em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi đánh nhau ấy, khoảng cách giữa tôi với hắn như đã được kéo gần lại một chút.

Này, em không có ý định băng bó vết thương giúp anh sao?

Hả??

Tôi đang uống nước dưới bếp, nhìn lên phòng khách, tôi trợn mắt há miệng ngạc nhiên.

Sao phải băng, cậu bị vậy đáng đời.

Phũ phàng quá, anh đau lắm đấy.

Hắn nhăn mặt, nhìn tôi lằm bộ đáng yêu.

Thôi được rồi, ngồi yên đó, tôi đi lấy thuốc.

Miệng thì ra vẻ nguy hiểm, nhưng trong lòng tôi khá lo lắng, không biết hắn có đau lắm không? Tôi chỉ đợi hắn yêu cầu tôi thoa thuốc cho hắn, chứ nếu tự nhiên mà giúp thấy ngại ngại sao á. Hơn nữa mẹ về mà biết ở trường hắn bị đánh thế này sẽ giết tôi mất. Mặc dù tôi vô tội.

Nguyên, đưa mặt qua đây?

Hắn nghiêng người về phía tôi, mặt hắn sát mặt tôi chỉ vài xen ti mét

Aizzza ... Dịch ra, sát quá rồi.

Ừm... Hihi

Hihi ư?? Hắn như trẻ con mẫu giáo đang được mẹ cưng chiều vậy.

Tôi lấy trứng gà lăn lên khóe miệng hắn.

Ui cha... Đau à...

Đau vậy thôi nhá?

Không chịu. Em phải nhẹ tay chứ?

Ờ được ..,nhưng mà đừng có xưng anh em nữa.

Tại sao??

Vì chúng ta bằng tuổi.

Em sinh tháng mấy??

Tháng 7

Anh sinh tháng 9. Chín lớn hơn 7 mà.

Anh nói vậy nghe được sao?

Được mà

Thậm chí hắn còn sinh sau mình vậy mà còn....

Được cái đầu mày ý.

Thế xưng hô thế nào cho hợp lý??

Mày tao đi, vậy là hợp lý nhất rồi.

Tôi phun một câu làm hắn trợn mắt tròn xoe nhìn tôi. Trông ngộ lắm.

Không được đâu, anh không quen gọi thế, anh phản đối.

Ừm... Vậy thì gọi tôi với cậu nhé.

Thấy xa lạ sao á ? Hay là cứ coi như anh là anh họ em đi, gọi bằng anh cũng đâu có sai.

Để coi... Nếu anh em theo nghĩa đấy thì còn chấp nhận được.

Được rồi, tùy cảm xúc đi.

Ý vợ yêu.. Gọi vậy cũng được hả ?

Cấm nhá. Anh muốn chết sao.

Tôi đập nhẹ vào người Nguyên

Aaa... Đau..

Hắn khẽ kêu nhẹ.

Sao? Chỗ này cũng đau hả?

Tôi chỉ vào người hắn.

Không, làm gì có

Này rõ ràng bị đánh thê thảm lắm nhưng sao chỉ có mỗi vết thương trên mặt thôi? Còn trên người thì sao ?

Trên người không có.

Mau cởi áo ra xem nào ?

Thôi à. Không được đâu

Cậu mà cũng biết xấu hổ cơ ?

Biết chứ, ngại lắm.

Anh cười, lại nụ cười mê hoặc, có phần tinh nghịch. Không phải vì anh ngại hay xấu hổ mà là vì ....

Oái... Vết thương chằng chịt thế này mà còn không cho bôi thuốc.

Tôi lột phăng cái áo sơ mi của hắn ra, trên người hắn toàn là vết bầm tím.

Có sao đâu, bị thương ngoài da

Cậu.... Bị đánh thê thảm thế này mà còn nói không sao?

Hì hì...

Hắn cười.

Còn cười được, anh nghiêm túc chút coi.

Tôi mắng, nhìn mấy vết bầm mà thương hắn kinh khủng.

Mà cái thằng Vũ Minh đáng chết kia, sao nó ra tay mạnh thế, tính ra trước giờ tôi bao che cho nó làm hại biết bao nhiêu người rồi, thấy có lỗi quá.

Tôi đổ dầu vào tay, xoa lên người hắn, massage nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên chạm vào cơ thể con trai với cự ly gần như vậy có chút không quen.

Em xấu hổ sao?

Làm gì có.

Tôi ngại ngùng quay đi. Mặt có chút đỏ lên.

Xoa thuốc xong rồi đó. Cậu mặc áo vào đi.

Thôi để lát khô thuốc đã

Tùy cậu

Tôi đứng dậy đi xa hắn một chút.

Trời cũng sắp tối rồi mà mẹ vẫn chưa về, công việc gì mà nhiều dữ vậy.

Tôi xuống bếp nấu bữa tối, tranh thủ lau chùi nhà cửa. Trong khi đó ai ăn không ngồi rồi lười biếng nằm trên ghế sofa.

Tôi cầm cây chổi lau nhà tiến về phía hắn.

Con heo lười kia dậy làm việc đi, ăn rồi nằm ngủ hoài à.

Sao em lại mắng anh. Anh đang bị đau mà.

Ừm ...gọi bằng cậu, nói là sao cậu lại mắng tôi, không được xưng anh em nữa, tôi cấm.

Em.... Được rồi.... Cậu đưa chổi đây tôi lau nhà giúp .

Hắn đứng dậy, đưa tay ra cho tôi, tôi tiến lại phía hắn tầm hai bước nữa thì...

Mẹ cha cái sàn nhà mới lau, vừa trơn vừa ướt làm tôi trượt chân ngã về phía sau. Tưởng vỡ đầu chắc rồi, thì hắn nhanh tay hơn ôm lấy đầu tôi. Cả người hắn đỡ hết cho tôi, còn mình thì bị té xuống sàn nhà đau đớn.

A... Cậu không sao chứ?? Hạo Nguyên.

Tôi không sao..

Nhìn mặt nhăn nhó thế mà nói không sao, tôi cảm thấy bất tiện vô cùng vì lúc này tôi đang nằm trên người hắn. Trong tình trạng gái trên trai dưới, tôi định đứng dậy thì cánh cửa hé mở.

Chị hai, em về rồi...

Thằng Vũ từ đâu phi thẳng vào trong hét lên. Thật xấu hổ vì nó nhìn thấy cảnh không nên thấy.

Chị với anh này... ...

Này ... Không phải đâu. Em hiểu lầm rồi

Tôi vội giải thích.

Không sao đâu. Hai người cứ tiếp tục đi, coi như em không có ở đây.

Nó nói bình thản rồi xách đồ đi cắm trại vào nhà.

Ể ??... PHẠM THANH VŨ mày đùa chị đấy hả ?

Tôi đứng dậy ném thẳng cái dép bông vào đầu nó.

Au... Chị...chị ..,.em xin lỗi, em biết em sai rồi, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, em xin lỗi .

Biết thế là tốt.

Tôi lườm nó.

Em chào anh... Anh là

Nó quay ra chào hỏi hắn.

Anh là bạn....

Là bạn của chị.

Tôi nhanh chóng ngắt lời hắn.

À dạ .... Chỉ là bạn thôi....là bạn thôi haha..

Hắn quay ra nhìn tôi. Tôi cười trừ.

Còn em là em trai của chị ấy.

Em tên Phạm Thanh Vũ?

Dạ.

Thằng em tôi cười gật đầu.

Ngoan ngoãn, đẹp trai giống anh.

Haha.. Cái gì mà ngoan ngoãn. Thằng này mà ngoan thì tôi chết liền, nó năm nay mới lên lớp 9, nhưng được cái học ngu, chơi điện tử giỏi. Bởi vì có chiều cao đáng nể và chút nhan sắc lên có phần lớn trước tuổi, được bọn con gái theo đuổi. Nó còn có tài ăn nói, nên cua hết gái cấp hai rồi còn tán cả gái cấp 3. Số phận quá đào hoa nhưng một khi bị tôi chửi là nó lại như gặp quỷ dữ.

Cám ơn anh..

Thôi mày bớt giả nai dùm chị, cút lên phòng thay đồ đi.

Dạ ..dạ...

Nó ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

Haha.. Sao lại giấu nó về mối quan hệ của bọn mình, sớm muộn gì nó cũng biết mà.

Quan hệ gì chứ, tôi với cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Chứ không phải tụi mình có hôn ước sao?

Hôn ước cái gì? Chỉ là trò đùa của người lớn, không tính.

Dù sao cậu cũng là vợ chưa cưới của tôi, cậu chạy không thoát đâu.

Hắn cười đểu nhìn tôi.

Ha ha.. Sao bổn cô nương đây lại phải chạy, đây là nhà tôi cơ mà.

Hừm... Có mùi khét kìa

Khịt... khịt... Cái gì? Cá cháy rồi... Không nói chuyện với cậu nữa.

Cứ ở đó mà đắc thắng đi, thằng em tôi về rồi, để xem cậu ở đây được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro