Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu tại sao lại giận như vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn hay dỗi, nhưng hôm nay với hắn lại hơi quá đáng rồi.

Chắc hắn cũng ghét mình lắm, nhưng thôi kệ đi. Rõ ràng hắn với mẹ hùa nhau lừa tôi, tôi thề là từ trước tới giờ chưa gặp hắn bao giờ, mà mẹ cứ khăng khăng là tôi thích hắn. Tên vô duyên đó còn tự nhận luôn chứ..

Lỗi là tại họ mà, đâu phải do tôi, nhưng sao nghĩ tới khuôn mặt nghiêm chỉnh của hắn tôi lại thấy khó chịu.

Tôi bị thần kinh sao?? Cứ phải tự dằn vặt bản thân mới chịu à ? Thôi không nghĩ nữa, may cho hắn hôm nay thằng Vũ ( em trai tôi ) nó được nghỉ học, cùng nhà trường đi picnic một tuần rồi. Nếu không thì hắn xác định, chỉ cần vài xu tiền lẻ mua chuộc nó là có thể chọc phá hắn rồi.

Hahaahaaaa .....aaaa

Tôi cười phá lên... Mà quên mất nhà có thêm người

QUỲNH ANH.... mày có im cái mồm lại cho mẹ nhờ.. Lại xem cái phim gì rồi lên cơn đấy, để cho hàng xóm người ta còn ngủ chứ....

Dạ... Con biết rồi..

Cô thử kêu nữa, tôi đập luôn latop cho cô coi

Vâng.... Vâng... Con xin lỗi...

Tôi ôm bảo bối của mình ( latop ) để lên bàn học thật cẩn thận rồi đi ngủ
___________________

Tôi lạc quan giữa đám đông
Nhưng khi một mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn
Nhưng sâu bên trong
Nước mắt là biển rộng
.... Người lạ ơi .....

Đang ngủ ngon thì chuông báo thức reo lên. Vẫn như mọi khi, tôi bật dậy chui ra khỏi chăn, nhảy xuống giường dù mắt vẫn lim dim. Tôi là một lớp trưởng nhanh nhẹn, hoạt bát, tác phong quân đội, nên làm gì cũng giờ giấc rõ ràng. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống bếp nấu bữa sáng.

Cái gì mà gọi là con nhà người ta, nữ công gia chánh chứ? Xin tuyên bố là bà đây đảm nhận hết luôn nhé. Trong khi mọi người còn ngủ thì tôi đã làm được rất nhiều việc, bọn họ chẳng bao giờ thấy được điểm tốt này, thật là đau lòng quá man.

Chà chà hôm nay mẹ tôi có vẻ dậy sớm hơn mọi khi, thấy bà mặt mày nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài..

Mẹ.... Chào buổi sáng 👋

Quỳnh Anh... Dậy rồi sao? Nấu bữa sáng chưa con ?

Dạ rồi.. Mẹ dậy rồi ăn sáng đi.

May quá, hôm nay mẹ phải đi làm sớm, sợ lại tắc đường đi muộn bị trừ lương thì khổ.

Mẹ ăn ngon miệng.

Tranh thủ lúc mẹ ăn cơm, tôi bỏ sách vở ra học bài cũ, học nhanh thuộc nhanh với tốc độ bàn thờ. Tranh thủ lau nhà dọn dẹp lại phòng khách với nhà bếp. Thấy không, tiết kiệm thời gian như vậy thật quá đẳng cấp lát đến lớp là có thể đánh thêm một giấc ngon nữa là ok

Mẹ đi làm nhé!

Con chào mẹ, chúc mẹ may mắn

À ừ... Con lát đi học nhớ gọi thằng Nguyên dậy nhé !

Hả??... Dạ... Dạ con biết rồi....

Hic... Mẹ mà không nhắc chắc tôi quên luôn hắn còn tồn tại.

Tôi ăn nhanh phần cơm của mình rồi lên phòng hắn.

Ê.... Côn đồ... Á lộn .... Đại ca, dậy ăn sáng ... Làm gì mà ngủ như heo vậy??

Tôi gọi hắn, chân đạp cửa phanh phách mà bên trong méo xi nhê gì.

Đậu má, chết rồi sao?? Cái con nhợn này, cậu có ra ăn không, tôi đi học trước đây.

Dùng sức tôi đạp bật cánh cửa ra, chà mới gia tăng công lực. Cơ mà trong phòng chẳng có ai, hắn đâu mất tiêu rồi.

Tiếng nước cuối xả trong nhà tắm, chắc hắn ở dơ lên bây giờ mới tắm, thấy rõ tình hình, tôi định đi ra ngoài nhưng vừa bước ra thì cánh cửa nhà tắm mở.

Tôi giật mình, định bỏ đi nhưng vì tò mò nên quay lại, thì đập vô mặt tôi là cơ thể đầy đặn của một thằng con trai khỏe mạnh. Hắn làm tôi đỏ hết cả mặt, tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn như mấy ông lực sĩ, nhưng cũng có múi, rắn chắc, dáng người cao cao, cả người ướt nhẹp, trông thật quyến rũ, phía dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mỏng tang có hơi thấy... thấy... Cái gì đó ... Không hay cho lắm. Nhìn hắn men lì như nam thần thế này mà lúc đầu thấy da hắn trắng tôi còn nghĩ thằng này chắc pê đê.

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Em nhìn đủ chưa?

Hả ?? ... À.. Ơ... Chắc đủ rồi.

Tôi quay mặt bỏ đi....

Đứng lại

hắn kéo lấy tay tôi

Anh làm gì vậy? Buông tay...

Tôi đỏ mặt...

Muốn anh đền cho em không?

Đền cái gì? Anh mau mặc đồ vào đi.

Lần trước anh thấy hết của em rồi bây giờ cho nhìn lại là huề, không ai nợ ai.

Á .... Không cần đâu. Anh đừng có làm vậy, tôi không muốn

Vậy ghé tai qua đây, anh nói cho nghe cái này.

Sao??

Tôi ngu lắm, mắc lừa ngay, ghé tai qua chỗ hắn.

Có gì nói lẹ đi, tôi còn phải đi học, sắp muộn giờ rồi

Anh....

Ưm... Ưm....mm

Chưa nói gì hắn đã ôm lấy eo tôi, đẩy tôi vào tường, nụ hôn nhanh chóng được bắt đầu.

What ?? Đây mà gọi là hôn ư?? Hắn cướp hết Oxi của tôi thì có. Mặt tôi nóng như sắp bốc cháy, cả người cũng nóng ran, khó thở lắm.  tôi thấy trên phim người ta hôn nhau ngọt ngào thế, sao cái này như cắn nhau vậy??

Phải rồi, đây là cưỡng hôn, không ổn ,tắc thở sắp chết rồi, thằng kia buông bà ra.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi bàn tay hắn, nhìn cái mặt ngu của hắn lúc ấy mà xem, nó tức cười vaiz, như vừa để tuột mất con mồi ý. Trông hắn hụt hẫng kinh khủng...

AAAAAAAAAA....

Tôi hét lên mặt nhăn nhó như vừa đánh rơi 500 ngàn

Hắn vội bịt miệng tôi lại, ghé sát tai tôi lần nữa, hắn nói nhỏ:

Anh thích em

Tôi trợn mắt, lòng đen trao đảo, Oắt đờ heo ?? Mình vừa được tỏ tình đấy, tôi xấu hổ đẩy hắn ra, chạy một mạch xuống nhà, xách cặp chuồn luôn không dám quay lại. Nói chính xác là không dám đối diện với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro