[Fusu X Queen] Bên Nhà Có Nữ Hoàng Bé Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Fusu X Queen.

***

Trường Miracle là một trong các trường có nội quy rộng rãi nhất, nhưng không phải dễ dãi với học sinh mà là giáo viên. Bởi hầu hết các công việc liên quan đến học sinh đều do hội học sinh chịu trách nhiệm, giáo viên chỉ việc soạn giáo án và giảng bài cho các học sinh mà thôi. Vì vậy các loại áp lực vốn đè nặng trên vai giáo viên nay liền chuyển sang cho hội học sinh, mà trực tiếp chịu ảnh hưởng chỉ có hai người, hội trưởng và hội phó mà thôi. 

Trong đó, hội phó chịu trách nhiệm an bài các hoạt động liên quan đến học sinh, thư ký sẽ sắp xếp lịch trình để thực hiện, thủ quỹ sẽ dựa theo lịch trình đó mà tính toán số tiền cần dùng. Mà các loại xử lý giấy tờ liên quan đến các ban ngành khác là việc của hội trưởng, giao tiếp với giáo viên là việc của hội trưởng, mở các cuộc họp bàn giao với các lớp là việc của hội trưởng. Tóm lại, phân nửa công việc của hội học sinh đều do hội trưởng chịu trách nhiệm. Điều này đã khiến cho trong vòng mười năm trường học được xây dựng, không một hội trưởng nào có thể tại vị quá một năm. Hầu hết đều chỉ tại nhiệm một năm liền cấp tốc tìm kiếm người thay thế, có lời đồn rằng những hội trưởng kia đều bạc đầu sau một năm tại chức. 

Thế nhưng ba năm nay thì khác biệt, bởi có một người đã trường kỳ giữ chức hội trưởng hội học sinh từ năm đầu tiên bước vào trường mà không than phiền trách móc. Hơn nữa cho dù phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề nhưng người đó vẫn nổi tiếng với cương vị hotboy của trường, nhan sắc không hề giảm xuống một phân một tấc. Có rất nhiều lời đồn xoay quanh vị hội trưởng như thần thánh nọ, thế nhưng nổi tiếng nhất chính là lời đồn về tình cảm của anh chàng. Nghe bảo anh ta đã từ chối tất cả những cô gái tỏ tình với mình, cả những chàng trai cả gan thổ lộ cũng chẳng được đồng ý, khiến chuyện tình cảm của anh chàng càng sục sôi hơn trước.

Và cái người đứng giữa tầm ngắm tin đồn ấy lại đang đứng trước cổng trường cấp hai quý tộc gần đó, vừa dựa vào tường vừa cầm điện thoại xem tài liệu tồn động ở trường. Cho dù đang ở giữa trưa nắng mùa hè, quần áo của Fusu vẫn phẳng phiu không một nếp gấp, cũng chẳng nhíu mày vì cái nắng gay gắt hay vì ánh mắt xăm soi hâm mộ xung quanh. Động tác một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại của Fusu chẳng hề thay đổi qua một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông tan trường reo lên.

Đem điện thoại cất vào cặp táp, Fusu đứng thẳng người dậy nhoẻn miệng cười nhìn vào trong trường học, giữa đám đông học sinh tan trường anh lại có thể tinh tường nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nọ. Cô bé rất gấp gáp, trên đường chạy ra vô tình đụng trúng người liền vừa chạy vừa ngoái đầu xin lỗi, sau đó liền tiếp tục chạy ào ra, nhìn thấy anh liền hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Vừa giang tay ôm lấy ngôi sao băng nhỏ kia vào lòng, Fusu vừa mỉm cười lắng nghe tiếng gọi lanh lảnh của Queen trong lòng, âm thanh trong trẻo vang vọng động lòng người.

"Anh Fusu!"

"Gấp gáp thế làm gì, mồ hôi đổ hết rồi này." Cười dịu dàng dùng tay lau đi mồ hôi ướt đẫm tóc mai của Queen, Fusu nhẹ nhàng hỏi, rõ ràng biết rõ lý do nhưng vẫn muốn lắng nghe từ miệng cô nhóc này.

"Đương nhiên là vì anh Fusu rồi! Em không nỡ để anh đợi lâu đâu!" Queen ngẩng đầu nói một cách tự hào, trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì mệt cũng không thể che giấu biểu cảm 'em thương anh nhất mau khen em đi' của cô bé.

Fusu vô cùng hài lòng vì câu trả lời này, cũng không keo kiệt mà vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nàng vừa khen ngợi khiến Queen cười vui tít cả mắt. Hai người câu có câu không trò chuyện, một lát sau Queen mới nhớ ra gì đó mà ôm lấy cánh tay Fusu kéo đi, giọng nói ríu rít vang lên không ngừng thúc giục anh mau đi cùng. Mặc dù trong lòng đã loáng thoáng biết lý do của buổi gặp hôm nay nhưng Fusu vẫn chiều theo mà giả vờ không biết gì cả, tò mò đi theo cô bé.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng không che giấu được sự linh động đi phía trước, Fusu lại chợt nhớ đến lần đầu cả hai gặp gỡ, khi ấy Queen còn nhỏ nhắn yếu ớt hơn bây giờ nhiều. 

Gia đình của Queen giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều không thể đếm xuể, thế nhưng đứa con gái duy nhất của gia đình họ lại không thể vui vẻ tiêu tiền gia đình như tiểu thư thiếu gia nhà người ta. Queen vốn sinh non nên thể chất đã rất yếu, sau này còn mắc đủ loại bệnh, chữa trị uống thuốc thế nào cũng không thể dứt khỏi, khi cô bé tám tuổi thân hình cũng chỉ tầm bé gái năm tuổi khác. Sau khi không thể chữa khỏi bằng Tây y, gia đình Queen rốt cuộc quyết định dùng Đông y để điều dưỡng thân thể cô, vì vậy tìm đến nhà của Fusu.

Fusu từ khi sinh ra đã không còn cha mẹ, là sư phụ đã cưu mang anh, nuôi anh khôn lớn rồi tay cầm tay dạy dỗ anh về dược liệu, đào tạo anh như người kế thừa y bác của ông. Từ nhỏ Fusu đã hiểu chuyện, chưa từng vòi vĩnh sư phụ bất cứ thứ gì, hơn nữa anh vốn thông minh, tính tình trầm tĩnh nên vừa mười ba tuổi đã được sư phụ mang đến bệnh viện Đông y nho nhỏ mà ông đang tiếp quản. Ở nơi đó, Fusu gặp được bệnh nhân nhí mà ông vừa tiếp quản, đó là một cô bé nhỏ xíu, tính tình có chút nhút nhát nhưng lại rất hay tò mò, khi nhìn thấy anh, đôi mắt tròn xoe liền hướng anh nhìn chằm chằm.

Fusu đối với cô bé vừa gặp ấy có ấn tượng rất tốt, thế nhưng anh sẽ không vì vậy mà đi làm phiền người ta, mà đó còn là bệnh nhân của sư phụ nữa chứ. Thế nhưng cô bé nào đó lại chẳng thấy phiền phức mà còn đến quấy rầy anh nữa, ban đầu chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn, sau đó dần dần đến gần hơn. Cho đến một ngày, cô bé nọ nắm lấy góc áo của anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói ngọt ngào như đang làm nũng khẽ gọi.

"Anh tiên ơi ~"

Không chỉ Fusu năm mười ba tuổi đổ gục vì tiếng gọi đó, mà Fusu mười tám tuổi hiện tại không cần cô bé gọi cũng đã gục ngã từ lâu. Đối với mọi câu nói, mọi mong ước của Queen Fusu đều không thể chối từ, giống như bây giờ vậy, cho dù cô bé có lôi kéo anh đi vào hẻm nhỏ tối đen anh cũng chẳng hề phản kháng.

Thế nhưng biểu hiện không chút thay đổi của Fusu đã chọc vào điểm giận nào đó của Queen, cô bé quay lại nhìn thẳng vào anh, vừa đi lùi vừa bĩu môi hỏi.

"Sao anh không có phản ứng nào hả? Giả vờ cho em xem cũng được mà!"

"Chỉ cần là em dắt đi thì anh chẳng sợ gì cả." Fusu nghe vậy liền cười rộ lên, sau đó vô cùng dịu dàng đáp lời, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Queen đỏ bừng hết cả lên, cô nhóc vội vàng xoay người lại giả vờ không có gì, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng như nhỏ máu.

Nhìn bộ dáng giấu đầu lòi đuôi của cô nhóc khiến Fusu rất vui, anh cười tủm tỉm trong chốc lát, sau đó trước khi bước ra khỏi hẻm nhỏ liền kéo Queen lại, đến gần tai cô bé thì thầm một câu rồi tiếp tục bước đi. Vừa nhìn thấy chiếc băng rôn treo trước quán cà phê điền mấy chữ chúc mừng sinh nhật, Fusu liền mỉm cười vui vẻ, sau đó là thanh âm thẹn quá hóa giận của Queen vang lên, cô bé hét.

"Ý của anh là gì vậy hả?"

Còn ý gì nữa?

Đương nhiên là, cho dù em dắt anh xuống địa ngục, anh vẫn đi cùng em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro