mới có 12 à!!

Nhật chề môi:
-Tao đếm đàng hoàng mà!! Có khi nào mày đếm 1 2 3 5 6 7 8 9... không????

Tú gật đầu:
-Chắc vậy quá!....Cái gì??? tao đây lớp phó học tập mà lại đếm không rành hả???

Nhật nhún vai:
-Ai biết được...nhỡ có người đi chơi với tui vui quá, nên đếm xàm cũng nên!

Tú đánh vào vai nhật 1 phát:
-Xì.....

Xế chiều, 2 đứa ngồi trên tảng đá lớn, nhẵn để ngắm hoàng hôn,

Tú bắt đầu hành động:
-Nhật, chia tay!!

Nhật nhìn sang Tú:
-Tao có nắm tay mày đâu mà chia???

Tú đã chuẩn bị kịch bản hẵn hoi, đoạn kế tiếp là tú phải cười, nhưng khó quá....nhìn mặt nó kìa...đẹp thế...cái ánh mắt ấy!! Ánh mắt đầy sự tin tưởng, đầy sự hạnh phúc trong đó. mắt Tú bắt đầu rưng tròng:
-Tao muốn chia tay! Tao muốn bỏ mày, tao không muốn quen mày nữa.

Nhật chán nản:
-Mày định troll bố àk???

Tú lắc đầu:
-Tao thích người khác rồi, tao không thích mày nữa, tao chán mày rồi.

Nhật có vẻ bị dao động:
-Mày...không được giỡn thế đâu má ơi.

Tú cúi đầu:
-Chẳng phải trong suốt chuyến đi chơi, tao đã nói với mày là mày phải tin tao àk?? Giờ mày phải tin tao chứ.

Nhật lắc đầu, hét lớn:
-TAO KHÔNG MUỐN TIN, TAO KHÔNG MUỐN CHIA TAY!!!

Tú cắn chặt môi để tránh phát ra những tiếng nấc đứt quãng, bạn cúi đầu xin lỗi rồi bỏ về.

----------------------------o0o-----------------

Mặt trời dần lặng đi, cả đám cuối cùng cũng vui vẻ về nhà, chỉ riêng 4 cái mặt kia thì như cái bánh mới rớt xuống đất thôi.

Đó là xuy nghĩ của bạn Trân, mãi mê suy nghĩ quá làm cho gói snack của bạn rơi bột xuống đất và điều đó tất nhiên không phải do lực lúc của trái đất rồi. Tại má Tân định giành gói bánh, nên thò tay vào lấy, nhưng lực quá mạnh nên rớt luôn.

Trân giật mình, lụm lên:
-Chưa quá 3 giây, vi khuẩn chưa hay đâu!!

Cả đám phì cười, Thư với Tú đang buồn cũng cười luôn.

Linh cười lớn nhất luôn ấy:
-Trân ơi! Bỏ đi má!! Ghê quá!

Nam tán thành:
-Bỏ đi! Linh nó nói ghê là dơ dữ lắm rồi đó!!

Câu nói của Nam thì tất nhiên Linh không đủ nhạy để "bắt sóng" ngay được. Nhưng Trâm thì khác IQ thì thấp nhưng EQ thì nhất ngưỡng nha! Trâm hiểu ngay:
-Oh! Nam biết rõ thế cơ àk?!?!

Bảo chen vào:
-Couple lớn mà!!

Tân nhàn nhạt:
-Ủa rồi ăn được nữa hăm?

Trân lườm Tân
-Ăn dọng gì ăn đi!!! Chắc tao chia tay mày sớm!

Tú, Thư, Khôi, Nhật như có luồn điện chạy xẹt qua người, liền đánh trống lãng để vào nhà trước.

............

Tối hôm đó, Trân, Linh, Nam, Tân rũ nhau qua phòng Bảo chơi cờ cá ngựa, do có 4 người được chơi nên cãi nhau nãy lửa lắm. Nưng tội cho phận FA, Bảo đã cố chui đầu vào chơi bằng mọi cách nhưng đều bị tống ra khỏi bàn cờ. Bạn tức quá, lên ipad chơi cờ cá ngựa cho đỡ ghiền.

Tú thì bên phòng này đòi Thư nấu đồ ăn:
-Thư!! Tui đói!! Tui muốn ăn thịt chiên! (Đừng thắc mắc vì sao Tú xưng hô ba hồi mày-tao, ba hồi tui-bạn. Nó muốn xưng hô kiểu gì là chuyện của nó)

Thư có vẻ không đồng tình:
-Lười lắm!!

Tú lay lay Thư:
-Đi, bạn bè với nhau không.

Thư với Tú bước xuống lầu, mở tủ lạnh:
-Còn bánh gạo kìa!! Ăn đi!!

TÚ lắc đầu:
-Tui muốn ăn THỊT CHIÊN~~~

Thư lườm:
-Còn mỗi thịt bò, chiên kiểu gì??

Tú vỗ ngực:
-Chiên đi tui ăn!!

Thư thở dài, mang thịt ra ướp gia vị (Chém gió đó, Thư biết nấu sơ sơ thôi chứ, ướp thịt thì bó tay)

Tú thì đi lên phòng, bỏ mặc ai kia đang sống chết với cái nồi chiên.

Tú bước ra ban công, giật mình vì có người thứ 2 ở đó, Nhật. Cậu ấy đang ở ngoài đó, lan cạnh lan can phòng Thư Tú.

Bạn ấy ngồi như người chết rồi vậy ấy! Lặng lẽ, trên mặt bạn ấy có cái gì đó lấp lánh. Chắc bạn ấy đang khóc, Tú thở dài quay vào phòng.

5 phút sau, dưới nhà vang lên những tiếng động khó hiểu:
-AAA Cái chảo kia!! Mi mà bắn dầu nữa tao đập vỡ mặt mi!!

Vừa nói dứt tiếng thì đầu từ chảo bay thẳng vào mặt Thư:
-AA Địu móa!! Mày là cái chảo đáng ghét!!!

Thư cầm đôi đũa múa múa thì có ai đó giật đôi đũa, đẩy Thư ra chỗ khác:
-Tao chiên cho!

Woaaa ngầu chưa??? Khỏi nói chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ?! Khôi ấy, soái ca quá!!! Đẹp trai mà biết nấu ăn quả là số 1. Nhưng nhầm rồi, bạn cũng múa múa như Thư thôi!

Lúc chiên chiên xong, Thư nói:
-Tui nói rồi! Tui không thích bạn nữa!!

Khôi phớt lờ, nhưng lúc bước ra thì đụng trúng cái đĩa thịt làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan ra. Ôi!!! Công sức của mị~~~

Thư há hốc, hét lớn:
-Mày cố ý đúng không??

Tú với Nhật hớt hãi chạy xuống.

khôi định giải thích thì Khánh đang coi word cup, ARGENTINA-PHÁP, thì bị Thư làm giật mình, chạy vào:
-What's up??

Thư gần như muốn khóc ấy!! Mà Khôi cứ im im, không giải thích. Thế là Tú, Khôi, Nhật, Thư phải nghe anh Khánh giá huấn. Nhiều lúc không biết nhà của ai nữa.

Nghe la xong thì Tú nói lớn:
-Hia Khánh!! Em thích hia!!

What???? Cái gì vậy??? Thư cũng không biết chuyện này là sao, nó không nằm trong kế hoạch.

Nhật thì khỏi nói trừng mắt nhìn Tú, Khôi cũng không khỏi bất ngờ. Khánh thì có vẻ hơi khủng hoảng từ ngữ, nên chỉ cười:
-Em giỡn với hai ấy à???

Tú không nói gì nữa, chạy về phòng.

Lúc này tròn 11 giờ, Thư cũng về phòng dỗ dành Thanh Tú, Thư biết nó đau lắm.

Trâm thì ngồi trong phòng 1 mình nhìn lại mấy tấm hình của Bảo, bạn suy nghĩ mãi có nên tỏ tình với Bảo không?

Trong lúc đó, Tú giải thích cho Thư nghe:
-Tao nói thích Khánh vì hia ấy cần có ai lừa, hia đã vào quán bar để người ta lừa mình nhưng không được, là vì hia biết là mình bị lừa, nên tao phải lừa hia ấy là tao thích ổng. Ổng sẽ không bao giờ biết được tao lừa.

Thư nghe và đã hiểu:
-Tao nghĩ qua việc này tụi nó sẽ hiểu cho tụi mình.

Tú gật đầu. 11h55 Và lúc này cơn đau từ cơn đau từ cổ họng truyền đến, 2 đứa chạy ngay vào phòng tắm, ho sặc sụa. Máu me bao trùm cả bồn rữa mặt.

Trâm quyết định, chạy sang phòng Bảo, đạp cửa:
-Bảo!!!

BẢo mở cửa:
-Gì á??

Trâm đưa máy lên:
-Sao tóc mày mất 1 chỏm thế này??

Bảo cười:
-Tại bữa đó mày chọi remote, để băng bó nên phải cạo chỗ tóc đó bỏ

Trâm khóc ầm lên:
-Tao mới thấy mày trên đời đó thằng kia!!!

Bảo cười:
-Vì tao là duy nhất!!!

Trâm nói to:
-Uk! Mày là người duy nhất trên đời đó!! Người tao thích àk!!!

Bảo đờ người, quay vào trong:
-Nam ơi!! Trâm tỏ tình với mày kìa!! (Trâm hồi đó rất sùng bái Nam)

Trâm chỉ vào người BẢo:
-Tao thích mày đó thằng kia!!!

Bảo đơ cảm xúc, 11h59

Trâm hối:
-Đồng ý không??

Tú với Thư gục xuống, mắt từ từ nhắm lại. (Thình thịch)

Bảo:...(thình thịch)

Trâm:

-Nhanh!!

12h59p58

Bảo gật đầu.

----------------------------------o0o------------------

Thư tỉnh lại:
-Đây là........RỪNG U MINH!!!!

Cả đám giật mình, thức dậy.

Đứa nào cũng vui vì đã được về thực tại, đồng hồ:
-Tung bông!!! Chúc mừng hai chị đã hoàn thành nhiệm vụ, 2 chị có quyền ước 1 điều.

Thư Tú nhìn nhau, khẽ gật đầu:
-Nhật với Khôi không nhớ gì về chúng tôi nữa!!

Đồng hồ lại hiển thị:
-Nếu vậy thì 2 anh không về được! Vì 2 chị là 2 người mà 2 ảnh thích, nếu không có cảm giác lìa xa người mình thích thì...

Tú Thư hiểu rồi gật đầu:
-vậy thì tôi ước thời gian chúng tôi mất tích là 1 ngày!

Đồng hồ đồng ý! Cùng lúc đó anh tài xế chạy tới, kêu tụi nó về, anh cứ tưởng tụi nó mất tích luôn rồi. Vậy là tụi nó lên xe về nhà.

2 năm sau, lớp 11, đang ngồi ngáp ruồi thì cô giáo bước vào:
-Lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi mấy đứa!!

Và sao đó là lần lượt: Khôi, Nhật, Nghĩa, 3 bạn nữ đầu tóc 7 màu.

8 đứa kia đừng dậy:
-AAAAAAA LỚP MÌNH CÓ BIẾN RỒI NÀ!?!?!?!?

END.

(Xong!! Viết hơi sơ sài, vì đang xem Word Cup~~~. Sẽ có ngoại truyện, pp. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Từ đầu đến giờ không bình luần cũng được, nhưng chap cuối rồi phải cmt mới đáng yêu nhá!!)

Bạn thích cuople nào???

Quốc Gia.

hay Quốc Minh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro