Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở lên trầm xuống cho đến khi bữa cơm tối bắt đầu. Hắn từ trên lầu đi xuống, mặc chiếc quần lửng màu trắng, mặc áo phông và áo khoác màu đen. Còn tôi vẫn vậy ăn mặc lôi thôi lếch thếch có điều là kín đáo hơn a.

Hạo Nguyên, cháu về quê sao không về nhà luôn?

Dì Lan nhà cháu chán òm nên tính qua đây ở luôn, với lại lúc đi taxi về cháu làm mất hết tiền và chìa khóa nhà rồi..

Ôi trời, cái thằng hậu đậu này, bao giờ mới lớn được đây, vậy qua nhà dì ở luôn cũng được

Mẹ tôi thì vui vẻ nhưng tôi chẳng vui tẹo nào, hậm hực ôm bát cơm, nghe hai người họ hàn huyên chuyện cũ. Chuyện của những người hàng xóm thân thiết trước kia,  Cơ mà sao tôi không biết có người hàng xóm như hắn chứ?

Mẹ à ? Chuyện con với tên này có hôn ước là sao?

Tôi buột miệng hỏi, cắt ngang câu chuyện của họ

Đó là chuyện của ngày xưa, giao ước của ba mày với bác Ba... Hồi đó hai ông ấy uống rượu say lại coi U23 Việt Nam đá bóng. Ba mày hứa với bác Ba nếu U23 không vô đich châu Á thì sẽ gả mày cho thằng Nguyên. Lúc đó mày với nó còn đang trong bụng mẹ...

Trời ơi sao lại mang cuộc đời con ra đặt cược vậy? Mà cũng chỉ là nói suông thôi mà ?

Ai bảo nói suông, hai ông ấy say lên làm quá, còn cắt máu ăn thề, thắp hương cúng vái tổ tiên rồi ghi giấy bút điểm chỉ đàng hoàng lắm.

Vậy con sinh ra đã định sẵn lấy tên này rồi sao?

Đúng vậy! Cũng may sinh mày là gái chứ là trai thì bố mẹ biết làm sao. Cái gì cũng làm hết rồi không đùa được đâu...

Bất ngờ quá, như sét đánh ngang tai vậy? Con với hắn không quen mà? Sao mà cưới nhau được. Con thề là từ nhỏ tới lớn chưa thấy mặt hắn bao giờ

Tôi tức giận chỉ tay vào hắn.

Hăn không ăn nữa quay về phía tôi cười nói:

Chúng ta có gặp nhau lúc nhỏ mà, còn chơi thân nữa, em không nhớ anh sao?

Toàn nói xạo à ? Rõ ràng là chưa gặp,anh lừa ai chứ?

đúng vậy trong kí ức của tôi hắn hoàn toàn không  có chút hình ảnh nào về hắn

Em đừng ngại, anh đẹp trai quá em ngại sao? Bảo bối ?

Anh nghiêm túc sao?

Thôi mà hai đứa lại cãi nhau rồi, hồi ấy cũng vậy, động tí là cãi nhau. Mẹ phải khuyên mãi mới làm hòa được đó

Mẹ...... Hồi đó là hồi nào? Con không nhớ gì hết, có phải anh nhầm lẫn với con nhỏ nào rồi không?

Quỳnh Anh, nhầm lẫn cái gì? Mẹ sinh ra mày , mẹ còn không hiểu tính ngang ngược của mày sao? Mau xin lỗi anh đi ..

không... Con Không xin lỗi ai hết. Tôi không lấy cậu đâu, không bao giờ, cái đồ đáng ghét

Đập tay xuống bàn, tôi hét lên

Mặt hắn lộ rõ vẻ không vui, đôi lông mày nhíu lại.

Là em nói đấy nhé ?

Ừ ...

Chưa lúc nào thấy hắn nghiêm túc như vậy, tôi hơi sợ.

Dì Lan con ăn no rồi

Hắn liền đặt bát cơm xuống đi lên phòng

Kìa Nguyên, con sao vậy , đừng giận con bé chứ??

Tôi hậm hực không nói câu nào, đi đi cho khuất mắt tôi, đồ đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro