Vũ Duy Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tại vì hắn mà hôm ấy tôi bị ghi sổ đầu bài tội đổi chỗ tự do. Thử hỏi sau khi một thằng con trai xa lạ tỏ tình với mình, còn hôn mình và có chút sàm sỡ, các mày còn dám ngồi cạnh nó nữa không. Tôi vác cặp chạy tít lên bàn đầu, ngồi cùng thằng đầu gấu của lớp nhưng còn cảm thấy an toàn hơn hắn.

Minh ... Minh ... Tao ngồi với mày nhé??

Tôi chạy đến hớt hải, cười tươi, xong dù nó chưa đồng ý cũng ngồi xuống bỏ sách vở ra học luôn.

Ơ... Lớp trưởng?? Bà tự nhiên như ruồi vậy ? Tôi nhớ là bà ghét mấy thằng phá phách như tụi tôi lắm mà.

Nó cười, nói đểu.

Đờ mờ. Anh em giang hồ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Mày dám không đồng ý.

Tôi nào dám. Lớp trưởng là ôsin cao cấp của giáo viên chủ nhiệm mà. Sợ bị cô đánh quá.. Haahaaa

Cười cái xê xê... Đừng quên mấy lần đánh nhau, không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ là ai giúp đỡ mấy mày nhá.

Dạ !! Biết rồi, chị đại cứ ngồi.. Hahaa

Nó cũng cười thân thiện ra phết, cũng đẹp trai lắm, thuộc dạng hót boi của trường cơ mà. Kể ra tôi cũng bị say nắng đấy, nếu thằng này chăm học và ngoan ngoãn một chút thì nó chắc lọt vào top soái ca trong mắt tôi rồi. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra được, đợi cái ngày thằng Vũ Minh thay đổi còn cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng.

Quỳnh Anh Lan.

Hả?? Cái Thằng Minh Béo kia tao đã bảo đừng gọi kèm tên má tao vào mà.

What.... Mày cũng vừa gọi tao là Minh Béo đấy, không được gọi vậy rồi mà. Kêu Vũ Minh đập troai chứ ??

Ọe ọe .. Buồn nôn 😫😫

Hahaa...haahhaa

Tôi dựng tóc gáy, nụ cười cũng tắt khi thấy bóng dáng cao cao, che khuất cửa lớp.

Nguyễn Hạo Nguyên, hẵn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, tôi bỗng im bặt, lồng ngực khó thở, tim đập nhanh , quay mặt qua chỗ thằng Minh, né ánh mắt của hắn.

Hắn đi qua tôi. Phớt lờ tôi như không quen biết. Tôi càng cảm thấy khó chịu, có chút hụt hẫng. Điều tôi không biết là hắn đã đứng ngoài cửa bao lâu, nhìn tôi và Vũ Duy Minh cười đùa từ khi nào.

Hic hic ... Sao mình sợ hắn quá vậy. Nhìn hắn vừa nãy chẳng thân thiện chút nào, đáng sợ quá.

Này... Lớp trưởng. Mày sao vậy???

Thằng Minh hỏi nhỏ.

Tao ... Tao không sao.

Thật sự không sao??

Mà tao nghĩ mày thích ngồi cùng với bạn mới chứ, thấy nó đẹp trai lắm mà . ( nhưng xấu hơn tao - rất tự tin về nhan sắc)

Không không, không thích chút nào. Tao không thích ngồi cùng người lạ.

Tôi nói nhỏ lắm. Nhưng có vẻ hắn cũng nghe thấy. Mặt hắn biểu lộ rõ sự tức giận, nhìn chằm chằm phía tôi. Lạnh cả xương sống.

Vậy cũng được, nhưng giáo viên chắc không được đâu? Tùy bà thôi nhá .

Ừm kệ đi.

Tiết một, tiết hai, trôi qua một cách bình yên, ngồi đầu bàn lại vô ngay cái tổ nghịch nhất lớp. Vậy mà tụi nó tự đặt biệt danh là " Tổ Văn Hóa " nghe vừa lầy vừa kiêu.

Tụi nó nghịch quá, thành ra tôi cũng hùa theo, là lớp trưởng nhưng thực ra không gương mẫu tí nào. Lớp có hai thằng đầu sỏ thì ngồi hết tổ này. Đánh nhau, quậy phá, bật cả giáo viên là nghề của tụi nó, nhưng được cái chơi đẹp với bạn bè.

Có vẻ hàng ngày tôi cũng không đề phòng vì tính tình tôi ấy mà, chẳng khác gì con trai, nên với tôi mấy thằng này như huynh đệ trong nhà có thể tùy tiện khoác vai hay xoa đầu, chơi đùa vui vẻ.

Nhưng mà, ai đó thì lại không nghĩ như vậy. Con nhỏ ngu ngốc, chỉ mới nắm tay mà đã đỏ mặt, hôn một cái thì chạy xa ngàn dặm. Vậy mà với thằng khác thì vui vẻ thế kia. Hừ..hừ..

Tôi lại vô tình thấy khuôn mặt ấm ức của hắn, lại bị lạnh cả người, nhưng mà lạnh gáy thực sự là giọng nói vang lên sau đó kìa, dù không phải là nhắc tôi.

Phạm Hải Ninh, Vũ Duy Minh. Hai anh câm miệng lại cho tôi.

Ôi Mẹ ơi, cô Hường dạy hóa mang tiếng đanh đá, hà khắc đã lên tiếng. Bà ấy mà để ý mình đổi chỗ tự do thì cứ gọi là đứng nghiêm nghe chửi hết tiết, ngồi sổ đầu bài luôn.

Cô ơi cô... Em có nói gì đâu.

Thằng Ninh bắt đầu biện minh.

Anh nghĩ tôi mù hay điếc, anh không nói thì ai nói.

Dạ. Thằng Minh á. Em mới mở mồm ra thôi cô. Cô tha em sổ đầu bài nhé.

Hừ

Mặt cô lúc đó chất đếu còn gì để nói.

Đờ mờ mày Ninh ơi, mày hay lắm, ra chơi biết tay anh.

Thằng Minh quay lại chửi thề, tôi thì cười gượng, may vì không bị hỏi.

Anh Minh đe ai đấy. Anh học thì dốt nát, có biết cái gì đâu mà ngồi không nghe giảng, đã ngu lại còn đần.

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em đẹp trai 😎

Cả lớp được một phen cười đau ruột

Anh vừa nói cái gì?? Nói lại xem.

Ý em là em đâu có ngu lắm.

Vậy tôi hỏi anh ôxi hóa trị mấy ??

Ôi trời ơi, ai chả biết, ...ngu như em còn biết nữa.

Cả lớp xôn xao bàn tán , vậy mà nó thốt ra làm mọi người ngã ngửa.

Hóa trị 1 chứ mấy. Cô cứ làm như em dốt lắm.

Anh ngồi xuống

Dạ cám ơn cô

Thằng Minh , cười cười cúi đầu cảm ơn cô rồi cảm ơn cả lớp như kiểu nó vừa đoạt giải Hoa Hậu Châu Lục vậy, nó quay qua xoa đầu tôi rối bù lên. Chỉ muốn đạp cho nó một phát.

0 điểm vào bài kiểm tra 1 tiết.

Hả?? Em trả lời đúng rồi mà cô

Hihi haha há há.....

Cô giáo nói xong cả lớp cười nhìn khuôn mặt đau khổ của nó, tôi cũng thấy mắc cười vãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro