cái tát và màn chào đón muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả im lặng, chúng ta học tiếp

Nghe được câu này, tôi cứ tưởng là thoát vụ đổi chỗ, ai dè.

Thưa cô, lớp trưởng đổi chỗ tự do.

Mọi người quay xuống cuối lớp, cả lớp há hốc miệng, tao vừa nhìn thấy cái éo gì thế này, chọc mù mắt tao đi, anh soái ca đẹp trai thế kia mà lại thích mách lẻo vậy à??? Mất hình tượng quá.

Tôi nhìn phía hắn, ánh mắt căm thù nhất có thể.

Tôi đã cố gắng hết sức để tránh rồi, sao còn đổ thêm dầu vào lửa, đồ khốn kiếp, đáng chết, vô nhân tính.... abcdxyz

Trong đầu tôi đã có cả ngàn câu chửi chỉ trực tuôn ra, nhưng không được, đây là lớp học.

Thực ra, anh cũng không muốn làm thế, nhưng vì khó chịu quá, khi thấy vợ sắp cưới của mình liên tục bị thằng kia ( tên gì anh không biết) sàm sỡ. Ức chế nhất là nó lại không phản ứng gì, mặc kệ thằng bên cạnh. Cuối cùng anh quyết tâm dành nó về với anh.

Phạm Quỳnh Anh. Chỗ của em ở đâu??

Dạ. Đây ạ.

Nói láo, mau về chỗ cho tôi.

Thôi mà cô, để nó ngồi với em một bữa.

Thằng Minh bênh vực tôi.

Ngồi với anh để anh dạy hư con nhà người ta à?

Mau về chỗ đi, đừng ép tôi ghi cô vào sổ đầu bài, lớp trưởng cái kiểu gì vậy hả?

Em không về đâu, nếu muốn thì cô cứ ghi.

Tôi quay xuống cuối lớp nhìn về phía hắn, hắn đã gục đầu nằm xuống bàn. Đang né tránh tôi sao??

Thôi mà cô, bạn ấy hôm nay tới tháng nên mới thế ạ.

Tới tháng cái ông nội mài. im mồm.

Tôi quay qua chửi thằng Minh

Được em cũng ương bướng lắm, em nghĩ em học giỏi sao? Thông minh lắm à? So với đám học sinh ngu dốt của cái lớp này em cũng chẳng hơn là mấy. Bày đặt ra điều vô lễ với thầy cô, tôi sẽ báo cho cô Bích ( giáo viên chủ nhiệm) để cô ấy nói với mẹ em. Cái thứ học trò vô dụng, xem tương lai của em đi, nó còn gọi là tương lai không?

Tôi cúi đầu, khẽ nhíu mày, ngăn cho nước mắt không trào ra, tôi biết tôi học ngu cũng không tốt đẹp gì. Mặc dù bản thân tôi đang cố gắng không ngừng mà.

Tôi không biết người bên cạnh cũng khó chịu như tôi vậy và người ngồi cuối càng giận không kém.

Ninh , cuối giờ rủ mấy thằng ở lại nhé.

Gì thế Minh?? Lại đánh nhau à ?

Bảo thì cứ nghe đi, hỏi lằm hỏi lốn... Chỉ là một màn chào hỏi thôi mà.

Ờ, biết rồi.

Tôi không nói gì, lặng lẽ ôm cặp xuống cuối lớp ngồi, hắn vẫn nằm đó ngục đầu xuống bàn.

Tôi cũng gục xuống, không phải ngủ mà là để mọi người không thấy tôi khóc. Tôi khóc, không phải vì uất ức mà vì cô ấy nói quá đúng. Tôi là một đứa vô dụng.

Lau hết nước mắt, tôi đứng phắt dậy.

Thưa cô cho em ra ngoài.

Bà cô gật đầu. Tôi chạy ngay ra khỏi lớp.

Tôi không biết ngay sau đó một dáng người cao cao cũng chạy theo tôi, dù chưa được sự cho phép của giáo viên.

Khoan đã.

Tôi chạy xuống bãi cỏ sau trường. Một bàn tay thon dài kéo tôi lại.

Làm gì vậy, bỏ tay ra.

Em khóc ư??

Hắn hỏi han ân cần lắm

Không có.

Anh xin lỗi, dù vậy là do em gây sự trước mà.

Anh em cái khỉ mốc, tôi thì đã làm sao? Tôi làm gì cậu chưa? Đồ mặt dầy nhà cậu tránh xa tôi ra.

Hắn đột nhiên ôm tôi, lập tức tôi đẩy ra tát hắn một bạt tai rồi chạy thẳng lên lớp.

Sau cái tát ấy tôi hối hận lắm, tôi ước gì mình chưa tát hắn, muốn quay lại hỏi hắn xem có đau lắm không, nhưng không dám nhìn lại, nhắm mắt cắm đầu mà chạy.

Cuối giờ, tôi lóc cóc lấy xe ra về, bỏ hắn lại ở phía sau. Tôi mặc kệ cái tên chết bầm đó đến đây trường bằng cách nào, về nhà ra sao.

Vừa ra khỏi lán xe thì thấy mấy thằng kéo nhau lên lớp, tôi hóng hớt được một ít.

Quay lại, quay lại Vũ Minh dặn cái gì bọn mày không nhớ à?

Lên lớp thôi, mấy thằng kia đang giữ chân nó rồi

Cái gì mà lại liên quan tới thằng Minh nữa. Đánh nhau sao??

Tôi tò mò

Một lát sau cả đám kéo lên coi, tôi cũng bị cám dỗ mà ở lại.

Thằng Vũ Minh lại đánh nhau đấy mày ạ.

Ôi trời anh đẹp trai của tao mà ra tay thì thịt cá cũng bay.

Đánh ai vậy ???

Nghe đồn là anh học sinh mới chuyển đến. Mày biết không?

Trường này rộng vậy, biết chết liền

Học lớp 11A4 đấy.

Nghe đến đây tôi chạy thục mạng lên lớp, chỉ hy vọng thằng Minh đừng động đến hắn.

Lớp nó luôn hả bay ?

Ừ ....

Ôi không anh ấy đẹp trai lắm, tao còn chưa kịp xin số mà.

Thôi zồi. Hai soái ca đánh nhau biết cổ vũ ai đây??

Đi gọi bảo vệ thôi.

Ừm.. Ý kiến hay ....

Trong đám lộn xộn toàn người là người, chen lấn xô đẩy coi đánh nhau như đi coi hội đình.

Mày muốn gì ?

Nguyên vừa ăn một đấm của Minh, khóe miệng còn rỉ máu, đang ngồi trên nền nhà, ngửa mặt hỏi.

Chỉ là màn chào hỏi muộn thôi.

Vậy sao?

Thằng Minh xách cổ áo hắn, kéo lên.

Bất cứ học sinh nào tới đây cũng vậy. Không ưa thì đánh cần lí do sao?

Tùy mày, nếu mày thấy vui.

Câm mồm đi.

Thằng Minh sút một phát vô ngực hắn. Nguyên nằm ngửa trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm lại.

Mày nói nhiều quá đấy. Thích mách lẻo vậy sao? Không đáng mặt nam nhi.

Nhìn mày vậy mà mau mồm nhỉ, tao khuyên mày lần sau cái gì không nên nói thì đừng nói, đừng làm bạn gái tao khóc.

Vũ Minh ghé tai xuống nói nhỏ với hắn, mọi người đều nín thở đứng nhìn, rồi xôn xao bàn tán.

Đánh nó.

Thằng Minh vừa nói thì mấy đứa kia cả Ninh răm rắp đạp vô người hắn. Lạ một điều hắn cứ cười, nằm im cho tụi nó đạp, không có ý định phản kháng

Bạn gái mày?? Thằng thần kinh. Hahaaa

Bị đánh vậy mà còn cười được, anh mới thần kinh thì có.

Cái gì, sao mày lại ở đây??

Tôi lao thẳng vào lớp. Hét lên. Mọi người trợn mắt nhìn theo.

Vũ Duy Minh, mày làm gì vậy, mấy thằng kia dừng tay đi.

Đánh tiếp.

Nài, mày có còn coi tao là bạn không?

Tôi túm lấy cổ áo nó.

Không.

Tôi im lặng nhìn nó với ánh mắt giận dữ, ghét bỏ.

Thôi, đừng lại đi.

Đám bạn bè nó nghe lệnh, lập tức dừng lại.

Tôi nhìn nắm lúc ấy thảm hại vô cùng, hắn vẫn còn cười được, tên này thực sự bị điên rồi.

Em vì anh mà tới đây sao?? Anh vui lắm, hahaha

Nụ cười của hắn hồn nhiên lắm, là vui thực sự chứ không phải nói xạo.

Đồ ngu, ngu như heo vậy. Bị đánh sao không đánh trả?

Anh không thích chờ em tới đánh tụi nó cho anh.

Anh em gì?? Bà quen thằng này sao??

Thằng Minh nhíu mày hỏi tôi.

Ờ ....thì....

Cô ấy là vợ....

Tôi vội bịt miệng hắn lại đập cho hắn một cái thật đau vào đầu.

Thằng này là anh họ tao. Hihi..

Anh họ bà?? Éo ai tin được

Thằng Ninh nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.

Anh họ tao mà, nhà nó ở trên Hà Nội bây giờ chuyển về đây học. Gia đình phá sản rồi, lên nghèo kiết xác, mới không dám đánh lại tụi mày. Sợ bị đền tiền ấy mà.

À à nghe có lý ấy

Đờ mờ nghe cô nói mà anh chỉ muốn lột da cô. Cái đồ ba xạo là giỏi.

Đấy lần sau đừng động đến anh tao ngá..

Biết vậy.

Thằng Minh tức giận mãi mới thốt được một câu.

Bảo vệ đến, chạy đi tụi bay.

Nghe thấy bảo vệ cả lũ kéo nhau chạy. Thằng Minh bị thằng Ninh kéo đi mất. Còn tôi cũng đỡ hắn lên chạy mau xuống lán xe, phóng xe chạy thẳng ra khỏi trường. Mặc ông bảo vệ cứ chạy theo sau, trông thương hại dã man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro