[Hy X Sương] Lần Đầu Gặp Gỡ Trong "Mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Bạch Vĩnh Hy X Việt Thiên Sương.

***

Việt Thiên Sương là một cô gái nhưng không hề giống con gái, cô vô cùng tự giác nhận ra điều đó. Từ nhỏ được sinh ra trong gia tộc lớn, là tiểu thư của thế gia quân đội, Việt Thiên Sương cũng luôn được nuôi dưỡng để tham gia quân ngũ sau này. Có rất nhiều người bất bình thay cô, nói rằng con gái khác con trai, sao dùng cách huấn luyện của họ để dạy dỗ cô kia chứ? Mặc dù nhiều người nói như vậy, nhưng Việt Thiên Sương chưa một lần cảm thấy mình đi theo quân ngũ có gì là sai. Cô thích những bài tập huấn luyện thể năng nặng nề kia, thích những bài giảng về súng ống đạn dược, cũng đặc biệt thích các câu chuyện thời chiến tranh của các ông bà.

Mọi người nói rất nhiều, ai đã từng nhìn thấy Việt Thiên Sương tập luyện đều nói như vậy. Điều đó dần khiến cô có chút e dè khi có người khác nhìn bản thân khi tập luyện, thế nên cô đã xin phép người lớn để bản thân được phép tách riêng, tự mình luyện tập. Ban ngày Việt Thiên Sương vẫn cười cười nói nói, không chối cũng không giải thích với việc người khác mừng khi cô không cần tập luyện. Ban đêm chìm đắm trong tập luyện cũng không khiến Việt Thiên Sương mệt mỏi, mà cô còn thấy vui nữa kìa.

Thế nhưng tâm hồn của Việt Thiên Sương chẳng cảm thấy gì, thân thể lại chẳng thể nào chịu nổi. Mãi đến một ngày kia gục ngã trong buổi tập mới khiến cô muộn màng nhận ra, hoá ra mình không thể chịu nổi nữa rồi, cô mơ màng nghĩ.

Lúc tỉnh lại trong phòng ngủ của mình, Việt Thiên Sương lần đầu tiên cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bệnh nên khi cảm thấy mệt mỏi trong người thế này, cô vừa cảm thấy tò mò vừa thấy lạ lẫm. Trong lúc mơ mơ màng màng, trên trán cô được đặt lên một cái gì đó mát lạnh, cọ cọ một chút mới khiến cô nhận ra đó là một bàn tay.

Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ, nhẹ nhàng mà xa cách, nghe ra như giọng nói của một người con trai. Hơi hé mắt nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói, Việt Thiên Sương liền nhìn thấy một người thanh niên lạ hoắc. Còn chưa kịp nhận ra trong phòng mình đột nhiên nhảy ra một người lạ, người nọ đã đứng dậy, bấy giờ cô mới loáng thoáng nhớ lại lời người đó nói.

"Tỉnh rồi? Để tôi gọi cô Trang đến."

Nếu không nhầm thì mẹ của cô tên là Trần Thiên Trang, gọi thân thiết đến thế thì chắc là họ hàng của mẹ. Việt Thiên Sương mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, sau đó cũng trầm trầm mà ngủ tiếp.

Đợi Việt Thiên Sương ngủ say một giấc hết hai ngày một đêm liền khoẻ khoắn trở lại, chỉ là doạ cho cả nhà một trận. Từ già tới trẻ trong nhà sau này cũng không dám nói năng khuyên giải gì nữa, Việt Thiên Sương thích làm gì thì làm nấy. Vì thế cô không cần phải luyện tập ban đêm hại sức khoẻ nữa, thoải mái cùng các anh em trai tập luyện trong thao trường nhà mình.

Còn về chàng trai xa lạ xuất hiện trong phòng mình hôm ấy, Việt Thiên Sương không tim không phổi nghĩ bản thân nằm mơ nên chẳng mấy chốc mà quên đi mất. Mải cho đến khi cô lên cấp ba, lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo dạy lịch sử của mình mới chợt nhớ ra, hình như mình đã từng nằm mơ nhìn thấy người này, phải không ta?

Chẳng lẽ thầy ấy là yêu quái?

Một sự hiểu lầm cứ thế hoa hoa lệ lệ diễn ra, đem đến rắc rối cho không ít người, đặc biệt là vị thầy giáo nào đó.

***

Bạch Vĩnh Hy sinh ra trong một gia tộc chính khách, mỗi thế hệ trong nhà đều đi theo con đường chính trị, ông nội của anh còn từng leo đến vị trí thư ký của thủ tướng. Đến thế hệ của anh, Bạch Vĩnh Hy được xem là mầm móng tốt nhất để đi theo con đường đấy, từ nhỏ anh cũng được nuôi dạy theo chiều hướng này. Trước năm mười tám tuổi, Bạch Vĩnh Hy cũng từng hết mình dốc sức vì con đường chính trị của cha ông, mãi cho đến khi gặp cô gái đó.

Cô nàng là con gái của gia tộc quân đội, từ nhỏ đã được dạy dỗ như một quân nhân chính hiệu, tính cách năng nổ thẳng thắn. Hai người có thể xem là một nửa thanh mai trúc mã, bởi cả hai chỉ làm bạn bên nhau một năm liền tách nhau ra. Thế nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc bằng thư từ qua lại, cô nàng cũng có thể xem là người bạn tâm giao của anh.

Cả hai liên lạc bằng thư suốt mấy năm trời, chút chuyện cỏn con của nhau cũng đều biết hết. Bạch Vĩnh Hy cũng dần quen với việc mỗi tuần đều nhận được thư của cô gái nọ. Cho đến khi trong giới chính trị xảy ra biến động, Bạch Vĩnh Hy không còn nhớ rõ vì lý do gì, nhưng cả hai bên chính trị cùng quân đội đều bị ảnh hưởng.

Gia tộc của cô gái kia cũng bị ảnh hưởng, nghe đâu là do một chính trị gia thúc đẩy, khiến cả nhà họ dính vào chuyện tham ô, buôn lậu súng ống đạn dược phi pháp. Trong bức thư cô nàng gửi trước khi mất liên lạc, giọng điệu của cô ấy vẫn tràn ngập hy vọng như cũ, cô ấy tin tưởng gia đình mình sẽ sớm thoát khỏi việc này mà thôi.

Thế nhưng không dễ như vậy, mặc dù không điều tra quá sâu nhưng Bạch Vĩnh Hy vẫn biết được việc gia đình cô ấy vực dậy là điều không thể. Từng chứng cứ làm điều phi pháp cứ thế bị tuôn ra, đài truyền hình, báo chí các loại đồng loạt đưa tin, không ai là không biết. Cả người lớn trong nhà Bạch Vĩnh Hy cũng hết lòng giúp đỡ nhưng cũng khó bề ngăn cản, anh loáng thoáng nghe được ông và bố trò chuyện, họ nghi ngờ phía sau còn có người thúc đẩy.

Mãi cho đến hết một năm trời, vụ bê bối chấn động ấy mới kết thúc, gia tộc của cô gái ấy hoàn toàn không còn đường lui. Người lớn trong nhà thì bị xử bắn, một số người vào tù, còn lại những người vô tội thì bị tịch biên tài sản chẳng còn nhà để về. Sau khi kết thúc được vài ngày, một bưu kiện được giấu tên đã gửi đến cho Bạch Vĩnh Hy, bên trong là đủ thứ tài liệu điều tra, chỉ có một bức thư là từ cô gái ấy.

Bên trong thư đơn giản nói rằng gia đình cô ấy phải rời đi, có lẽ sẽ ra nước ngoài và không bao giờ trở về nữa. Những tài liệu kia là chứng cứ chứng minh gia tộc họ vô tội nhưng không cách nào bày ra rõ, hy vọng gia đình Bạch Vĩnh Hy có thể giúp đỡ. Bọn họ không mong gì nhiều, chỉ mong danh tiếng của tổ tiên không bị thế hệ này của họ làm bẩn. Ở cuối bức thư có một dòng chữ nhỏ, mỗi lần nhìn thấy đều khiến Bạch Vĩnh Hy khó chịu trong lòng, cô ấy viết 'chúng ta vẫn làm bạn nhé?'

Phía sau vụ việc nọ thực sự có người đứng sau, gia đình Bạch Vĩnh Hy cũng vất vả ít nhiều mới đem vụ việc phanh phui ra. Khi ấy Bạch Vĩnh Hy mới rõ ràng, đó chỉ là thủ đoạn tranh đấu của chính trị gia mà thôi, vì một vị trí mà chẳng hề hấn gì khiến cho gia đình người ta ly tán. Bạch Vĩnh Hy cảm thấy lạnh lòng, cũng chẳng còn tí nhiệt huyết nào đối với chính trị nữa. Trong lúc anh buông xuôi, ông nội liền tìm anh trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh lựa chọn một công việc chẳng hề liên quan đến chính trị, giáo viên.

Câu chuyện cùng người con gái ấy in sâu vào lòng Bạch Vĩnh Hy, thế nên khi nhìn thấy đứa trẻ ở gia tộc họ Việt liền khiến anh nhớ lại. Nhìn cô bé ấy tươi cười hoạt bát như cô nàng năm xưa, nhìn cô một lòng hướng về tập luyện nhắc nhở về anh ngày ấy. Cứ nhìn như vậy lại gợi về hồi ức trong anh, vì vậy khi thấy cô bé ấy gục ngã, anh liền chạy đến đỡ lấy.

Sau khi nói chuyện cùng bố mẹ cô bé, Bạch Vĩnh Hy liền nghe theo hướng dẫn của họ mà bế cô bé về phòng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn chưa đến tuổi mười lăm kia nhợt nhạt nằm trên giường, anh vô thức giơ tay chạm vào, không nhịn được muốn nói gì đó.

"Chẳng lẽ là nghé con không sợ hổ sao? Thân thể nhỏ bé như vậy mà chẳng sợ chết liều mạng luyện tập, từ từ một chút có sao đâu?"

"Các cô gái quân nhân đều như vậy sao?"

"Liều mạng như vậy rồi có đánh đổi được gì không?"

"Thật là đồ ngốc."

Bạch Vĩnh Hy chậm rãi thì thầm, mãi đến khi cô bé trên giường mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt trong suốt mang theo mơ màng mở ra. Khi cái đầu nhỏ của cô bé cọ vào tay anh, trong lòng anh không hiểu vì sao mà có chút rung động, như bị lông chim mềm mại phất qua, nhồn nhột. Nói với cô bé một câu rồi đi ra ngoài, Bạch Vĩnh Hy cũng không nán lại nữa mà rời đi.

Thi thoảng khi nhớ lại người bạn cũ năm xưa, bóng dáng bé nhỏ của cô bé kia lại xen lẫn vào, xua làm thế nào cũng chẳng mất. Còn chưa kịp than thở sự phiền phức của bóng dáng nọ, người thật liền xuất hiện trước mắt, khiến Bạch Vĩnh Hy nhận ra người thật còn phiền toái hơn.

Lần thứ n bị cô bé nọ đuổi theo hỏi anh có phải yêu quái không, đầu Bạch Vĩnh Hy khó mà nhịn nổi cơn đau.

Anh đã làm gì nên tội chứ?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro